4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con heo này hôm nay ăn ít thế - Văn Toàn nhìn Trang thì cũng không bất ngờ bên cạnh bạn trai mình thì ai cũng sẽ khép nép lại thôi

- Mày - Trang trừng mắt nhìn người cạnh mình

Hải chỉ biết lắc đầu vì sự trẻ con của cả hai nhưng rồi cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn cho cô

- Mày với Hải sao rồi- Toàn nhìn Trang

- Bình thường còn... Tình cảm của mày với anh ấy thế nào- Trang ái ngại nhìn Toàn

- vẫn thế tình cảm vẫn còn vì thế mày liệu chăm sóc anh ấy cho tốt không tao thiến mày- Toàn không ngần ngại đạp lại câu cuối còn giở tay lên tạo thành nấm đấm

- Ừm - Trang còn ngại gì THẰNG này nữa ừ cô biết nó thích hắn nhưng không nói hắn nghe hơn nữa cô thấy mình cũng có lỗi vì biết tình cảm của nó rồi mà còn qua lại với Hải.

- Thế tao với Hải  về trước - Phượng nhận biết được tình hình mà kéo Toàn về trước nếu để nó lại chắc nó không chịu được mà rơi nước mắt.

-------------------------------------------------------------

- Sao anh kéo em ra đây còn chưa kịp ăn gì nữa là - Toàn bĩu môi 

- Mày tưởng tao không biết à ? Tao ở chung với mày 10 năm rồi. Nếu để mày ở lại mày nghĩ mình chịu được không

- Thì....thôi, em thua- Toàn hướng mắt về đằng trước ừ là sông một con sông lớn làm cậu muốn nhảy xuống.

Phượng chỉ im lặng nhìn cậu áy náy mà không biết làm gì.

_________________________________________
- Ủa Tòn với Phượng đâu?- Hải sau khi lấy đồ ăn về ngơ ngác nhìn xung quanh.

- À, Toàn với Phượng đi về trước rồi, Họ có việc. - Trang nói dối không chớp mắt, cô biết thừa tại sao Phượng dắt Toàn về trước

- Ừm - Hải nhẹ nhàng đáp lại - Mai anh đưa em về ra mắt ba mẹ

- Cái gì cơ mới được có 3 năm mà đã muốn đưa em về ra mắt ba mẹ anh

-Mẹ anh nói muốn gặp con dâu sớm hơn nữa hết năm nay năm sau là chúng ta ra trường rồi chẳng lẽ em không muốn sao

- Không phải chỉ là em thấy hơi gấp  thôi - Cô nghe thế thì giật nảy mình lên

- Được vậy theo anh về chứ ?

- Được em theo anh về

-------------------------------------------------------------
Hải Toàn SE , HE , OE , BE đây ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro