Chương 1: Gặp gỡ đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?"


Một ngày đầu hè nọ, trời cứ mưa không ngớt từ giữa trưa đến tầm chiều.

Trường THPT X đã đến giờ rung chuông ra về, mọi người ai nấy đều đua nhau ra về mặc kệ trời mưa, người thì vừa đi vừa bung dù lại nói dăm ba câu tán gẫu với bạn, kẻ thì lại mở miệng quở trách trời mưa vài ba câu lại lấy cặp che đầu vọt chạy đi. Có người thì tự đi xe, có người lại được đón.

Mỗi người mỗi khoảng trời riêng.

Rất nhanh sân trường đã trống chỉ còn lại vài bóng người đứng đợi mưa tạnh.

Ở phía dưới chân cầu thang dãy A, một nữ sinh dáng người mảnh mai với nước da trắng hồng và mái tóc đen dài xoăn nhẹ gợn sóng, nhan sắc cô không phải là quá tinh xảo nhưng lại mang nét thanh thuần dễ chịu, khiến người khác yêu thích. Váy đen dài tới gối cùng sơ mi trắng cổ thuỷ thủ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh hình mặt trời nhỏ, trước ngực là bảng tên nhỏ ghi Dương Cảnh Nghi - Lớp 11A2.

Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, im lặng một hồi lâu vẫn không có động tác gì khác, yên tĩnh lẳng lặng nhìn cơn mưa rào trước mặt.

15' sau, một nam sinh cao gầy với gương mặt anh tuấn và đường nét tinh tế từ trên cầu thang đi xuống.

Cậu mặc quần áo có chút tuỳ ý, nút áo đầu sơ mi mở, vạt áo cũng được bỏ ra ngoài, chiếc cặp đen được vắt đơn giản trên 1 vai trái, nhìn qua khá tuỳ ý nhưng càng khắc hoạ thêm vẻ đẹp có chút lười biếng của cậu. Với dung mạo này, có thể khẳng định rằng đây hẳn là một nam sinh được nhiều nữ sinh mến mộ.

Trước ngực là bảng tên nhỏ ghi Hạ Vũ - lớp 12A1.

Hạ Vũ bước xuống đứng dưới chân cầu thang, nhìn trời bên ngoài vẫn còn đang mưa, xoay qua trái lấy cây dù nhỏ trong cặp ra lại ngẫu nhiên nhìn đến nữ sinh bên cạnh. Cô một bộ dáng an tĩnh ngoan ngoãn đứng nhìn trời mưa, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn vào đôi mắt long lanh an tĩnh này Hạ Vũ bỗng thoáng dừng người lại vài giây, sau lại nhìn xuống bảng tên của nữ sinh.

Không biết suy nghĩ gì, lẩm nhẩm trong miệng vài chữ, giây sau Hạ Vũ tiến qua 1 bước về phía nữ sinh, chìa tay cầm dù qua đưa cho cô lên tiếng nói: "Học muội, có muốn mượn dù không?"

Nhìn thấy cây dù trước mặt cùng thanh âm trầm ấm của nam sinh vang bên tai, Dương Cảnh Nghi quay đầu nhìn qua, ánh mắt vẫn trong trẻo một mảnh không có ý tứ giật mình.

Hạ Vũ vẫn giữ cái nhìn chăm chú vào ánh mắt cô khi cô nhìn qua mình, một hồi lâu vẫn không có ý muốn dời đi.

Nhìn đến nam sinh đẹp trai trước mặt đang đưa dù và nghiền ngẫm nhìn mình này, Dương Cảnh Nghi bỗng lên tiếng hỏi một câu không liên quan đến điều nam sinh kia vừa nói.

"Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?"

Hạ Vũ nghe thấy câu hỏi có chút ngoài ý muốn này, ánh nhìn thay đổi một chút lướt nhẹ qua mặt dây chuyền hình mặt trời trên cổ cô, rồi bỗng nhiên mỉm cười đáp lại:

"Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."

Nghe thấy câu trả lời Dương Cảnh Nghi có chút giật mình như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt trong trẻo thoáng chút ngỡ ngàng nhìn Hạ Vũ, thật ra cô không có ý hỏi anh, chỉ là bỗng nhiên buộc miệng nói thành tiếng, "Thì ra là như vậy..."

Đáp lại một câu xong lại thấy không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, cô đưa tay lên đẩy nhẹ cây dù, từ chối, "Dạ thôi cảm ơn anh, xe nhà em sắp đến đón rồi ạ."

Hạ Vũ nhìn cô rồi thu tay cầm dù lại, bắt chuyện, "Nhà em thường đến đón trễ vậy à?"

Dương Cảnh Nghi dường như không cảm thấy câu hỏi của anh đường đột chút nào dù cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu, cô quay đầu nhìn màn mưa trả lời, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dễ nghe vang lên "Dạ không, chỉ có hôm nay thôi ạ."

Anh vẫn đang còn chăm chú nhìn cô chăm chú, bỗng nhoẽn miệng cười, thầm nghĩ, học muội thật ngoan.

Sau đó anh cũng bắt chước cô ngửa đầu nhìn màn mưa, lên tiếp đáp lời, "Vậy à."

Thanh âm tản mạn mang chút lười biếng vang lên rồi chìm vào tiếng mưa.

Sau khi lấy lại được tinh thần Dương Cảnh Nghi liếc mắt sang nhìn qua, lên tiếng hỏi, "Đàn anh cũng hay về trễ như vậy à?"

Một tiếng gọi đàn anh như bao người thôi nhưng lại làm anh có cảm giác tê dại, Hạ Vũ giơ tay lên xoa tay trái của mình một cách tự nhiên nhất rồi trả lời cô, "Không đâu, do hôm nay bị thầy chủ nhiệm giữ lại bàn chuyện thi Olympic nên mới trễ vậy thôi."

"À..."

Dương Cảnh Nghi đưa mắt nhìn bản tên trên ngực anh rồi bỗng chạy chữ trong đầu, thì ra đây là nhân vật phong vân, thần tượng của Cam nhỏ. Một loạt thông tin lại lần nữa chạy trong đầu, cùng với cảnh tượng truy tinh mãnh liệt của cô bạn mình.

"Tiểu Nghi tiểu Nghi! Nãy mình mới chạm mặt được đàn anh Hạ Vũ đó, siêu soái luônnn, còn khí chất hơn cả lời đồn nữa!!"

"Tiểu Nghi tiểu Nghi! Nhìn nè nhìn nè! Weibo của đàn anh mới cập nhật nè... Woaa giải nhất Olympic Toán quốc gia!! Thật trâu bò!!"

Tiểu Nghi tiểu Nghi!!

Và vô số lần nghe được tin liền kích động của Cam nhỏ. Weibo của anh không có hình chụp mặt nên sau cả 1 năm khoe khoang của Cam nhỏ thì cô vẫn chưa nhìn thấy mặt anh bao giờ. Dù trên bảng thông báo trường nghe nói cũng có dán hình anh nhưng cô lại không để ý.

Cam nhỏ mà biết được thần tượng của mình bắt chuyện với cô chắc kích động chết mất, nghĩ tới đây cô bỗng cong lên khoé miệng cười một cái.

Nghe tiếng cô cười, Hạ Vũ liền liếc mắt qua. Nụ cười của cô khiến cho anh liên tưởng đến những tia nắng mặt trời loé dạng sau cơn, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Sau đó là một khoảng im lặng giữa hai người nhưng không khí lại không còn vẻ ngượng ngùng như trước nữa.

Khoảng tầm hai ba phút sau, trước khi Dương Cảnh Nghi kịp tự hỏi tại sao Hạ Vũ có ô mà không về thì một chiếc Bentley Bentayga đen đã đến đỗ trước trường.

Nhìn thấy xe của ba đã đến Dương Cảnh Nghi nhanh chóng giơ tay lên làm động tác che mưa, rồi quay sang nói với Hạ Vũ, "Ba em đến rồi, em đi đây tạm biệt đàn anh ạ."

Nói xong liền chuẩn bị chạy đi. Nhưng sau đó lại bị Hạ Vũ nắm lấy cặp giữ lại, anh vội nói, "Khoan chạy! Để anh đưa em ra."

Nói rồi liền mở nút bật dù ra che lên đầu hai người.

Dương Cảnh Nghi nhìn tán ô trên đầu mình lại quay sang nhìn Hạ Vũ. Sau đó bỏ tay xuống, không từ chối nói, "Vậy cảm ơn đàn anh, làm phiền rồi ạ."

Anh nhìn cô cười một tiếng, mắt hoa đào vốn mang tiếng làm cho con người ta trở nên phong lưu cũng bỗng trở nên dịu dàng, "Không có gì, đi nào."

Nói rồi hai người cất bước che ô đi dưới màn mưa, hướng ra cổng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từng chút từng chút tạt đến thấm ướt vai phải của Hạ Vũ, nhưng anh vẫn nghiêng dù sang phía Dương Cảnh Nghi, bảo vệ cô không chút hư hại nào.

Chưa được bao lâu đã bước tới cổng trường, Dương Cảnh Nghi thấy chiếc xe chỉ còn cách mình khoảng hai ba thước thì lên tiếng cảm ơn một lần nữa, "Cảm ơn đàn anh, anh về cẩn thận."

Hạ Vũ nhẹ ừ một tiếng rồi vươn tay mở cửa xe giúp cho cô, sau đó lên tiếng, "Hẹn gặp lại."

Tuy hơi nghi hoặc, không phải tạm biệt sao, nhưng Dương Cảnh Nghi vẫn lịch sự đáp lời anh, "Dạ hẹn gặp lại."

Nói rồi cô bước lên xe, sau khi bỏ cặp xuống lại quay sang nhìn dáng lưng bước đi của anh.

Dương Lâm đang nói chuyện điện thoại, đưa mắt nhìn theo Hạ Vũ nhưng cũng không có biểu hiện gì chỉ tập trung trả lời điện thoại. Sau khi đồng ý lịch hẹn bên đối tác, ông cúp máy quay ra sau hỏi Dương Cảnh Nghi, "Bạn học à?"

Cô lắc đầu lên tiếng giải thích một câu, "Dạ không, chỉ là đàn anh lớp trên thấy con không có ô nên giúp đỡ chút thôi ạ."

Nghe vậy Dương Lâm gật đầu, "Vậy à." Rồi không hỏi gì thêm quay lưng lái xe đi.

Chiếc xe chạy ngang người Hạ Vũ, anh đưa mắt nhìn theo bóng xe dần khuất xa trong màn mưa, ánh nhìn chăm chú lấp lánh ý cười.

~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro