Chương 4: Thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn tỉnh dậy thì thấy Aleister đang ngủ bên cạnh mình, cậu bé định ngồi dậy nhưng không thể vì cậu vẫn còn bị thương.
Aleister: cậu tỉnh dậy rồi à? - Aleister dụi mắt
Yorn: ukm. . . - Yorn đáp lại với vẻ mặt buồn rầu
Aleister: Ignis nói rằng cậu sẽ bình phục sau vài ngày, nên đừng có quá lo lắng nhé
Yorn gật đầu.
Ignis lúc này bước vào.
Ignis: Yorn à, trở về nhà của nhóc đi nào
Yorn: vâng
Aleister: cậu không ở đây nữa sao?
Yorn: tớ xin lỗi, tớ phải về nhà. Tạm biệt nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại
Ignis nhẹ nhàng bế Yorn lên và đi ra khỏi căn phòng bỏ lại Aleister với anh mắt buồn dõi theo.
Aleister: đừng. .đi. .mà. . . - Aleister khẽ nói
Aleister sau đó chui vào góc và khóc nức nở. Cuộc chia tay này khiến cho Aleister như đã tan nát từ bên trong.
Aleister: tại sao cậu lại bỏ tớ lại?!. . . - Aleister vừa nức nở vừa nói
Lúc này thì Ilumia lại gần Aleister.
Ilumia: nhóc cũng nên về để báo tin cho cha nhóc đi
Aleister không trả lời mà vẫn khóc, mắt cậu sưng húp, mi mắt thì tràn đầy nước mắt.
Ilumia: rồi hai đứa sẽ còn gặp nhau mà. Đừng quên là hay đứa đã được duyệt vào Cung điện Ánh Sáng rồi nhé
Aleister cuối cùng cũng phải nghe lời Ilumia là trở về nhà.
Trong những ngày ở nhà, Aleister cứ khóc lóc suốt.
------------------------------*****----------------------------
Vào một hôm, khi ở trong phòng của mình, Aleister bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mặc kệ và không thèm ra mở cửa, cậu vẫn ngồi trong phòng và rơm rớm nước mắt cho đến khi một giọng nói thân quen cất lên từ phía ngoài cánh cửa.
Yorn: Aleister ơi! Mở cửa cho tớ vào đi! - Yorn gõ cửa liên hồi
Aleister vui mừng chạy ra mở cửa ngay rồi nhảy chồm tới ôm Yorn.
Aleister: cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu rồi
Yorn: dạo này cậu sao rồi?
Aleister: tớ ổn - Aleister dụi đôi mắt sưng húp của mình và trả lời
Yorn: cậu khóc à? Ai làm cậu buồn vậy?
Aleister: đâu có, tớ đâu có khóc, tớ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi - Aleister ấp úng
Yorn: thôi nào, cậu có cần phải vậy không? Chúng ta chỉ mới xa nhau có mấy ngày thôi mà
Aleister: nhưng mà, ở đây chán lắm, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi
Yorn: trời ạ, cậu còn mít ướt hơn cả tớ ^^
Aleister: vết thương của cậu đỡ hơn chưa?
Yorn: tớ hoàn toàn bình phục rồi
Aleister: thế thì tốt quá!
Aleister sau đó xin phép cha rồi cả hai ra ngoài dạo chơi.
Aleister và Yorn vào Khu rừng Chạng Vạng để dạo chơi thì bỗng nhiên. . .con Chimera lúc trước lại xuất hiện. Thấy thế cả hai chạy bán sống bán chết. Chạy đến một con suối thì Aleister bị vấp té và ngã, Yorn giúp Aleister đứng dậy và cả hai lại chạy tiếp.
Sau một hồi chạy trốn, cả hai vô tình bị đẩy tới một hẻm núi.
Yorn: chết rồi, con quái vật đang tớ, giờ phải làm sao đây?
Aleister: cậu cứ trốn sau hòn đá đằng kia đi, tớ sẽ lo liệu
Yorn: nhưng mà. . .
Aleister: làm ngay đi!
Yorn: tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu
Hết cách, Aleister đành phải đánh cho Yorn ngất rồi kéo Yorn ra giấu sau tảng đá.
Aleister lúc này nhìn vào Yorn và thi triển ma thuật biến hình. Aleister sau đó biến thành Yorn và đối đầu với Chimera.
Con quái vật lúc này tưởng rằng Aleister là Yorn nên đã bắt cậu bé đi.
------------------------------*****----------------------------
Yorn tỉnh lại và thấy cậu đang ở trong phòng của mình. Yorn bật dậy và ngó nhìn xung quanh.
Zeus: ngươi tìm gì à?
Yorn: cha! bạn của con! bạn của con bị Chimera bắt rồi!
Zeus: thế thì liên quan gì tới ta?
Yorn: làm ơn! Cha ơi, hãy cứu cậu ấy đi ạ! - Yorn níu lấy tay của Zeus và van xin
Zeus: ta không quan tâm, mạng của hắn chả có gì khiến ta phải tốn công cứu cả
Yorn: làm ơn đi cha! Cậu ấy là. . .cậu ấy là người bạn duy nhất của con đó! - Yorn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
Sau một hồi nhìn Yorn van xin, Zeus cuối cùng cũng đã suy nghĩ lại.
Zeus: được rồi, ta sẽ nhờ Hades giúp
Yorn: con cám ơn cha! - Yorn vui mừng
------------------------------*****---------------------------
Aleister lúc này đã bị bắt và hiện nguyên hình. Cậu bị trói vào một thân cây chết và xung quanh cậu là nhưng con quái vật đáng sợ.
Typhon: ngươi là con hoang của Odin à?
Typhon và đám quái vật cười nhạo vào mặt Aleister.
Aleister: cứ đợi đi, cha của ta sẽ trừng trị các ngươi
Typhon: ta nghĩ là không. Đâu ai rảnh hơi đi cứu cái thứ con hoang như ngươi
Mặt Aleister tối sầm lại, cậu khóc không ra tiếng.
Typhon: ngươi rất là giỏi trong việc hóa trang đấy, ngươi có muốn giúp ta không?
Aleister: không bao giờ!!! Ta sẽ không bao giờ phản bội lại mọi người!!! - Aleister hét lên
Typhon và những con quái vật xung quanh phá lên cười vì câu nói vô nghĩa Aleister.
Aleister bị những con quái vật bêu xấu không còn ra gì, tâm hồn của bé từ đây dần trở nên rạn nứt bởi vì không có ai đến cứu cậu cả. Lòng tin vào mọi người của Aleister dần lung lay sau nhiều ngày cậu bé bị trói ở thân cây chết. Tâm hồn của Aleister đã bị tổn thương lặng nề bởi những cậu nói của Typhon và những tiếng cười khinh miệt của bọn quái vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro