mặt trời nói rằng tôi không cần khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện có đánh chết thì cả đời tôi cũng chẳng bao giờ quên.Ngày hôm ấy, cái ngày mà dường như cả thế giới đều có lỗi với tôi,mọi thứ chỉ ra tôi là một con tội đồ. Tuyệt vọng tới cái mức đem lòng hận thù chôn vùi sâu trong từng mạch máu cho tới tận ngày hôm nay.

Bao nhiêu uất ức tôi chút sạch lên người cậu ấy hết, tôi mờ mịt chẳng biết hướng đi của mình là ở đâu. Hình như tôi bị mù rồi, một con mù nghe thấy lời chấn an liền lập tức khôi phục thị giác :

" cậu có thể ngưng khóc đi được không"
"gia đình cậu không cần cậu cũng được nhưng đừng nghĩ bậy bạ"
"còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? cái lời hứa mà sẽ gặp nhau khi bước vào năm 2024 ấy"
"tớ biết là cậu sẽ không quên, đúng không lauina"
"qua đây với gia đình mình, từ nay về sau cậu sẽ không cần phải khóc nữa"

ừ cậu ấy nói đúng, tôi sẽ không quên được lời hứa đó, bởi nó như một cọng dây cứu mạng khi tôi đang rơi từ vách núi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro