Cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joey và tôi bắt đầu yêu nhau vào cái ngày mùa thu của tình yêu quay về thổi những muộn phiền của hai đứa lượn lơ trong không gian.Ngày đó phố phường tha hồn ăn mà mặt nhiều loại đồ "phét-sình"khác nhau.Sài Gòn vào mùa này có lúc nóng-lạnh,mưa-nắng thất thường lắm.Nếu có cơ hội đc khám phá Sài Gòn người nước ngoài chắc sẽ có một phen bất ngờ cho xem.🥰

Trong suốt thời đi học đến khi trường thành dù ở chung nhà chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau.Mỗi người đều có tình yêu riêng và bến đỗ mới.Khi ấy tôi xem anh Joey là anh trai lạnh lùng cả Joey cx xem tôi là cô em gái phiền phức. Ngôn ngữ và cách nói chuyện của hai đứa luôn nghịch nhau nên đâm ra chén chừa,ít nói hẳn.Các bạn đừng nghĩ Joey là mối tình đầu của tôi như mọi cuốn tiểu thiếu khác.Đối với anh ấy ra sao tôi ko rõ nhưng mối tình đầu của tôi là cậu bạn thân ngồi cùng bàn năm cấp hai và ba.....

Joey có lẽ là mối tình cuối cùng của tôi suốt cuộc đời trải qua nhiều tình trường lảy lừng trong đời.Bên anh cảm giác rất an toàn.Không biết các bạn rung động một người trong vòng mấy phút chứ tôi yêu anh ấy chỉ với 10 giây được anh ôm trọn vào lòng. Đêm đó mưa to lắm tôi uống rượu ở quán bar về khuya hơn 12 giờ vì thất tình.Joey thật sự đã cầm dù chờ tôi trở về trên con đường gần nhà với vẻ mặt lo lắng,bồn chồn hơn 10 tiếng.Lúc tôi xuất hiện thì anh vội chạy lại ôm tôi chặt như tưởng tôi là hạt cát mong manh dễ vụt mất.Tôi cố kìm chế nước mắt thì thấy anh đã khóc trước tôi rồi cái tôi chọc anh:

-Này,này cái anh kia em thất tình chứ có phải anh đâu mà khóc lắm thế.

-Anh nhẹ cười:Vì...sợ mất em.

-Tim tôi lúc đó đập dồn dập và tôi mới biết từ ngày ấy mình yêu anh lắm:Có em bên anh rồi đừng buồn nữa như con nít vậy.

Ngay sau khoảng khắc ấy tôi như chìm vào thứ mà mọi con người thích chôn chặt trái tim nhất là "tình yêu".Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn thấy anh,nói chuyên với anh và bên anh cứ thế nguyện đến già.Lão cáo già(anh hai gian xảo của tôi)luôn là bác sĩ tâm lý cho hai đứa mỗi lúc cãi vã hay làm sao để người đó yêu mình hơn.Dù tôi chẳng bik người dở hơi như anh trải qua cuộc tình nào chưa mà thấy rành rỏi quá trời.

-Hai à,hai ơi...!!?Tôi lay lay tay anh giọng nũng nịu

-Gì đấy anh mày đang chơi game mà?

-Em hay cái máy vô tri này quan trọng hơn?

-Cái máy game của anh chứ sao em thì quan trọng gì chứ?

-Anh vô tình quá!Nếu trong vòng 10 giây mà anh ko buôn xuống nói chuyện với em.Em sẽ mét mẹ chuyện anh lấy son mới mua của mẹ cho chị hoa khôi để cưa cẩm người ta.

-Anh ấy lập tức đt buôn xuống vì anh bik nếu mẹ bik anh sẽ bị tống vào quân đội 6 năm mất.Đẹp trai chứ đâu có ngu.Sau đó anh nhanh chóng nắm tay tôi dẫn về phòng ảnh:Suỵt!! Cái con bé này nói nhỏ thôi mẹ nghe bây giờ.Muốn gì nói lẹ anh còn trận solo với người anh em chí cột Liên Thành nữa....

-Sẽ ko làm mất thời gian đâu chỉ là em muốn bik Joey thích hoa gì thôi để trồng tặng ảnh với lại nhà mình sân vườn rộng thênh thang chẳng ai chịu trồng gì cả nên tiện làm luôn.

-Trời,mày từ khi nào có quan niệm trồng cây cho trai vậy

-Cái anh này ngộ ghê em ko làm thì anh nói móc em lười biếng còn bây giờ người ta muốn siêng năng một chút thì kêu ngươi ta có vấn đề.

-Muội muội bớt giận.Tao thật lòng ko bik thằng Joey thích hoa gì nhưng em nghe câu "mẹ nào con nấy" chưa?
Mẹ nó thích hoa "cẩm tú cầu" đấy.

-Cẩm tú cầu à...?

-Ừ,là nó.Muội muội ơi Fighting nhé anh mày tới giờ solo rồi.

Lần đầu tiên trong đời vì anh mà mình vất vả trồng cẩm tú cầu vì anh mà dành cả ngày ngồi đợi hạt mầm nhú nụ toe toét nở mỉm cười chào ngày gió nắng trong lành.Năm nay anh đi học xa hẹn mùa thu sau gặp anh.Cứ vậy mà đợi ngày ấy đến....nơi tình yêu nảy mầm.

Chiều đó cx là một ngày mưa to.Những đám mây đen xám xịt hiện mình che lấp mặt trời tôi hằn mong ước nó sẽ xuất hiện.Từ nhà đến sân bay xa lắm gần mấy chục cây số nên tôi quyết định sẽ ngồi chuyến xe buýt cuối cùng đợi anh cùng đi bộ về nhà.
+4h30:Xe buýt anh đang ngồi dừng chạm.

-Anh xuống xe nhìn tôi cười:Lâu lâu gặp em anh thấy em mập lên rồi đó.Chuẩn bị ăn kiêng là vừa.

-Anh có biết cách để bày tỏ tình cảm với người yêu ko hả?
*CHÁT!*

-Đau quá đấy!

-Cho vừa...dám chọc em.

-Nhưng anh tôn trọng sự thật.
*CHÁT*

-Joey suy ngẫm:Bộ mấy người bạn trai trước của Ash luôn bị đối xử vậy sao!?Thật tội họ quá thương luôn cả mình. Hồi nãy buồn ngủ bị tát một cái tỉnh luôn.Ghê thật!!

-Anh nói xấu gì em à....

-Joey lắc đầu ôm mặt:Đâu có.Mưa to thế này sao ta ko đi taxi đi.

-Không được!Em muốn hít thở không khí trong lành nơi đây vào ngày mưa thế này.Anh không thấy lăng mạn sao?

-Lãng mạn...chắc đôi chút.

+Về nhà:
-Joey kêu:Con đã về nhà rồi đây.

-Ba Joey chạy lại tôi hỏi hang:Ash à, bà dặn con bao nhiều lần rồi mà ko đc đi ngoài mưa kẽo làm con bệnh mất.

-Không sao,không sao con có đem dù mà ko bệnh nỗi đâu.Sức đề kháng con tốt lắm!

-Ba Joey xoa đầu tôi:Cái con bé này phải phòng ngừa nữa chứ?

-Ba à....

-Ba ba cái gì thằng này về nhà thì về nhà đi con còn rủ con gái cưng của ba.Nó bệnh thì phải làm sao?

-Ba đừng la ảnh con thấy ảnh đi về nhà cô đơn nên đi chung cho vui.

-Ba có pha nước ấm cho con tắm đấy.

-Tôi cười ríu rít:Vâng!

-Còn con....

-Lớn rồi tự lập đi con,cuộc sống mà.

-Joey thở dài bỏ tay vài túi quần phàn nàn:Trời ba gì đối xử với con ruột thua mấy đứa ăn xin luôn í.Sẽ có ngày mình bị mặt cảm cho mà xem.

-Anh Tony bước xuống cầu thang:Yo! Chào chiến hữu vào nhà chơi.

+Joey và Tony ngồi trong phòng khách:
-Joey hỏi thăm:Tony này dạo này cậu sao rồi?

-Tôi vẫn khỏe ngày vẩn ăn 3 bữa bình thường đôi lúc ăn 2 bữa để giảm cân hẹn hò bạn gái.

-Ờ....

-Tớ không hiểu vì sao cậu lại chọn nghề bác sĩ khám nghiệm cho người chết đó.Ớn lạnh thiệt luôn!

-Xí!Cậu thì biết đc gì nghề đó cx nhân văn và mang tính chất nghệ thuật nữa.Cậu mà học là nghiện đấy.

-Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng khỏi nhé.Tớ có kế hoạch khác rồi trong năm nay tớ phải cua đc 10 em gái ngon ngon chân dài tới nách.Úi cha ngon lắm!!

-Yêu người ta thôi đấy đừng làm hại đời con gái người ta thì khổ.

-Không mượn cậu dạy đời tôi.Cậu lo cho em gái tôi trước đi.À!Mà nhắc mới nhớ sau này cậu phải gọi tôi là "anh rê"đấy em trai.

-Joey nhăn mặt:Sao vậy??

-Vì....

+Tiếng bước chạy nhanh rầm!rầm!:
-JOEY!!!!!!

-Có anh.

-Tôi nắm tay anh:Đi theo em ngay.

-Gì...h...??

  Tôi chạy như ngựa phi ra sân hoa tú cầu rực nở.Hoàng hôn lúc này chuẩn bị buôn xuống.Tôi và anh thở hồng hộc mồ hôi chảy nhể nhải:Em có cần chạy nhanh quá không bị ai cướp đồ à??

-H..H...hoa....a...tú....câ...ầu.....

-Hoa tú cầu??

-Tôi nhe răng cười:Đẹp không anh?Thực ra em ko bik anh thích gì nên hỏi anb Tony anh bảo mẹ và anh cùng thích hoa cẩm tú cầu hết.Em quyết định trồng nó tặng anh...

-Ừ,đẹp lằm...

-Vậy sao?tuyệt quá!!Còn nữa....anh nhìn hoa cẩm tú cầu hình trái tim bên kia đi.

-Anh đi lại khuôn mặt có chút bối rối vì sự bất ngờ quá lớn:Có hai chiếc nhẫn làm bằng cỏ.Em cx làm sao?

-Không em nhờ anh hai làm....Chết,giờ không phải lúc để nói chuyện này!

  Bên trong nhà tôi,anh hai giờ đang nghe lén cuộc nói chuyện hết sức ngôn tình giữa chúng tôi nhận xét: "Cái con nhỏ này anh kêu mày phải giữ giá rồi mà."--"Từ từ cái đã phải thể hiện tình củm xuất thần vào."( như một đạo diễn sâu cánh gà vậy😅😅)

-Ba Joey hỏi:Con đang làm gì mà cứ lảm nhảm thế kia vậy Tony?

-Suỵt!Con đang xem phim tình cảm quay trực tiếp với dàn diễn viên hạng A trong nhà.

-Phim gì?Phim gì hay không??

-Bộ phim tên "Do you marry me??Không biết kết cục có hay ko nhưng đang đc đón chờ.

Ba Joey thấy tôi và Joey là hai dàn diễn viên xuất thần đang đóng trước mắt nên bị khớp nặng

+Quay lại chúng tôi:
-Em yêu anh.(Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay)-Anh cưới em nhé??

-Joey:"..."

-Được không?

-Anh khụt khịt cười:Em đang giỡn với anh đúng ko?

-Anh bị sao thế những điều em nói hoàn toàn là sự thật cả.Anh có cưới em ko thì bảo em đang rất xấu hổ đấy??

-Anh lập tức ôm tôi vào lòng trao cho tôi nụ hôn ngay tráng ấm áp.Tôi ngước nhìn anh mắt tròn xoe cười: Vậy là anh đồng ý rồi hả??

-Ừ!!!Nhất định!Rất hân hạnh đc bên em cô bé.

  Tôi vui nhảy lên chồm người anh ôm anh như mấy con khỉ ôm cây chuối.Nhưng cx đúng anh cao 1m98 còn tôi có 1m60 so sánh thế cực CHUẨN!!🤔🤔🤔🤔

-Tony mếu máo:Sau bao nhiêu năm chỉ còn mình là bị FA trong cái gia đình này thôi huhu......Ủa mà nước ở đâu chảy trên tóc mình vậy ta?

-Ba lên tiếng:Là ta huhu....Ashley.... nó....có chồng rồi....ta xúc động quá...

Sau đó ba tôi ôm Tony líu rít mừng rỡ còn Tony chỉ cười trừ với niềm vui của ba đang làm đau cái thân mình:Ba làm con khó thở.....

*Từ đó cả nhà tôi mở tiệc tưng bừng*

-------------------♡♡♡♡♡♡----------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro