33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải sau khi nghe mẹ nói xong thì lập tức chạy xuống gara lấy xe. Trên đường đi, Mẹ của hắn cứ thấy quán nào có bán đồ ăn ngon, hoa đẹp, là y như rằng hắn phải lập tức dừng xe cho mẹ mua đồ. Bất quá Hải liền lên tiếng hỏi

" Mẹ à, Toàn còn... chưa tỉnh lại, mẹ mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì ? "

" Mày còn hỏi nữa ? Toàn có thể chưa tỉnh nhưng còn Công Phượng, Hồng Duy nữa. Hai đứa nó ở trong viện chắc hẳn sẽ rất mệt. Tao mua để mang vào cho hai đứa nó tẩm bổ " Mẹ Ngọc Hải ngồi kế bên lập tức nhíu mày. Nếu hỏi tại sao bà biết Công Phượng và Hồng Duy thì cũng chẳng có gì lạ.

Lúc còn nhỏ, Trong một lần cả ba công ty hợp tác với nhau bà đã vô tình nhìn thấy hai đứa nhỏ này. Từ lần ấy, hai đứa nhỏ này thường xuyên qua nhà bà chơi. Có thể nói, bà thương hai đứa nó hơn cả Ngọc Hải nữa đó~.

Quế Ngọc Hải đành bất lực nhìn mẹ. Mẹ hắn, phân biệt đối xử quá đi mà

Chẳng mấy chốc, hai người đã yên chân đứng trước cửa phòng bệnh của Toàn. Thằng con trai của bà, cũng rất biết điều nha~ chọn hẳn phòng VIP cho con dâu nằm. Hảo ! rất tốt.

Mở cửa ra thì thấy Văn Toàn nằm đấy với sắc mặt nhợt nhạt, Công Phượng đang được một cậu con trai đút táo. Hồng Duy thì mải check in cho những đơn hàng, còn có một cậu con trai đang mát xa cho nữa.

" A ! bác" Tiếng nói của Hồng Duy vang lên làm mọi người không hẹn mà quay đầu ra cửa. Văn Thành đứng dậy khẽ cúi đầu, Hồng Duy và Công Phượng thì vui vẻ nói chuyện với bác gái. Ngọc Hải nối tiếp đi vào, Duy Mạnh thấy Ngọc Hải tay xách túi này tay cầm túi nọ thì "thương tình" chạy ra xách HỘ.

" Thằng nhóc này, ngày càng gầy đi rồi này " Bác gái cười cười, tay còn xoa đầu Công Phượng. Công Phượng cũng không nói gì, chỉ cong mắt mỉm cười. Văn Thanh thấy vậy thì cũng định chút nữa thực hành, nhưng may mắn Ngọc Hải đã nói thầm vào tai.

" Tốt nhất là cậu không nên thử. Công Phượng như thế là vì nó rất quý mẹ anh thôi. Cậu mà làm xác định bị dỗi 1 tuần đi ! "

" Hồng Duy nữa, con suốt ngày chỉ biết check hàng thôi, không chịu lo cho sức khỏe gì cả. " Bà nhẹ nhàng nhéo má của Hồng Duy.

" em nghe gì chưa ? em không cần làm sau này anh cũng có thể nuôi em mà " Duy Mạnh mỉm cười yêu chiều.

" Công Phượng, Hồng Duy ! đi với bác xuống căn-tin ăn chút đồ đi " Mẹ Hải nhìn bịch đồ ăn rồi quay qua nhìn con trai mình, thấy gương mặt khó ở của con trai mà bật cười.

Thế là cả đám rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng bệnh.

Hải sau khi thấy mẹ mình đi, Hải mới đi lên đầu giường của cậu con trai kia, khẽ thì thầm một câu rồi cúi xuống hôn lên trán của Toàn. Tay Toàn khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Môi mấp máp vài chữ.

" n...nước"

Ngọc Hải mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng rót một ly nước cho cậu rồi đỡ cậu dậy uống.

" Em ở đây, anh đi gọi bác sĩ" Đang định chạy đi thì có một bàn tay nắm tay hắn lại. Hắn quay đầu ra sau thì thấy Toàn mở to mắt nhìn hắn, đầu khẽ nghiêng đi, tay đưa lên đầu thắc mắc

" Khoan đã.... Anh... Anh là ai ? "





























Ahihi~ đến đây thôi :)) Đừng hỏi vì sao tôi lại cắt ngay khúc đó :)) 

Đọc truyện vui vẻ <3 

#moon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro