Mặt Trời và Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn và thông minh. Bé được đặt tên là Tuyết.
Cô bé phải sống trong một gia đình bất hạnh, bố mất sớm, mẹ bệnh nặng.
Vì vậy, cô bé không được hồn nhiên vui đùa như các bạn cùng trang lứa, bé phải đi bán bánh kẹo rong.
Cô bé rất ít khi cười, cũng rất ít khi thể hiện suy nghĩ, cảm xúc với người khác.

Năm cô bé 12 tuổi, mẹ bé qua đời. Cô bé được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Gia đình đó có một cậu con trai hơn cô bé 2 tuổi, tên là Dương.
Cậu và cô bé học chung trường, đi chung xe ô tô và ở chung tầng với hai căn phòng cạnh nhau.
Đối lập với cô bé, cậu rất ấm áp và hay cười.
Cậu không ưa cô bé chút nào, vì cô bé quá lạnh lùng và khép kín.

Cho đến một ngày, cậu thấy cô bé ngồi khóc một mình trong công viên.
Cô bé trông vô cùng yếu đuối và mỏng manh, và cậu không kìm được lòng mình, đến bên an ủi cô bé.
Cậu biết được những bí mật ẩn giấu của cô bé, những nỗi buồn của cô bé.
Hóa ra bấy lâu nay, cô bé có số phận thật thương tâm!
Hóa ra cô bé chưa bao giờ mạnh mẽ cả, là do cô bé che giấu quá giỏi, nên mọi người đều bị đánh lừa.

Ngày hôm đó, cậu ôm cô bé rất lâu, nghe cô bé thổn thức, nghe cô bé tâm sự.
Giây phút cô bé dựa vào vai cậu mà nức nở, cậu thấy tim mình đập loạn xạ, hai má nóng bừng.
Giây phút ấy, cậu tự hứa với bản thân mình: cậu sẽ mãi mãi che chở cho cô bé!

Từ đó, cậu không ghét cô bé nữa, và cô bé cũng không xa lánh cậu nữa.
Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ.
Một tình cảm trong sáng dần dần nhen nhóm...

Năm cô bé 16 tuổi, cậu đi du học ở nước ngoài.
Cậu giấu cô bé vì sợ cô buồn.
Đêm trước khi đi, cậu tặng cô bé chiếc vòng tay và nói: "Hãy để mặt trời làm tan chảy trái tim tuyết!"
Ngày hôm sau, cậu ra khỏi nhà từ sớm, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy: Đợi anh nhé!
Ba chữ đơn giản, nét chữ viết vội, nhưng làm cô từ chối mọi lời tán tỉnh của những thằng con trai khác.

Cậu đi 6 năm, mỗi ngày đều nhớ về cô bé, mà cô bé cũng nhớ cậu lắm.

***

At night when the stars
Light up my room
I sit by myself
Talking to the moon
Tryin' to get to you
In hopes you're on
The other side
Talking to me too
Or am I a fool
Who sits alone
Talking to the moon

(Talking to the moon - Bruno Mars)

***

Năm cô bé 22 tuổi, cậu trở về nước, tiếp nhận công ty của bố.
Cô bé đã tốt nghiệp đại học, được cậu tuyển thẳng vào công ty, cho làm thư kí riêng.
Gọi là thư kí tổng giám đốc nhưng công việc của cô rất nhàn hạ, chỉ phục vụ sếp và xếp lịch cho sếp.
Hai người ngày ngày gặp mặt nhau, vui đùa cùng nhau.

Năm cô bé 24 tuổi, vào ngày sinh nhật cô, cậu tỏ tình.
Hai người trở thành người yêu chính thức, nhưng không công khai mối quan hệ.
Cô sợ tiếng dèm pha của mọi người, còn cậu chiều cô, cậu cũng kín tiếng, không nói với ai.
Tình cảm ngày càng sâu đậm, ngày càng ăn sâu vào tim.
Cho đến lúc đã quá muộn để quay đầu lại...

***

Baby I love you
I have found the only one that is meant for me
You're always on my mind
I'll go through whatever
Me and you will ride into eternity
Baby I love you
I swear you're the only one
Nothing's gonna change
I'm always by your side
This is forever
Like the stars
My love will shine next to your heart

(Baby I love you - Che'Nelle)

***

Yêu nhau được một năm, năm cô bé 25 tuổi, mẹ cậu bắt cậu đính hôn với một tiểu thư nhà giàu.
Cậu nhất quyết không chịu, mẹ cậu liền điều tra và phát hiện ra tình cảm của cậu và cô bé.
Dù rất muốn con hạnh phúc nhưng bà không thể để đường công danh của con bị phá hỏng.
Bà bèn gọi cô bé đến nói chuyện, chân tình, tha thiết, khuyên nhủ cô từ bỏ mối tình này.
Cô, vì nể bà đã một tay nuôi cô khôn lớn, coi cô như con, nên đã cắn răng đồng ý.

Ngày Valentine năm đó, cô nói lời chia tay với cậu, lí do là, cô chán cậu rồi.
Cậu thất tình, chán đời, chấp nhận kết hôn với tiểu thư nọ.
Cô cũng mệt mỏi, buồn bã, theo mẹ cậu làm mai, cưới một chàng công tử.

***

Goodbye my love
I have to go
And leave you alone
But always know
That I love you so

(Goodbye - Avril Lavigne)

***

Bà cố tình sắp xếp hôn lễ của cô và cậu vào cùng ngày, đó là ngày Valentine trắng.
Đó cũng chính là cắt đứt đường lui của cả cô và cậu.
Trước ngày cưới, cô đến công viên nơi cậu và cô lần đầu tiên nói chuyện với nhau.
Cô đặt chiếc vòng tay cậu tặng ở hồ phun nước, kèm theo mảnh giấy nhỏ ghi chữ: Em yêu anh!
Ba chữ đơn giản, nét chữ nghiêng nghiêng dịu dàng, nhưng mực đã nhòe đi vì nước mắt.
Trùng hợp thay, cậu cũng đến hồ phun nước hôm đó, nhìn thấy chiếc vòng, nhìn thấy mảnh giấy.

Cậu còn nhìn thấy cô quay lưng đi, vừa chạy vừa rơi nước mắt.
Đó là một trong những lần hiếm hoi mà cậu khóc.
Khóc vì cô và cậu có duyên, lại không có nợ.
Khóc vì cô và cậu yêu nhau, nhưng số phận lại buộc phải rời xa.

***

If you loved me
Why would you leave me?

(All I want - Ellie Goulding)

***

Sáng hôm sau là đám cưới của cô và cậu.
Ngày cung hỉ nhưng cả hai người đều không thể nở được một nụ cười.
Giây phút thiêng liêng nhất, mục sư hỏi cậu: "Con có đồng ý cưới người bên cạnh con làm vợ không?"
Cậu nhớ đến chiếc vòng, nhớ đến mảnh giấy.
Cậu nhớ đến những giọt nước mắt của cô, nhớ đến bờ vai run rẩy của cô.
Giây phút ấy, cậu làm ra một quyết định quan trọng mà cậu mãi mãi không bao giờ hối hận.
Cậu đã nói: "Không"
Và cậu chạy ra khỏi hội trường, chạy như bay trên đường, chạy đến chỗ của cô.
Lúc cậu xông vào căn phòng rộng lớn cũng là lúc mục sư đang cầm tay cô, chuẩn bị hỏi.Cậu nói to, dù không thở ra hơi nữa, nhưng vẫn rất rõ ràng, rất dứt khoát: Cô ấy sẽ không lấy ai hết.

***

Don't say yes
Run away now
I'll meet you when you're out 
Of the church
At the back door
Don't wait
Or say a single vow
You need to hear me out
When they say "Speak Now"

(Speak now - Taylor Swift)

***

Mọi người đều sững sờ nhìn cậu, còn cô nhanh chóng định thần lại.

Cô hoảng hốt nhìn luật sư, nói: "Mục sư, xin ngài tiếp tục, anh ấy không liên quan"
Cô đã hứa với mẹ cậu, cô sẽ giữ lời, còn nữa, cô không muốn là vật cản cho sự nghiệp của cậu.

Cậu mỉm cười nhạt, bước lên sân khấu, cầm lấy tay cô: "Anh không liên quan?"

Cô tránh ánh mắt của cậu nhưng kiên quyết nói: "Anh đã có vợ, xin anh hãy tự trọng!"
Cậu nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: "Trước mặt em, tự trọng đều không có ý nghĩa!"

Cô chưa biết đáp như thế nào, cậu lại ôm cô: "Đời này kiếp này, anh sẽ không buông tay em!"

Một câu nói của cậu khiến cô mềm nhũn, nước mắt lại chảy ra.
Lí trí cô kêu gào, bắt cô phải đẩy cậu ra, phải đuổi cậu đi.
Nhưng, lần này, cô thực sự không muốn dùng lí trí nữa.
Cô muốn đi theo tiếng gọi của trái tim.

Mẹ cậu cùng lúc đó bước vào hội trường.
Bây giờ bà đã hiểu, tình yêu là không gì ngăn cản được, bà sẽ không chia cắt cô và cậu nữa.
Bà dịu dàng cười với cô: "Bác xin lỗi vì đã chen vào tình cảm của hai đứa!"

Giờ thì cô không còn gì để do dự nữa, cô ôm chầm lấy cậu, hai người ôm nhau thật chặt.

Cậu quỳ xuống trước toàn thể mọi người, nói lời cầu hôn cô.
Cô cảm động đồng ý, mục sư lại thực hiện nghi lễ giúp họ trở thành vợ chồng.

***

What we have is timeless
My love is endless
And with this ring
I say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart
And I mean every word
As long as I live
I love you
I will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white tonight

(Beautiful in white - Westlife)

***

Hai đám cưới bị hủy bỏ, nhưng thay vào là đám cưới của cậu và cô.

Đám cưới này thật đột ngột, thật ngạc nhiên, nhưng vô cùng ấm áp.
Đám cưới này không có nhẫn, không có sự chuẩn bị gì, nhưng vô cùng hạnh phúc.

Năm cô bé 80 tuổi, đã không còn là cô bé nữa rồi, đã là một bà cụ tóc bạc trắng.
Thì đó là năm cậu 82 tuổi, cũng không phải chàng thanh niên tình cảm ấm áp ngày xưa nữa.
Hai người vẫn ở bên nhau mặn nồng, thắm thiết.

10 năm sau, hai người mất cùng ngày, chôn cùng chỗ.

Nơi mộ của hai người mọc lên hai bông hồng đỏ, quấn quýt lấy nhau, như tình cảm của họ vậy.

Tình yêu không phải điều gì quá xa vời, lộng lẫy, nó chỉ đơn giản là ở bên nhau đến đầu bạc răng long.

THE END.

Hà Nội, 10/2016

Jellybean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro