41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hai tuần đóng gói ở bệnh biện. Tòn Tòn cuối cùng cũng được ra ngoài. Em khẽ vươn vai, hít một hơi thật sâu, đúng là bên ngoài rất tuyệt nha ~ khác hẳn với cái không khí ngột ngạt bên trong bệnh viên.

Ngọc Hải thấy vậy, khẽ đưa tay xoa đầu em. Giọng nhỏ nhẹ

-" Anh đưa em về nhà nhé ?" 

-' Vâng !" e, vâng ngọt một tiếng, rồi vào xe để anh đưa về nhà

Trên xe, hắn và em nói rất nhiều chuyện, vui có buồn có, hắn gợi cho em nhiều điều quá khứ với mong muốn em sẽ nhớ ra hắn. Cho dù khi nhớ ra, em ghét hắn cỡ nào, căm hận hắn đến đâu thì hắn cũng sẽ bù đắp cho em.

-" anh hải ơi ?" em khẽ gọi ngọt tên hắn

-" sao nào ?' 

-" Sao anh lại quan tâm em thế này ? em đâu phải là gì của anh " 

Ngọc Hải cứng họng, tại sao em lại nói ra câu này ? không là gì của anh ? em ơi ? cớ sao em nhẫn tâm như vậy ? 

Em có biết anh luôn hối hận khi em bị hôn mê ? em có biết anh luôn dằn vặt mình khi biết em tự hủy hoại chính bản thân mình ? anh luôn chờ đến ngày em tỉnh lại, nhưng cớ sao ? khi tỉnh lại em lại hỏi anh 

" anh là ai ạ ?"

em biết không ? tim anh như ngừng thở khi em nói ra câu này, đau lắm ! đắng lắm ! 

-" Em là em trai anh " 

giọng Hải run run, âm thanh trầm ấm tựa như sắp khóc. Văn Toàn im lặng, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng mưa lốp bốp rơi xuống, mưa xuống như đang khóc cho chuyện tình của đôi nam trẻ, như muốn cuốn mọi đau thương ra đi... 

"Sommes-nous toujours juste des frères après tout?"



đủ 40 bình chọn sẽ có chương mới nheee ~

Moon yeuuu caccauuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro