Chương 2: Danh tính thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn thức dậy và thấy chính cậu đang ở trên giường, cậu từ từ ngồi dậy thì bỗng dưng lại nhớ đến cái tay đau.
Yorn: huhu, đau quá!! - Yorn hét toáng lên và khóc
Aleister nằm trên cái giường cạnh đó, nghe động, cậu ta liền thức dậy.
Aleister: có chuyện gì vậy? - Aleister dụi mắt
Vì không muốn Aleister biết mình là một kẻ mít ướt nên Yorn đã cố gắng ngừng khóc và nằm co lại trên giường.
Aleister: cậu vẫn bị đau à? À mà, đây là đâu thế nhỉ?
Yorn: tớ cũng không biết nữa, khi mở mắt ra thì tớ đã thấy chúng ta ở đây rồi
Ignis: mấy đứa đang ở Cung điện Ánh Sáng đó
Ignis và Ilumia lúc này xuất hiện.
Ilumia: Yorn à, con hãy trở về nhà của mình đi, hiện giờ con đang gặp nguy hiểm đó
Yorn: nguy hiểm gì vậy ạ?
Ilumia: Typhon có lẽ muốn bắt con để uy hiếp cha con đấy
Yorn: Ty. . .phon. . . - Yorn run sợ khi nhắc tới cái tên đó
Aleister: sao vậy Yorn? Cậu trông có vẻ sợ hãi
Yorn: tớ không muốn bị Typhon bắt một chút nào
Ilumia: cậu bé này là ai đây?
Yorn: dạ, cậu ta là Aleister đó ạ
Ilumia: nhóc là con nuôi của thần Odin à?
Aleister: dạ, đúng rồi ạ
Ilumia: từ giờ nhóc đừng có dính dáng tới Yorn nữa, nguy hiểm lắm đấy
Aleister: tại sao vậy ạ?
Ilumia: chuyện này con không cần phải biết
Yorn: cậu là con nuôi của thần Odin à?
Aleister: ukm, còn cha cậu là ai vậy?
Yorn: cha tớ là Zeus! Vị thần tối cao! - Yorn tự hào khi trả lời
Ilumia: Yorn à, sao con lại tự tiện tiết lộ danh tính để làm gì vậy hả? Như thế càng nguy hiểm hơn đó
Yorn: không sao đâu, Aleister sẽ không phản bội con, phải không Aleister? ^^ - Yorn mĩm cười ngây thơ
Aleister: cám ơn vì đã tin tưởng tớ ^^ - Aleister cũng đáp lại bằng một nụ cười
Ignis: haizz. . .hết nói nổi với hai đứa nhóc này
Ilumia: tay của con đỡ hơn chưa Yorn?
Yorn: dạ, vẫn còn đau lắm :((
Ilumia nhẹ nhàng bế Yorn lên.
Ilumia: Ignis à, ông ở đây canh Aleister nhé, tôi sẽ đưa Yorn trở về chỗ của Zeus
Ignis: vâng, thưa tiểu thư
Yorn: nhưng mà, con chưa muốn chia tay Aleister đâu - Yorn nhõng nhẽo
Ilumia: con cứ trở về chỗ của cha con đi, rồi hai đứa sẽ còn gặp lại nhau mà
Yorn: nhưng mà cho dù có trở lại thì cha con cũng đâu có quan tâm con mấy đâu, làm ơn, hãy cho con ở lại với cậu ấy đi mà! :<
Ilumia: haizzz. . .được rồi, con sẽ được ở lại, nhưng đừng có đi lung tung nhé, nguy hiểm lắm
Yorn: yay!! :)
Yorn bất ngờ nhảy xuống và chạy ngay đến chỗ Aleister.
Ignis: bọn nhóc thân thiết với nhau quá nhỉ
Ilumia: đây là lần đầu tiên tôi mới thấy hai vị thần có tình bạn với nhau như thế này
Ignis: quả là đôi bạn hiếm có
Yorn và Aleister cùng vui đùa trong Cung điện Ánh Sáng, đã lâu lắm rồi nơi đây mới có tiếng cười trẻ thơ như thế này.
Yorn: ôi không, bọn mình quên béng mất một thứ rồi
Aleister: gì vậy?
Yorn: vụ ứng tuyển =_=
Aleister: ô mai phọt
Cả hai lúc này chạy hết sức đến để gặp Ilumia.
Ilumia: gì vậy mấy đứa
Yorn và Aleister: cuộc xét tuyển sao rồi ạ!??!
Ilumia: à, do con Chimera nó phá rối nên việc tuyển người đã bị hoãn lại rồi
Nghe xong, Yorn và Aleister thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị lỡ vụ ứng tuyển
Yorn: êy nè, mấy cái hình khi cậu thi triển ma thuật là gì vậy?
Aleister: cái hình vuông là vách ngăn hắc ám, cái hình lục giác là ma trận thống khổ, cái hình chóp là ngục tù vĩnh hằng
Yorn: trông cậu có vẻ giỏi hình học ghê
Aleister: đâu có đâu ._. À mà. . .cái cung của cậu ở đâu ra vậy? Nó không giống mấy cái cung bình thường chút nào
Yorn: Hephaistos đã rèn cái cung này cho tớ đó
Aleister: wow, cậu được thần thợ rèn rèn cho cây cung đó à?
Yorn: ukm, ông ấy giỏi lắm, ông ấy đã rèn ra được rất nhiều vũ khí cho các vị thần
Aleister: cậu sống cùng các thần à?
Yorn: ukm. À mà, nếu Odin là cha nuôi của cậu, thì. . .ai là cha mẹ ruột của cậu?
Aleister nghe nói thế liền xị mặt và bật khóc.
Yorn: ấy ấy, tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện buồn của cậu đâu
Aleister: không sao đâu, sự thật tớ chỉ là một đứa con hoang thôi!!! - Aleister nức nở và khóc to
Yorn thấy thế liền ôm Aleister và dỗ cho cậu bạn này nín khóc.
Yorn: sự thực thì. . .tớ cũng chỉ là cái hậu quả lăng nhăng của cha tớ và mẹ tớ thôi!! - Yorn bỗng dưng òa khóc theo
Cả hai cùng ôm nhau mà khóc, đôi bạn lúc này đã thực sự chia sẽ tâm tư cho nhau, điều này chứng tỏ họ đã rất tin tưởng nhau.
Khóc một hồi thì cả hai cùng dỗ nhau, một lúc sau thì nụ cười cũng đã nở trên môi của đôi bạn này.
Cả hai vẫn vô tư vui chơi với nhau, nhưng họ vẫn không biết được một điều rằng, Chimera vẫn đang rình mò phía sau bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro