Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mặt Trời và Mặt Trăng)
...
       Ngày đầu tiên tôi gặp em là vào cuối năm cấp 2. Một cô bé tóc tai xù xì, đeo cái kính cận dày cộp, mặt đầy tàn nhang ,2 tay lúc này cũng ôm khư khư đống tài liệu về mấy cái thiết kế đồ áo là những gì tôi thấy ở em. Thật ko may cho em, ngoại hình luộm thuộm ấy là mục tiêu của bọn bắt nạt. Ngày ngày, em bị bọn nó sai vặt, đánh đập, bạo lực ngôn từ, bị ép làm những việc nguy hiểm đến tính mạng như uống thuốc an thần, tự làm hại bản thân,... Nhưng biết gì không? Tôi, một người chứng kiến tất cả, lại cho rằng đấy là lẽ hiển nhiên, là điều mà một người " có ngoại hình xấu xí " xứng đáng bị như vậy. Thậm chí, tôi còn từng buông lời lăng mạ em khi em lỡ va vào tôi. Rồi một hôm, khi tôi đi ngang qua em lúc đang bị bọn chúng bắt nạt, cặp kính của em đã vỡ tan, đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn và tiếng khóc của em ai oán cả một hành lang. Tôi tò mò, nhìn lên khuôn mặt đã bị che đi bởi kính. Đập vào mắt tôi, là đôi mắt màu xanh da trời, sâu thẳm và lấp lánh ánh sao, như cả một bầu trời đêm bị hút vào đấy. Chúng đẹp tới nỗi đến cả tôi cũng từng tự hỏi:
- " Là bầu trời sao của Ansan chăng ?"
       Tôi gạt phắt ý nghĩ đó. Làm gì có thứ nào đẹp hơn bầu trời sao ở Ansan chứ. Mày đang nghĩ quá lên rồi đấy Huyn Seong. Rồi tôi rảo bước đi, bỏ lại em một mình với hai hàng lệ lăn dài trên má cùng với những vết thương vẫn còn rỉ máu. Tôi, Mặt Trời của Ansan, vào lúc đấy, cho rằng những kẻ yếu xứng đáng bị chà đạp bởi kẻ mạnh.
       Rồi năm cấp 2 của tôi kết thúc cùng với những bí ẩn mà tôi chẳng thể giải đáp về đôi mắt màu xanh thẳm của em.
      3 năm sau, vào lúc tôi tròn 17, tôi lại gặp em. Lúc đấy, em đang bị truy đuổi bởi một băng đảng. Hoá ra lâu nay, em được ông trùm của băng đảng đấy cưu mang và nuôi nấng sau khi bố mẹ em chết. Nhưng sau khi ông ta mất và người khác lên nắm quyền, chúng đã lợi dụng cái gọi là "ơn nghĩa" ấy để bắt em làm những thứ kinh tởm như bán thân, hiến nội tạng cho chúng để mang đi bán kiếm tiền.
       Em không đồng ý. Em đã bỏ chạy, trốn lui trốn lủi suốt 2 năm trời. Và giờ đây, em muốn mượn sức mạnh của Public chúng tôi để tiêu diệt băng đảng đấy, đổi lại chúng tôi sẽ thôn tín được vùng đất của chúng và được nhận 30% tiền của các bản thiết kế thời trang của em.
       Tất nhiên là chúng tôi đồng ý.
       Jae Hee, một thằng mà cái tay của nó chẳng bao giờ ở yên được, vì tò mò mà đã gỡ cặp kính của em ra. Và một lần nữa, tôi lại hoà mình vào bầu trời sao ấy...
       Chúng tôi có hỏi tại sao em không gỡ kính ra. Em trả lời : "Vì đây là món quà chú ấy tặng tôi..."
       Trong quá trình lên kế hoạch, tập luyện và tìm hiểu thêm thông tin về bọn chúng, tôi bỗng nhận ra em là một người hiền lành, đáng yêu, dễ mến đến lạ, và đặc biệt là đôi mắt đầy sao của em.
       Rồi một hôm, chúng tôi không thấy em đến căn cứ như mọi khi. Chúng tôi cứ cho rằng là em đang bận việc nên không thể đến được. Nhưng 1 hôm, rồi 2 hôm, 3 hôm, rồi 1 tuần sau, chúng tôi vẫn không thấy em. Tôi mới tìm đến tận nhà để hỏi chuyện. Chỉ thấy em cùng với hai hàng lệ lăn dài trên má một lần nữa.
       Quang cảnh năm cấp 2 ấy lại ùa về...
       Hỏi ra mới biết em bị tên bạn trai mà lâu nay bản thân đã ủng hộ hết sức bỏ, hắn cướp hết toàn bộ bản thiết kế của em đem cho tình nhân, rồi buộc tội rằng em đã lấy cắp của ả. Giờ đây, em đã bị cấm tham gia cuộc thi trong vòng 5 năm vì không có bằng chứng ngoại phạm. Tên đấy làm tất cả những thứ đấy chỉ vì muốn loại bỏ cái gai trong mắt suốt 1 năm nay. Toàn bộ công sức, kiến thức mà em đã chuẩn bị suốt bao năm qua cho cuộc thi đã đổ sông đổ biển.
       Nhìn em, bỗng một cảm giác dâng lên trong cổ họng tôi. Là cảm gì đây? Thương hại sao? Chắc là vậy.
       Nhưng sau 1 thời gian em ở trong nhóm, tôi bỗng nhận ra, cảm xúc tôi dành cho em không đơn thuần là thương hại. Có thể, là yêu chăng?
       Chẳng hiểu sao, nhưng khi ở bên em, lòng tôi lại thư thái đến lạ. Tôi dễ dàng mở lòng kể hết cho em nghe những buồn bực trong lòng tôi, những khó khăn trong việc bảo vệ Ansan và tôi đã từng chiến đấu với bọn Worker như nào. Và em, chỉ im lặng lắng nghe, và cảm thông cho tôi. Vốn từ khi tôi làm Mặt Trời của Ansan, bao nhiêu trách nhiệm đặt lên vai tôi. Tôi phải biến Ansan thành 1 nơi đỉnh hơn cả Seoul, tôi phải nối bước của sư huynh Ma Tae Soo, tôi phải bảo vệ Ansan và Public,...
       Và tôi bỗng nhận ra, suốt thời gian qua, chẳng ai chịu mở lòng để nghe tôi nói.
       Ngoại trừ em.
       Tất nhiên, cảm xúc của tôi cho em thì 2 thằng kia nó thừa biết. Nhiều lần tụi nó cố giúp tôi tỏ tình với em nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối.
       Vì liệu, em sẽ chấp nhận tôi ư?
       Em sẽ chấp nhận một thằng đã từng bắt nạt em ư?
       Không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ.
       Nhưng tôi từng tự hỏi, tại sao em phải chịu khổ nhiều đến thế?
       Sau này chúng tôi mới biết, đôi mắt sao của em là do di truyền trong gia tộc. Dù có qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa, thì đôi mắt ánh sao của tộc Shinazumi sẽ chẳng bao giờ biến mất. Gia tộc của em thời xưa vì đã đắc tội với Nữ thần Bóng đêm Izuna mà phải chịu 1 lời nguyền: Mọi thành viên trong gia tộc sẽ không thể sống sót qua tuổi 30,cho đến khi " Thế hệ bị nguyền rủa" ra đời. Thế hệ bị nguyền rủa, bao gồm cả " Kẻ bị nguyền " sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thần, đặc biệt là Kẻ bị nguyền. Nếu họ có thể phá giải được phong ấn trong người của Kẻ bị nguyền, lời nguyền sẽ biến mất, còn không sẽ phải chết . Bất cứ kẻ nào dám làm cho cuộc sống của "Kẻ bị nguyền" có hi vọng, đều sẽ bị giết 1 cách bí ẩn.
       Và xui xẻo sao, em lại là Kẻ bị nguyền.
       Tự hỏi rằng, nếu mình sinh ra trên đời, mà mục tiêu của mình lại là chết, thì ai còn thiết sống làm gì?
       Tại sao bà Nữ thần kia lại không đi giết đám người kia, mà lại đi nguyền rủa em? Một người mà bà ta còn chưa biết mặt?
       Tôi lẩm bẩm trong bụng như vậy.
       Sau khi tôi nghe theo lời của 1 cuốn sách cổ, nói rằng cách duy nhất mà chúng tôi có thể giải lời nguyền chính là đánh bại 8 Oni và 6 Đôi cánh của Nữ thần bằng cách sử dụng Elemental, tôi đã lao đầu vào luyện tập, học cách kiểm soát Elemental, rồi liều mình đi đánh nhau với những kẻ thậm chí còn chẳng phải là người. Vì đối với tôi, để bảo vệ mọi người, bảo vệ Public, và đặc biệt là bảo vệ em, chẳng có thứ gì mà tôi không dám làm, kể cả hiến tế mạng sống này cho Chúa.
       Rồi trong lúc đang đánh nhau với đôi cánh thứ 1 và thứ 2, chúng tôi đã vô tình chọc tức Nữ thần vì đã dám đụng đến 2 con rối yêu thích của ả. Lúc này, tôi mới biết thế nào là địa ngục thực sự.
       Chúng tôi bị bà ta "chơi đùa" theo cách tồi tệ nhất. Pavitry thì bị mất 1 cánh tay, Jae Hee thì nhiễm độc tố của Elemental Độc, Yoon Na thì mất 1 con mắt, còn Chang Won thì bị nhốt trong Không gian Trắng.
       Tôi và em thì cùng nhau cầm cự đấu với bà ta.
       Rồi em dồn bản thân tới đường cùng, khai triển sức mạnh của " Thánh Nữ ", đổi lại, sẽ là đôi mắt của em.
       Tôi không muốn vậy, thật sự không muốn, vì đôi mắt của em đối với tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì...
       Tôi cũng cố hết sức, đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đánh bại bà ta, thậm chí sử dụng cả sức mạnh Death.
       Tất cả vì tính mạng mọi người, và của em.
       Bỗng dưng, anh Nagumo-người phụ trách nghiên cứu của chúng tôi, thông báo một tin mà có thể là tồi tệ nhất tôi từng được nghe.
       Bây giờ, sức mạnh của bà ta - 1 vị thần là quá lớn, căn bản chúng tôi không đánh bại được ả. Cách duy nhất hiện tại là để em hy sinh, vì vốn ấn nguyền trên người em là lý do duy nhất để ả tồn tại.
       Tôi như chết lặng vài giây.
       Thật sự sao? Để mọi người được giải thoát là phải hy sinh em sao?
        Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Vốn cả đời này, em đã cố gắng để có 1 cuộc sống bình thường, một cuộc sống như bao người khác. Em  đã trải qua rất nhiều điều đau khổ, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi em. Và ngôi sao trong mắt em không bao giờ ngừng sáng.
       Tôi cũng đã cố gắng, nhưng tại sao vẫn không thể giữ em lại?
       Tôi cố gắng thuyết phục và ngăn cản em, rằng chỉ cần tôi cố gắng một chút nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc, rằng em không phải hy sinh.
       Nhưng chẳng kịp để tôi phản ứng, em dùng Thần khí mở ngay cánh cổng lời nguyền cuối cùng...
      Rồi một luồng sáng vụt qua mắt tôi.
      Và rồi, một lỗ hổng giữa người em xuất hiện.
( Cụ thể cảnh này là đếch khác j donut ấy )
      Mụ Nữ thần la hét, rồi dần tan biến.
      Còn em, thì đang nằm thoi thóp trong lòng tôi. Tôi biết, em còn sống đến bây giờ là nhờ chút sức mạnh còn sót lại của Mary.
      Tôi hoảng hốt, cố gắng gọi sự trợ giúp của anh Nagumo, chị Yeon Hee và những người còn lại.
      Em mỉm cười, nói lời trăn trối:
      " Vết thương của em đã không chữa được nữa rồi... Sứ mệnh của em đến đây là hết... Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị, cảm ơn Public và Han Ri, những người bạn thân nhất của tớ, cảm ơn anh, và ...
         Em yêu anh..."
        ....
        Gì cơ?
        Em yêu tôi ư? Một kẻ như tôi? Một kẻ đã khiến cuộc đời em ra nông nỗi này?
        Một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng tôi. Tại sao nhỉ? Tại sao mình không cố gắng thêm một chút để cô ấy không ra nông nỗi này? Tại sao tôi không thổ lộ với cô ấy sớm hơn, để bây giờ t phải hối tiếc thế này?
        Tại sao lại là cô ấy? Một cô gái hiểu chuyện đến tội nghiệp, một cô gái ngọt ngào, dễ thương, nghị lực, và lại là người tôi yêu...
        Tôi ôm em khóc. Khóc. Em chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:
        -" Đừng khóc, hãy sống tốt thay cho phần em nữa nhé.... "
       Rồi em trút hơi thở cuối cùng.
       Không, ngôi sao của tôi, không, tại sao đã cố gắng đến vậy, vẫn không thể níu giữ nụ cười ấy, đôi mắt ấy?
       Chỉ còn lại Mặt Trời, sẽ chẳng còn Mặt Trăng, sẽ chẳng còn ban đêm lãng mạn và ngọt ngào.
       Mặt Trăng của Ansan đã biến mất.
       Không biết lúc tôi nói câu này, tim em đã ngừng đập chưa, nhưng tôi cuối cùng cũng đã nói:
      - " Tôi cũng yêu em..."
           ( Ahn Huyn Seong x Kang Ji Yeom )
(Văn bản từ đầu đến đít là do Erika Sonatsu viết, đứa nào mang đi mà không xin phép là t chặt tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro