Chương 2: Cô ấy là ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiên à " chàng trai mở cửa phòng để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng giọng nói lại đặc biệt vui vẻ.
" Tôi đã tìm được địa chỉ của gia đình năm đó rồi". Giọng Hải đầy hồ hởi " Cuối cùng cậu đã có thể trả ơn cho người ta rồi"

"Thật sao?" "Gia đình đó đang ở đâu?" "Có cùng thành phố với chúng ta không? " "Cô con gái đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi" . Một tràng câu hỏi được tuôn ra từ miệng chàng thanh niên .
"Cậu hỏi gì thì từ từ thôi tôi mơi trả lời hết được ."
"Tại tôi sốt ruột quá mà anh mau tả lời nhanh đi". Giong Hiên vừa vui mừng lại pha chút gì đó hồi hộp mà chính anh cũng không thể nhận ra được .
" Gia đình đó đang ở cùng thành phố với chung ta. Cô con gái đó năm nay 20 tuổi đang học đại học X khoa quản trị. Người mẹ hiện đang làm vệc trong một đơn vị nhà nước. Nghe hàng xóm xung quanh đó bảo hai mẹ con nhà đó khá là cởi mở sống hòa đồng không có tiếng xấu gì". Hải nói liền một mạch tất cả những thông tin anh biết cho Hiên nghe.
" Anh chỉ biết có thế thôi sao thế này thì tôi biết trả ơn kiểu gì???" Giong Hiên ỉu xìu như bóng bay hết hơi. " Đúng ra anh cũng nên tìm hiểu xem sở thích thói quen hay ít nhất là  tình trạng  kinh tế chứ ."
"Cậu tưởng tôi tìm được đống thông tin này dễ lắm hả. Cậu có biết là lúc tôi hỏi hàng xóm xung quanh về hai mẹ con nhà họ người ta nhìn tôi như kiêu hạng trộm cắp xấu xa không hả. Hỏi thêm mấy điều như cậu bảo chắc giờ chúng ta không phải ngồi mát uống nước mà cậu đang sấp mặt chạy ra công an phường bảo lãnh cho tôi rồi". Hải vừa nói vừa lườm Hiên một cái sắc lẻm.
" Thế bây giờ em biết trả  ơn kiểu gì ?" Giọng Hiên đầy uể oải.Đột nhiên Hiên bỗng nhiên bật dậy  quay sang ngập ngừng hỏi Hải :
" Hay là.... hay là chúng ta đến đó nói chuyện năm đó rồi đưa cho họ một số tiền "
" Cậu bị gì thế đang yên đang lành khơi gợi chuyện buồn của người ta ra rồi lại còn dùng tiền để  bịt miệng" ." Người ta không tạt cho cậu cốc nước rồi cầm chổi đuổi ra khỏi nhà thì người đó cũng quá hiền lành rồi ". :):):)
T__T
" Đấy không gọi là bịt miệng đâu anh giai anh dùng sai từ rồi. Đấy gọi là trả ơn".
" Ai dậy cậu cái kiểu trả ơn đó thế. Nghe ngu học quá đấy " Hải trợn mắt hỏi ngược lại
" Thế bây giờ em biết làm thế nào ?" .
" Hay........" Hải ngập ngừng đề xuất
" Hay gì ạ anh nói ra em nghe thử đi "
" Hay cậu lấy thân báo đáp người ta"
"....................................."
" Ngày xưa các cụ chả hay lấy thân báo đáp những người đã cứu mạng mình còn gì. Mà huống hồ người ta còn dùng cả sinh mạng để cứu cậu thì chuyện này cậu trả ơn kiểu đó là chuẩn nhất rồi còn gì "
"......................................"
"Anh!!!"
"Ừ"
"Em hỏi anh phải trả lời thật nhé "
" Ờ hỏi đi "
"Anh hứa không được giận em đấy"
" Ừ anh hứa"
" Có phải dạo này anh bị vợ bắt ra ngủ sofa mà không làm gì được chị ấy nên quay ra cà khịa em đúng không"
".......................................' Lần này đến lượt Hải câm nín
"À. Có cái này anh quên đưa cho chú em"
" Cái gì vậy ạ"
" Địa chỉ của gia đình đó " Hải vừa nói vừa lôi mảnh giấy từ trong túi áo đưa cho Hiên." Sau vụ này anh đây nhất định nghỉ phép để tận hưởng không gian của vợ chồng son chú mày không được cằn nhằn đâu đấy"
"Rồi mà em biết rồi mà anh không phải ra rả thế đâu người ta bảo đàn ông mà nói nhiều quá một vài chỗ nó sẽ ngắn lại xong chuyển thành đàn bà đấy. Mà lấy nhau được 7 năm rồi con cái đầy đủ rồi mà vẫn còn ba hoa vợ chồng son. Em chả hiểu sao chị Minh Hương co thể chịu được anh"
" Cái thằng trời đánh kia!!!!" - giọng Hải vừa tức  vừa bất lực
"À có chuyện này nhưng anh không chắc chắn lắm.... " Hải vừa mở cửa để về với bà xã đại nhân chợt nhớ ra quay người lại ngập ngừng nói với Hiên
" Chuyện gì vậy anh? Có liên quan đến gia đình đó sao "
"Anh không chắc chắn lắm nhưng hình như cô con gai nhà đó là... Là fan của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro