36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải mở to mắt nhìn cậu, tay không chủ động mà đưa lên nắm chặt bả vai cậu To giọng mà chất vấn.

-" Anh là Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải. Em thực sự không nhớ anh là ai sao ?

-" Tôi... Em thực sự không nhớ..... Đ.. đau" Văn Toàn bất ngờ nhìn Ngọc Hải nắm chặt bả vai mình, gương mặt không giấu nổi vẻ đau đớn.

-" Anh xin lỗi, để anh đi kêu bác sĩ cho em " Ngọc Hải buông vai Toàn ra, ánh mắt đượm buồn mà đi ra ngoài.

" Laisse-moi voir cette fois, que vas-tu faire?"

Một lúc lâu sau, bác sĩ bước vào. Nhìn thấy Văn Toàn trên giường đã khỏe thì quay đầu nói một câu với Hải.

-" Phiền cậu ra ngoài, chúng tôi cần kiểm tra cho Cậu Toàn "

Hắn lê bước chân ra khỏi phòng bệnh, vừa ra thì bắt gặp Mẹ của mình và mọi người. Bà liền hỏi.

-" Sao con đứng ở ngoài đây ? Còn Toàn thì sao ?"

-" Toàn tình rồi mẹ, bác sĩ đang khám ở trong đó." Hắn không ngước lên nhìn mẹ mình mà trả lời

-" Con sao vậy ? bà nhìn con trai của mình mà thắc mắc

-" Toàn... không nhớ con là ai"

-" Gì ? Mà cũng đáng lắm con ạ !, ai kêu khi trước mày cứ đi theo con nhỏ kia bỏ nó làm gì ?"

-" Mẹ à "

-" À thôi thôi"

-" Được rồi " Trùng hợp là bác sĩ vừa đi ra.

-" Theo như chúng tôi thấy thì cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu ấy chỉ quên mỗi cậu chủ "

-" Nhưng tại sao Toàn chỉ quên mỗi mình tôi ?"

-' Có lẽ do cậu ấy muốn quên thưa cậu chủ"

-" Vậy... có cách nào cho cậu ấy nhớ lại không ? " Hồng Duy phía sau trầm ngâm một hồi liền lên tiếng hỏi

-" Chúng tôi không biết, có lẽ là phải để thuận theo tự nhiên, khi nào muôns cậu ấy sẽ tự khắc nhớ lại" vị trợ lý ở phía sau liền lên tiếng.

Hai người họ lập tức cúi đầu rồi bước đi, duy chỉ có Công Phượng ở lại nghe điện thoại.

" Anh hai, ra đón em đi " Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần trẻ con.

" Mày chịu về rồi à Phan Văn Đức"

" Anh hai kì ghê á, 5 năm rồi em mới về mà anh nỡ lòng nào nói thế"

" Chứ không phải do hôn ước nên mày mới phải về ?"

Văn Đức lập tức câm nín, đúng là do cái hôn ước quái quỷ này cậu mới phải từ Mỹ quay về.

-' Thôi mà, anh hai. Em đã xuống sân bay rồi, anh đang ở đâu em đến nè "

-" Tao đang ở bệnh viện" Công Phượng vừa nói vừa để tránh bị ù tai

-" CÁI QUÁI GÌ ? "

-' Văn Toàn bị tai nạn'

-" Hả, anh ở bệnh viện nào em đến ngay"

-" Bệnh viện QHĐ, mà còn vali của mày ?"

-' Em nói tài xế mang vào, tài xế cũng là quản gia của em ở bên Mỹ mà, ủa bệnh viện QHĐ ? bệnh viện của hôn thê em á ?"

-" Mày thôi hét đi có được không ?'

-" Ahihi em xin lỗi, em ở dưới sảnh rồi, anh xuống đón em đi " 

____________________________________

Về phần hôn ước giữa Anh trai Phượng và em trai Hải. Tớ xin phép sửa lại là em trai Phượng và em trai Hải nhá. Còn về việc Đức theo họ Phan thì là do Phượng theo họ cha Đức theo họ mẹ :>>

Như lời hứa chủ nhật tớ sẽ ra hai truyện.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ

#moon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro