Chương 1: Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm cuối cùng nó được học ở đây, ngôi trường cấp 2 mà nó đã từng theo suốt ba năm qua. Đây cũng sẽ là năm mà mọi người phải cố gắng nhất, tương lai phía trước đang đợi họ. Đậu vào một trường cấp 3 mong muốn, trở thành công dân tốt. Nó bước qua cánh cổng. Mang theo thật nhiều dự tính. Mang theo niềm tin. Hy vọng. Ước mơ. Thanh xuân chính là một ngôi sao toả sáng lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt, điểm xuyết lên bầu trời đêm ẩn giấu những niềm tin sục sôi nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ.

Cơn gió mùa thu mơn trớn trên mái tóc đang nhè nhẹ bay. Lá cùng hoa lung lay như đón chào chúng nó bước vào điểm tiếp theo của chuyến hành trình, cũng là đoạn đường gian nan nhất. Buổi khai giảng rất nhanh sẽ bắt đầu.

- Quỳnh Chi, mày thấy mái tao ổn chưa? - Thanh Vân, cũng là bạn cùng bàn với nó, đang dùng cả hai tay cố vuốt những lọn tóc mái để ép thẳng ra.

Nó trầm ngâm ngắm nhìn phần tóc trước mặt một hồi rồi nói nói:

- Đừng bận tâm!

-?

- Tao chơi với mày là vì vẻ đẹp tâm hồn, không phải vì nhan sắc.

À, là bất ổn chứ gì. Hiển nhiên, trước đó không lâu, đứa bạn này của nó đã cắt tóc để thay đổi, nhưng ngay sau đó, sự thay đổi này đã làm nó hối hận không thôi, mà tóc thì chẳng thể dài nhanh được trừ khi nó đốt một mớ tiền để đổi về một mái đầu với những cọng lông tơ chổng ngược như bãi cỏ lau mềm mại trong gió. Khi cả nó và đứa bạn cùng bàn đang mải mê chỉnh lại mái tóc sao cho dễ nhìn nhất có thể thì một bóng người từ đâu lù lù bước đến.

- Chà, mày lớn nhanh nhỉ?

- Dũng hả, tao mới gặp mày hôm qua mà?

- Haha, một đêm mà lớn nhanh thế?

- Thằng khùng.

- Làm nóng không khí thôi.

Hữu Tâm chạy ra nghe thế thì tiếp lời lại, người mướt mả mồ hôi - có lẽ là mới bê ghế:

- Mày thấy chưa đủ nóng hả? Xuống sân trường xếp ghế nhé, ấm áp lắm.

- ...

Mặc dù không can tâm nhưng thằng Dũng vẫn đi xếp ghế với một khuôn mặt thối không thể thối hơn. Ai bảo nó vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ lại tốt bụng chứ? Chi cũng chạy xuống sân trường xếp hàng chuẩn bị nghi lễ. Nó ngồi ngay gần đầu, đừng ai hỏi tại sao, đó là nỗi đau lớn nhất đời người. Sau khi đã ngồi tại chỗ, nó bỗng nghe tiếng thét lớn:

- Trời má, không ổn rồi!

Là bạn của nó ngồi đằng sau. Mọi người giật mình, quay lại hỏi: "Sao thế?" Nó âm trầm: "Sáng nay uống sữa milo không may đánh rớt ra áo trắng, ngại quá!". Mày có cần tao tế mày với cái áo luôn không?

Buổi lễ nhanh chóng được bắt đầu. Sau khi tiếng hò reo kết thúc dưới điệu múa uyển chuyển của đội văn nghệ đã làm bừng lên không khí sôi động của học sinh cả trường, mọi người đứng dậy chào cờ, tiếng trống nổi lên dồn dập, không khí bỗng chốc ngưng đọng lại, ngay cả chú chim bé nhỏ trường làng cũng không nhịn được mà im lặng, chẳng hề cất tiếng hót líu lo tíu tít hằng ngày của nó. Tiếp theo sau đó là màn giới thiệu của các quý vị đại biểu của trường, xã, hội phụ huynh,... một bức thư của chủ tịch nước, bài phát biểu giống y hệt mọi năm trừ những con số của cô hiệu trưởng, và tiếng trống trường mở đầu năm học. Tiếng trống trường rộn rã, dồn dập như thúc giục những người thanh niên trẻ tuổi mau mau tiến về phía trước, mau mau chạy đến bắt lấy tương lai. Tiếng trống vang lên mang theo những khát khao ước vọng của đám học trò ngây ngô như những chú chim non dại vẫn còn lông tơ, lại muốn nhanh nhanh trở thành con chim cứng cáp khỏe mạnh mà sải đôi cánh dài rộng bay thật xa và xa mãi. Trống trường thì ngày nào nó cũng được nghe, nhưng tiếng trống ngày khai giảng lại thật lạ, thu hút nó không rời. Có lẽ là do tiếng trống của ngày này mang theo âm hưởng của sự khởi đầu mới, của một sức sống mới, như rễ cây lại bén thêm một chiếc, thân chồi một cành, lá non mới hé và hoa lại nhú lên chăng?

Tuy nhiên, những cái nóng gay gắt và bóng mặt trời dần lên cao đã làm nhụt chí những đứa học sinh, đâu đó có tiếng thầm than. Một số đứa đã âm thầm lẻn trốn lên lớp ngồi. Vì cả cái Vân và Chi đều ngồi hàng ghế đầu nên muốn trốn đi cũng thật khó. Hai đứa nó cùng những người ngồi ở hàng đầu chỉ có thể mệt mỏi hứng trận nóng này, mà cả cái ô dù to đùng trên cao kia cũng không thể làm dịu đi sự oi bức. Cuối cùng thì buổi lễ này cũng kết thúc, nó vội chạy vù lên trên lớp. Sân trường lúc này cũng chỉ loáng thoáng mấy người đi dọn ghế và rác lại.

Ở trên lớp thật sự mát mẻ vô cùng. Quạt thổi vù vù. Nó im lặng tận hưởng từng đợt gió thổi đến gương mặt mới nãy vẫn còn đầy mồ hôi. Tiếng nói chuyện lại vang lên ồn ào. Sau một hồi thì cô chủ nhiệm cũng lên lớp. Với thói quen của một giáo viên dạy toán, cô dặn dò chúng tôi rất nhanh gọn lẹ, không rườm rà sướt mướt. Rồi cô vẫn hứa hẹn nhiều điều, cô nói về công việc học tập sau này sẽ rất khó khăn, về các kì thi và nhiều chuyện khác nữa. Cả đám chúng nó im lặng lắng nghe, như bao nhiêu lần khác. Ánh mắt cô lúc này chứa đựng bao nhiêu điều dịu dàng, như có cả mật ngọt. Chắc vì đây sẽ là lần cuối cô trò chúng nó có thể tham dự lễ khai giảng ở ngôi trường này, nên ai cũng thật muốn trân trọng. Ở cùng nhau suốt ba năm cấp hai, hai chữ "cuối cùng" này cũng khó nói ra.

Sau đó, cô bảo cả lớp chúng nó cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Tiếng cười đùa lại quay trở lại. Mỗi người đi tìm chỗ đứng cho mình. Một số người còn ngại ngùng, cứ che mặt mãi. Những câu bông đùa lại nổi lên: "Đẹp trai này mà không lộ mặt lại hối hận đó." - "Lộ mặt ở đây mới là hối hận đời tao." Cô cười cười, cũng góp vui:

- Ây chà, sao lại hối hận được chứ? Chụp ảnh mà không có mặt mình mới đáng hối hận. Mau bỏ hết khẩu trang xuống đi nào. Con người có mỗi cái mặt để khoe thôi đấy. Không khoe rồi tiếc ráng chịu nha.

Nói đi nói lại, lớp nó cũng chụp được một tấm ra hồn người. Ở bức ảnh ấy, mọi người đều cười, cười thật rạng rỡ, thật vui vẻ. Bao nhiêu cảm xúc hân hoan, tươi sáng đều gói gọn trong một bức ảnh. Ánh nắng chói chang buổi ban trưa chiếu qua khung cửa, lọt vào khung hình, lúc này lại mang theo những ấm áp lạ thường.

_ Ngày 5 tháng 9, buổi khai giảng cuối cùng ở trường cấp hai._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro