Anh đã từng rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng vàng ươm trải dài trên những nhà cao tầng đồ sộ tại New York.Hôm nay là ngày chủ nhật mơ mộng đối với tôi "Phùng Minh Hạ" vì tôi có thể lười biếng thư giản sau những lần làm việc mệt mỏi

-Em nhìn như gấu trúc thế??

-Tôi thở dài không thèm nhìn anh đáp:Anh về rồi sao?

-Em không thể nói câu nào với chồng mình nhiều hơn thế sao?Dù gì anh cx trực lâu lắm mới về

Anh ấy là chồng tôi-Joey Finn.Người đàn ông thuộc dòng màu nửa Do Thái nửa Mỹ.Làm nghề bác sĩ pháp y tại đại học chuyên trung tâm nghiên cứu khoa học....

*Hiện giờ cuộc đối thoại của chúng tôi là tiếng anh được dịch lại*

-Còn em mất 1 tuần thiếu ngủ vì thiết kế sân khấu tại lễ trao giải "New York Award"

-Anh tiến gần ôm tôi thỏ thẻ:Thì ai biểu em làm đâu anh nuôi em dư sức

-Không đâu!Phụ nữ hiện đại bât giờ điều tuyệt vời nhất là tài chính riêng của mình phải tự động độc lập Joey ạ

"Rột!Rột!Rột!"-Em đói rồi anh nấu gì đi?

-Nè,nè cô nương em là vợ anh đó

-Em biết nhưng....em nghĩ anh sẽ quyến rũ hơn khi anh trổ tài nấu ăn

-Anh cười trừ thở dài:Chịu thua em luôn đấy.Được rồi hai tô mì gói nhé?
-Em muốn bỏ 2 quả trứng,nước siêu cay và không hành.

-Được,được để anh tắm sạch sẽ rồi xây đấp hình tượng quyến rủ như em muốn,em iuuuuuu

**Đó chỉ là trong mơ tưởng của biết bao cô gái thôi chứ Joey không lãng mạn đến thế đâu**

-Còn em bị mất ngủ một tuần vì thiết kế sân khấu tại "New York Award"

-Hèn chi dạo này anh thấy mấy gói mì ăn liền hàn quốc siêu cay mất tích em đánh cấp nhỉ?Đùng là ham ăn như em mất ngủ là đúng.Ông trời thật có mắt hahaha......(tôi cười trừ trườc sự chà đạp nhiệt tình của anh dành cho tôi)

** Khà keo kiệt,thiếu ga lăng**
😅😅😅😅😅
"Rột!Rột!Rột!"-Anh ơi em đói!!Nấu cho em ăn gì đi?

-Mình cùng ăn nhà hàng Châu Á nhé nhưng anh mời em bao.Đợi anh tằm một chút nhé

-Này, này tính ga lăng trong anh đâu rồi Joey?

-Joey tỏ vẻ ngu ngơ:Hình như anh đã đánh rơi nó trên đường về mất tiêu.Vậy nhé!!

(Tôi nhếch miệng cười bực mình.Khi anh đang vào nhà vệ sinh rất thảnh thơi hát vu vơ tự khen mình chọc ghẹo giỏi quá)-**Lại còn ưa thích cà khịa nặng nữa**😤😤Nhưng.......
----------******-----------*********-----------
Trong khi anh tắm tôi soạn đồ thật dễ thương không kém phần sang trọng,quý phái.Ngồi phòng khách đọc cuốn sách ngôn tình "Top 1" trong những nhà sách lân cận.

_Có một đoạn nhỏ tôi khá ấn tượng suốt lần đọc nó:
"Định mệnh đầu tiên của mỗi người chúng ta là những điều nhỏ nhặt nhất từ cái nhìn đầu tiên.Đôi khi đã làm trái tim vàng son thuần khiết ai đó rung động.....

-Liệu người bên cạnh bạn đã rung
động như thế nào?"

-Không biết Joey có rung động khi mình theo đuổi anh từ 15 năm trước không nhỉ?(Tôi bỗng bật nghĩ ra nó, có chút gì đó cay cay và tiếc nuối)

-Ash!Ash!Em ổn chứ?Joey lo lắng hỏi

-Tôi giật mình:A-Anh tắm xong rồi à?

-Ừ,mình đi thôi

-Tôi gật đầu:Dạ!Nhưng anh phải trả đó Joey

-Không!Em đi....

Khi lên xe tôi khá ít nói anh ngạc nhiên lắm vì ngày nào tôi cx đều tám cùng anh cả.Một đứa lắm lời nhất vũ trụ
-Em sáng nay ăn trúng gì à?

-Có ăn gì đâu....chỉ là em cần....

-Cần gì?

-Cần một câu trả lời rõ ràng về thời thanh xuân giữa hai ta khi còn đi học....Chắc-Chắc anh...quên r-rồ..i..i

-Cứ hỏi đi,Ash!

-Tôi lấy hết can đảm đáp:Em là người tỏ tình anh trước nhỉ?-Ừ!

-Em là người cua anh luôn à?-Ừ!

-Cả cầu hôn nữa....-Chính em!

-Vậy,vậy anh đã từng rung động...(Bỗng anh nhìn tôi làm trái tim tôi đập nhịp loạn xạ như khi tôi mới yêu anh ấy)-ngay lúc em ngỏ lời "yêu anh" không Joey?

-Anh bỗng dừng xe đột ngột khiến trán tôi đập mạnh lên xe,tức giận la:Anh chạy kiểu gì vậy !!!!??

-Đến nơi rối kìa cô nương.Xuống xe!

-Tôi bĩu môi:Bộ anh không định trả lời em sao?

-Anh im một lút lâu, nhìn tôi rồi mỉm cười một cách hết sức trìu mến:Ash này,anh không hề rung động với em

-Hèn gì lúc nào anh cx từ chối em
cả.Vì sao chứ?Mau nói đi

-Không có lý do nào hết.(Anh nhéo má tôi)-Có lẽ là vì anh giận em đấy Ash...gấu trúc.

**Đôi khi có chút ấm áp toát ra bên ngoài một cách kì diệu**
-Được rồi,đợt này anh sẽ trả nhé

-Tôi:........

-Sao đơ thế không thích à?

-Gì chứ?Anh phải trả đấy nhé không thôi tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi.

-Biết rồi!(Joey nói rối xoa đầu tôi hỏi)-Đi ra ngoài mau

-Sao??Tôi tròn xoe mắt hỏi

-Anh đưa mặt gần tôi cười tươi rất đẹp:Em tính cùng nhau hì hục talk show đến tối sao Ash?

-Tôi hụt hững:^"-"^(nhưng quay lại không quên chọc anh)-Mừng anh đã tìm đc tính ga lăng nhỏ mọn của mình Joey nhưng em sẽ ko ngại bào tiền anh đâu.Đợi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro