Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đinh Nhã sau khi được Đỗ Khanh về nhà đã là 1h sáng

-Vốn cô định gọi điện thoại cho Điểm Điểm hỏi thăm bà nội của cô ấy nhưng đã quá trễ rồi

Ở bệnh viện B: căn phòng sáng đèn giữa sự u tịch

-Diệp Y Điểm nhìn bà bằng ánh mắt tràn đầy tình thương ,nghẹn ngào nắm tay thì thầm với bà: " Bà mau khỏe nha ,mau khỏe để về với con." Vừa dứt câu cô đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đằm thắm tình cảm của cô giành cho người bà-người thân duy nhất của cô,sự mất mát trong đôi mắt ấy khi chứng kiến căn bệnh dày vò người bà thân thương.

-Cô như suy nghĩ về kết quả xét nghiệm sinh thiết mà bác sĩ đã nói với cô hồi chiều

-Cô run rẫy nhìn kết quả : "Thật sự là u ác tính hả bác sĩ"

-Bác sĩ gật đầu : " Khối u đã di căn đến đại não, tỉ lệ thành công khi phẫu thuật rất thấp, mong gia đình hãy suy nghĩ kỹ!"

Trái tim của cô bóp nghẹn ,cô sợ bà sẽ bỏ rơi cô như cách mà ba mẹ bỏ cô một mình ,sự cô đơn lại hiện hữu trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

-Thấy cô đơ ra Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai cô : " Này cô ,cô có sao không?"

- Cô bừng tỉnh nhìn bác sĩ bằng ánh mắt mong chờ : " Nếu không phẫu thuật thì còn cách nào không bác sĩ"

- " Hiện tại hơi khó để xác định ,nhưng tuần sau sẽ có bác sĩ khoa nội nhậm chức được đào tạo từ nước ngoài ,đến lúc đó tôi sẽ chuyển hồ sơ bệnh án của bà cô cho anh ấy xem,có thể sẽ tìm được phương thức tốt nhất đối với bà ấy"

-" Tôi cảm ơn bác sĩ , mong bác sĩ giúp đỡ": một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.

-"Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức , tôi đi trước đây cố gắng giữ bình tĩnh và sự lạc quan cho bệnh nhân"

- "Dạ"

-Hiện tại có lẽ cô đang cầu mong rằng sẽ tìm được phương thức tốt nhất cho bà cô.

Cô tỉnh táo, lấy lại tinh thần. Quay lại chiếc giường bà cô đang nằm, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bà ,sau đó đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ lấy lại sức, ngày mai cô còn phải đi làm , cô biết rằng bản thân phải hết sức cố gắng vì tất cả tiền viện phí đang đè nặng lên đôi vai gầy của cô ,cô cũng chỉ mới đi làm 2 năm , số tiền mà cô kiếm được cũng chỉ đủ cho cô và bà sinh hoạt phí mà thôi.

May mắn rằng trước khi ông nội cô mất ,ông đã lấy hết tiền cả đời dành dụm của bản thân mình để mua bảo hiểm ,mong muốn rằng sau khi ông qua đời cô sẽ có một số tiền để chi trả cho việc học của cô,nhưng cô tự hứa với bản thân khi có chuyện gì khẩn cấp mới dùng tới nó,nó đã giúp cô duy trì tiền viện phí cho bà .

Sáng hôm sau 

  Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên trong căn phòng tĩnh lặng ,là Đinh Nhã gọi tới : "alo,Điểm Điểm"

-Y Điểm : "Tớ đây"

-"hôm qua tớ có nghe Khanh Khanh nói có kết quả sinh thiết của bà cậu rồi"

-Cô trầm mặc một lúc lâu: "bác sĩ nói khối u ác tính,do tuổi già sức yếu phẫu thuật có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng,còn phải xem xét phương thức chữa trị".

Đinh Nhã nghe xong im lặng một lúc lâu nói : " Điểm Điểm trong thời gian này cậu hết sức phải bình tĩnh ,mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu,nếu có bất cứ thứ gì nằm trong khả năng cần giúp cậu cứ nói với mình và khanh khanh."

-Cô cảm động biết Đinh Nhã lo lắng cô sẽ suy sụp tinh thần .

-"Mình biết rồi ,hứa với cậu nếu có chuyện gì cần cậu mình sẽ nói"

Đinh Nhã cười tươi : "Tạm biệt,tối mình sẽ đến viện"

Cô cũng tạm biệt với Đinh Nhã

Nghe thấy tiếng động đậy của bà ,cô chạy tới bên giường đỡ bà dậy : "Bà dậy rồi"

Khuôn mặt bà trắng bợt mệt mỏi ,khác hẳn với khuôn mặt hồng hào trước kia

"Bà ngủ thiếp đi khi nào vậy"

-"Do hôm qua bà đau quá nên bác sĩ đã tiêm thuốc ngủ cho bà ạ"

-"Mà sao h con còn ở đây,con không đi làm à"

-"hôm nay con làm ca chiều"

-"Bà nằm nghỉ ngơi đi để con xuống mua cháo cho bà"

Cô ra khỏi phòng ,bà nhìn theo bóng lưng của cô thở dài, đến độ tuổi của bà gần như người ta không sợ chết nữa ,nhưng điều bà băn khoăn lo lắng nhất lại chính là đứa cháu gái này ,bà có thể coi là người thân duy nhất của cô,nếu bà mất đi ai sẽ là người thay thế bà làm chỗ dựa tinh thần cho cô đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro