Chap 9: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Kiệt, Kiệt rất lo cho Thơ nên đành đi đến hết chỗ này chỗ kia tìm cô, vô tình gặp 1 quán ăn đã thấy Thơ.

Phát tức điên lên mà, mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

- Này anh là ai vậy?

- Tôi là ai cần nói cho anh à!

Kiệt quay mặt lại bước đi.

__________

Trên 1 quãng đường về nhà Kiệt cõng Thơ ở trên lưng.

- Tuấn Kiệt! Tôi không say, bỏ tui xuống đi!

Kiệt nghe xong chỉ biết cười mà thôi, đúng là đồ ngốc thật!

1 hồi Thơ mơ màng chìm vào giấc ngủ trên lưng Kiệt. Về đến nhà Kiệt đặt Thơ xuống sofa.
Bỗng nhiên Thơ nói mớ.

- Gin,em thích anh!

Kiệt không nhịn cười được mà bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mớ, bỗng nhiên Kiệt nhớ lại chữ Gin liền thắc mắc, "Gin" chẳng phải là biệt danh hồi bé của mình sao, biệt danh mà cô nhóc đã đặt cho mình cơ mà, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng nhắc lại thì anh lại cảm thấy nhớ cô gái năm xưa, không biết giờ cổ sống ra sao rồi.

Định xoay mặt bước đi nhưng Kiệt quay mặt lại sờ lên trán Thơ, sao mà nóng thế này! Không được rồi phải lấy khăn đắp lên mới được, lại đổ bệnh.

1 lúc sau Kiệt lấy khăn đắp lên trán cho Thơ, đo nhiệt độ cho cô, nguyên 1 đêm chăm sóc Thơ mà cô cứ nói mớ làm Kiệt không nhịn được cười mà, càng nhìn lại Thơ Kiệt lại có cảm giác Thơ chính là cô gái năm xưa vậy. Bỗng nhiên Thơ lấy tay nắm tay Kiệt lại rất chặt đến nỗi anh buông ra không được. 1 lúc sau Thơ ngủ say lắm rồi Kiệt mới buông tay ra được.

Kiệt đi vào bếp nấu 1 tô cháo đem ra cho Thơ.

- Dậy ăn miếng cháo đi!

- Đi ra! Tui không bị gì tại sao phải ăn cháo?

- Cô đang bệnh đó

- Tui không bệnh!

- Ngồi dậy ăn 1 muỗng đi!

Thơ ngồi dậy.

- Để tui đút cô ăn!

- Tui tự ăn được!

Kiệt đưa tô cháo cho Thơ, Thơ cầm muỗng lên cũng không nỗi.

- Thôi để tui đút luôn cho!

Kiệt cầm muỗng lên đút cho Thơ, mặt cô vẫn còn đang say.

Đút xong được vài muỗng Kiệt ngước mắt lên nhìn Thơ.

Kiệt nghĩ thầm "có lẽ tôi thích cô thật rồi"

Đút cháo cho Thơ xong, Kiệt lấy tay đỡ đầu Thơ nằm xuống gối, đắp khăn lên lại cho Thơ, Kiệt cứ ngủ gà ngủ gật cho đến khi Thơ kêu to lên:

- Gin ơi! Cứu em, cứu em!

Kiệt giật mình, hoá ra là cổ nói mớ ư, buồn cười chết đi được, nhưng sao cứ kêu tên Gin hoài vậy ta?

Thơ tiếp tục ngủ, Kiệt cũng ngủ theo cô.

_________

Đến sáng hôm sau:

Thơ bất ngờ bật dậy hoảng hốt.

- Nè dậy đi!

- Chuyện gì vậy?

- Sao anh không kêu tui dậy hả?

- Tối qua cô say rồi đổ bệnh cơ mà, tui phải chăm sóc cô nên cũng ngủ quên.

- Tui say? Sao tui lại say, rõ ràng là tui bị bắt nạt cơ mà!

- Cô nói gì vậy? Bắt nạt? Cô đi ăn với ngài Sơn Thạch rồi say cơ mà?

- Sao tui không nhớ gì hết vậy?

- Mà nè, lúc nãy cô nói gì? Cô bị bắt nạt?

- Đúng! Tui bị bắt nạt tui la lên cứu, 1 anh chàng lại cứu tui cơ mà!

Kiệt phì cười

- Cô mớ à!

- Không!Là thật, thật mà!

Kiệt cười tiếp.

- Sao hôm qua cô cáu gắt với tui thế?

- Im đi, không muốn nói chuyện với anh nữa!

- Nói tui nghe đi, năn nỉ đó!

- Không là không! Tui đi làm đây!

- Giận tui hả?

Thơ lên gác, chẳng quan tâm gì đến lời nói của Kiệt. Anh buồn bã gọi cho Khánh.

*Cuộc điện thoại*
Khánh: "tao nghe nè"
Kiệt: "rảnh không?"
Khánh: "có gì nói lẹ đi!"
Kiệt: "đi cafe với tao không?"
Khánh: "hôm nay cũng rủ tao đi cafe nữa hả?"
Kiệt: "có đi không, nói nhiều quá!"
Khánh: "ừ,đi thì đi!"
Kiệt: "7h nha"
Khánh: "ừ"

Vừa cúp máy, Thơ cũng vừa bước xuống!

- Đi đâu đấy?

- Đi đâu kệ tui, hỏi chi?

- Mà mấy giờ về?

- Hỏi nhiều quá, tui làm gì thì kệ tui đi, cần anh quan tâm hả?

- Cô bị sao vậy?

- Im đi!_____ Nói dứt câu đó Thơ đi luôn không thèm nhìn mặt Kiệt!

Đến 7h

Khánh đến quán cafe đúng như lời hẹn. Kiệt bước vào quán.

- Kiệt ở đây nè!

Kiệt bước lại.

- Uống gì!

- Gì cũng được!

- Anh ơi cho em 2 ly cafe!

Khánh xoay qua Kiệt.

- Nè! Làm gì mà mặt bí xị vậy có chuyện gì kể tao nghe!

Vừa nói dứt câu nhân viên đem nước lại, đặt lên bàn, Kiệt cầm ly lên uống.

- Thằng này kể tao nghe coi, uống quài!

- Thơ bị gì vậy mày?

- Bị gì là bị gì, cổ bình thường mà!

- Không đâu! Cổ giận tao rồi

- Chuyện sao kể tao nghe!

- Mày thấy không? Lúc Thơ đi làm về, mắng tao 1 trận, đi nhậu với ông sếp tao đưa về sáng hôm sau không muốn nói chuyện với tao, là sao mạy?

- Ủa, lúc tao đưa Thơ đi làm cổ còn nói mày là người tốt mà!

- Là sao? Mày nói gì với cổ đấy?

- Tao chỉ hỏi sao Thơ gặp được mày rồi hỏi Thơ cảm thấy mày là người như nào thôi!

- Rồi cổ nói sao?

- Thơ nói mày là người tốt!

- Vậy là chắc chắn ông sếp đã nói gì với Thơ rồi!

- Mày có chứng cứ không đấy? Sơn Thạch là chủ tịch 1 công ty nỗi tiếng như vậy mà!

- Ai biết được hắn ta là người xấu, tao sẽ đi điều tra!

- Không được!

- Mắc gì không được chứ? Mày có biết là để vậy Thơ không thèm nói chuyện với tao không?

- Không nói chuyện thì có làm sao đâu?

- Nhưng không nói chuyện với Thơ tao khó chịu lắm!

- Mày thích Thơ sao?

- Tao không biết?

- Thôi mày về đi, có gì tối tao qua!

Kiệt bỏ đi về với khuôn mặt buồn bã.

Về đến nhà Kiệt nằm dài ra ghế sofa, ngồi đấy đợi Thơ về, nhưng Kiệt ngủ quên.

Đến 23h khuya Thơ mới về, vừa bước vào đã thấy Kiệt nằm ngay ghế đợi, cơm thì có sẵn ở trên bàn. Nước mắt Thơ tự nhiên rơi xuống, cô cũng không biết là cô đang khóc vì cái gì nữa!

Thơ bước đi, 1 tiếng nói vang lên từ đằng sau!

- Thơ!

__________

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro