Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người mà nói ngày Tết có lẽ là dịp vui vẻ nhất trong năm bởi vì đây chính là lúc mọi người tạm dừng mọi việc cùng quây quần sum họp, cùng nhau tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới an lành.

Nhưng đối với Trần Yến Châu thì cô lại không muốn đón Tết tí nào cả.Quá khứ đêm giao thừa năm đó đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng cô.

Cũng như hằng năm, đêm 30 cô cùng ông bà nội xem " Táo quân" trên TV,đôi lúc sẽ cùng ông bà thảo luận vài vấn đề liên quan đến chương trình.Sau khi mẹ qua đời, ba cô đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên cô đành phải sang sống với ông bà nội.Tuy gia cảnh không mấy khá giả nhưng ông bà luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô hết mực.Cô vẫn luôn biết điều đó và thầm tự nhủ phải lớn thật nhanh để chăm lo cho ông bà thật tốt.

Xem được một nửa chương trình vì thấy khá chán nên Yến Châu xin phép ông bà ra ngoài đi dạo một lát. Khí hậu những ngày cận Tết thành phố G hơi se lạnh nên lúc ra ngoài cô có khoác thêm áo khoác màu xanh nhạt, hai tay đúc túi thong thả đi dạo.

Bên cạnh khu phố cô ở có một bờ hồ, xung quanh trồng cây xanh rất nhiều nên khá thoáng mát chính vì vậy mà có rất nhiều người đến đây. Yến Châu tìm một hàng ghế nghỉ chân một lát, cô thầm quan sát khung cảnh xung quanh lúc này. Quả nhiên, có rất nhiều gia đình dẫn theo các bạn nhỏ đến đây xem pháo hoa. Nếu đứng ở đây thì có thể nhìn rõ khung cảnh bắn pháo hoa từ trung tâm thành phố.

Nhìn khung cảnh này Yến Châu không khỏi chạnh lòng mà nhớ tới hồi ức năm đó. Trước khi mọi việc xảy ra cô cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế. Ấy vậy mà tất cả đều kết thúc trong một đêm.

Đang miên man trong dòng hồi ức bỗng cô nghe thấy được có tiếng reo hò đếm ngược. Chốc lát bầu không khí sôi nổi lên hẳn, tất cả cùng nhau đồng thanh đếm ngược. Đếm đến 0 đột nhiên trên bầu trời đen kịt xuất hiện một chùm sáng đỏ chói sáng lấp lánh, sau đó là từng chùm sáng màu vàng, màu xanh,.. xuất hiện rực rỡ trên bầu trời đêm.Pháo hoa quả thực vô cùng đẹp.



Thấy mình ra ngoài đã lâu nên Yến Châu dạo bước đi về nhà. Mới đi được vài bước cô bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau lưng cô:
" Bạn gì ơi, cho mình hỏi ra đường X đi chỗ nào vậy ?"

Nghe vậy cô quay đầu lại phía sau thì nhìn thấy một nam sinh tầm trạc tuổi cô, cao chừng 1m8, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt tỏa sáng nhìn cô.

Yến Châu liền kiềm chế xúc động trong lòng, nói với nam sinh kia:" À cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải là được"

Nam sinh kia nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nói lời cảm ơn với cô.

Loại chuyện tình cờ gặp gỡ đêm giao thừa này đối với cô cũng chỉ xem như thế nghĩ rằng đây là tình cờ chỉ đường thôi.Nhưng không ngờ cô và nam sinh ấy lại có duyên đến vậy.

Kết thúc 2 tuần nghỉ Tết thì Yến Châu cũng quay lại cuộc sống học sinh lớp 10.Sáng sớm hôm nay lúc 6h cô đã uể oải rời giường thay quần áo chuẩn bị đi học.Ra khỏi phòng cô đã thấy bà nội nhìn mình mỉm cười:"Châu dạy rồi hả con, mau lại đây ăn bánh chưng bà nội mới chiên đây này, còn nóng luôn đấy"

Đối với cô, à không có lẽ sẽ rất nhiều người cảm thấy món ăn "ám ảnh" nhất ngày Tết hay sau Tết không gì khác ngoài bánh chưng và thịt kho trứng.Cô có chút bất đắt dĩ mà lắc đầu bất lực bước tới bàn ăn vừa cằm đũa lên ăn bánh chưng rồi hỏi bà: " Đúng rồi ông đâu rồi bà, ông không ăn sáng sao ạ ? "

Bà nội nghe vậy liền hơi tức giận thở dài: " Ái chà, ông già ấy hả sáng sớm đã cùng ông Tư hàng xóm đánh cờ tướng rồi, con yên tâm đi lát nữa mà đói cũng sẽ mò về ăn sáng thôi"

Yến Châu xử lí hết cái bánh chưng xong thì vừa kịp lúc nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Mở cổng ra cô liền thấy Phương Ngọc nhào tới ôm lấy mình. Lê Phương Ngọc là bạn thân từ cấp hai với cô cả hai vô cùng thân thiết với nhau.Lúc lên cấp ba ba mẹ cô ấy có mua cho một chiếc xe máy 50cc nên Phương Ngọc đã trở thành người đưa rướt cô trong nửa năm qua.Vừa ôm Yến Châu, Phương Ngọc xúc động như thật bày tỏ nỗi lòng:
"Châu à, 2 tuần không gặp mày mà tao ngỡ như 200 năm không đó, huhuhu nhớ bạn iu quá chừng hà"

Có lẽ đã quá quen với kiểu khóc lóc quá mức giả trân lộ liễu đến từ vị trí bạn thân của mình nên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cả hai ngồi trên xe tíu ta tíu tít về chuyện mấy ngày Tết vừa qua.Nói đến một hồi lại đến chuyện học tập.

"Cứ nghĩ đến đống kiến thức mấy môn tự nhiên học kì 2 thôi là tao thấy da gà da vịt nổi hết luôn mày ạ"

"Cứ bình tĩnh, chăm chỉ cố gắng mà học thôi sao phải nghĩ nhiều vậy chứ"

"Ừ học sinh giỏi như mày sao có thể hiểu được cảm giác đau đớn trong lòng tao"

"Oke Oke bạn iu của mình, mình làm gì có ý gì đâu mà"

Thành thật mà nói thành tích học tập của Yến Châu từ lúc lên lớp 10 vẫn ổn định như lúc học cấp hai, lúc nào cũng đứng trong top 5 đầu lớp. Ngược lại với cô, Phương Ngọc trước đây học cũng khá tốt, chứ không thì cũng sẽ không đậu vào trường THPT A - thuộc trường top đầu thành phố G lẫn lớp chọn của trường. Nhưng có lẽ chưa theo kịp tiến độ chương trình cấp ba nên thành tích của cô ấy không tốt cho lắm. Song cô biết rằng Phương Ngọc vẫn luôn rất giỏi, luôn động viên cô ấy cố gắng hơn trong học kì 2 này.

Hai người bước vào lớp học thì thấy xung quanh đã rất đông bạn học cùng lớp rồi. Mọi người tụm ba tụm bảy bàn về những ngày nghỉ Tết vừa qua.Hai người các cô cùng nhau đi về chỗ ngồi.Yến Châu và Phương Ngọc ngồi cùng bàn ở bàn ba tổ hai. Hai người vừa ngồi xuống ghế, cậu bạn Phạm Thành Huy đã quay xuống tám chuyện:

"Hi Yến Châu! Hi Phương Ngọc năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ! "

Quen biết nhau một học kì coi như cũng biết Thành Huy là người hướng ngoại, hòa đồng, thân thiện gặp ai cũng cười cười nói nói nên mọi người trong lớp rất quý mến cậu.

Yến Châu và Phương Ngọc cũng cười tươi sao đó cũng nói chúc mừng năm mới với cậu chàng.

Trò chuyện một hồi chuông vào lớp cũng vang lên.Vì ngày đầu tiên đi học trở lại sau Tết nên hôm nay không có chào cờ mà để lại tiết này cho giáo viên chủ nhiệm ổn định lớp.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 là thầy Quốc, dạy môn toán và nổi tiếng cực kì nghiêm khắc nên học sinh trong lớp vô cùng sợ thầy.

Từ xa đã thấy thầy Quốc đang bước đến phòng học nhưng theo sau thầy là một bạn nam gương mặt lạ hoắc nhưng đẹp trai vô cùng. Các học sinh ngồi gần cửa sổ đã nháo nhào lên không ngừng khiến mọi người trong lớp tò mò không thôi.Không đợi mọi người thắc mắc quá lâu thầy Quốc bước vào lớp với áo sơ mi xám quần đen cùng giày da, theo sau thầy là một học sinh nam cao ráo, trông cực kì anh tuấn.

Không khí lớp học bắt đầu náo nhiệt lên hẳn, mọi người thấp giọng bàn tán sôi nổi.Vì trong lớp quá sôi động nên nháy mắt cơn buồn ngủ của Yến Châu lập tức biến mất. Cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng.Cô sửng sốt mấy giây khi nhận ra ôi mẹ ơi đây chẳng phải nam sinh hỏi đường cô đêm giao thừa sao, sao lại đột nhiên ở đây vậy! Ngay tức khắc tiếng thước gỗ đập vào bảng đã đánh thức cô, giọng thầy Quốc uy nghiêm hơn hẳn:"Nào trật tự hết cho tôi, giới thiệu với các em đây là bạn học mới của chúng ta , nào em lại đây giới thiệu với mọi người đi"

Nam sinh ấy cất giọng trầm thấp mê hồn bắt đầu giới thiệu:" Xin chào, mình tên Nguyễn Tùng Quân mong mọi người giúp đỡ "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt