31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à ~ Không có mà, do em mệt quá nên không suy nghĩ chín chắn. Là do em sai mà.  - Huyền Trang đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn giọt Nước mắt rơi xuống khuân mặt xin xắn.

- Cô...  Buông tay tôi ra - Ngọc Hải gằn giọng đôi mắt đỏ lừ vì tức giận

- Anh à, em xin anh mà

- Cô lập tức ngậm miệng lại cho tôi, loại người như cô tôi thật đáng kinh tởm

- Em thật sự là không cố ý mà, do em quá mệt thôi.  Anh làm ơn Đi, chúng ta chưa chia tay anh, em và anh chưa chia tay mà - Huyền Trang đột nhiên bật khóc, giọng nói nức nở vang Lên.

- Vậy à?  Vậy chia tay Đi. - Ngọc Hải lạnh lùng Lên tiếng.

- A...anh.... à,  em... x...xin.....anh -Tiếng khóc của Huyền Trang ngày một lớn. Những giọt sương thi nhau rơi trên khuân mặt ấy. Làm cho mọi người cảm thấy xót xa,  xót xa đến thương tâm.

- Xin?  Cô không có quyền lập tức cút ngay cho tôi, cô không Đi tôi nói bảo vệ lôi cô đi

Ngay lập tức bảo vệ Đi vào lôi cô ta ra, Ngọc Hải nhìn họ rồi nói:

- Cô ta không còn giá trị nhưng tha cho cô ta thế này thì dễ quá. Tôi cho các cậu đấy muốn làm gì thì làm, làm xong thì thả cô ta ra.

- Cảm ơn cậu chủ

Ngọc Hải ngay lập tức đến chỗ mẹ mình ngồi, là con trai của ba chẳng lẽ hắn không biết mẹ mình đang rất tức giận Sao? 

- Mẹ à con...

- Con im ngay cho mẹ, ngay từ lúc đầu con dẫn nó về thì mẹ đã biết nó không đàng hoàng rồi.

- Con...

- Mẹ thấy Văn Toàn cũng rất xứng với con mà, hơn nữa nó cũng hợp là chàng dâu của mẹ hơn. Sao không yêu nó Đi?  

Ngọc Hải bất lực nhìn mẹ mình sau đó hắn Phải tốn hết 2 tiếng đồng hồ để kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ hắn nghe, sau khi nghe xong thì bị chỉ trách tại Sao con bà nó ngu thế ?.

- Con thật hết nói nổi, mau Đi với ta!

- Đi đâu hả mẹ?

- Vào bệnh viện thăm Văn Toàn chứ còn Đi đâu nữa? 














Hihiiiiiiiii ~
An nhon~ Các cậu, các độc giả đáng yên của tớ ơi các cậu thi xong chưa?  Chúc các cậu thi tốt nhé ~

Yuki_Tuyen cô ra truyện Đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro