Mặt Trời Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,huống chi anh đã dạy em quá nhiều, dạy em tìm lại thứ quan trọng nhất của đời em là niềm tin và hy vọng. Thầy của em! Anh của em!"

Hôm nay là một buổi chiều đẹp. Trời cao hơn và rộng ra, trong xanh chẳng một gợn mây thế nên những tia nắng vô tư nhảy nhót tưng bừng trên mấy tán lá dừa um tùm, có đôi lúc, chúng hứng lên và chạy xuyên qua kẽ của lá còng tạo nên mấy hình thù trên mặt đất, trông nhưng một hàng rào bắt ô quả trám của ngôi nhà ai tít tận mây xanh in bóng xuống vậy. Gió còn nghịch ngợm hơn. Gió thích đùa với tất cả. Gió tuốt những chiếc lá khô ra khỏi cành nhưng không thả ngay xuống đất mà quay tít chúng lên không hai vòng, ba vòng.... Gió mơn trớn những khóm lúa đang lên đòng. Gió lùa tóc ai mát rượi. Và thỉnh thoảng, như một đứa trẻ chơi xong mệt mỏi cần ngồi nghỉ lấy hơn, gió đi đâu mất tích và khi quay về, gió lại ở một tầm cao hơn. Cạnh bờ ao cuối vườn là thế giới của bầu trời xanh, của nắng của gió và của nó. Nó đã ngồi bất động như thế từ trưa đến giờ. Ngồi vẽ phong cảnh nó yêu. Nó thích vẽ bằng bút chì. Màu đen hoặc màu tím." Chỗ này tô đậm lên một chút nữa, một khoảng không hơn tối". Nó giật mình ngẩn lên, là anh Hoàng. Thì ra anh đã đứng đó nãy giờ để xem nó vẽ, còn nó thì chú tâm quá nên không để ý.

- Ừm! Khá tốt rồi đó em! Nhưng mà chỗ này em tô đậm hơn chút nữa! Thấy khoảng không đằng kia không?

- Dạ... thầy... ra từ khi nào vậy..?

- Thầy?! À phải rồi, anh vừa mới được chỉ định về dạy thực tập ở trường tỉnh. - Anh Hoàng vừa nó vừa ngồi bệt xuống đất, ngay sát cạnh nó. - Nhưng mà ở nhà, không cần gọi bằng thầy đâu! Em vẽ tiếp đi, anh xem. Mà nè, không cần để ý anh đâu cứ vẽ đi!

Nó cúi mặt xuống, hí hoáy vẽ tiếp.Nó không định nói gì với anh sao? Lần này cũng như mọi lần trước, từ khi nó gặp lại anh Hoàng ở chợ tỉnh, tính tình cởi mở của anh Hoàng luôn chữa cháy cho những cuộc đối thoại nhàm chán giữa nó và anh, nơi sự trầm lặng của nó dường như bộc phát, chỉ biết ơ, dạ với vâng. Nó cảm nhận được mà, cảm nhận được anh Hoàng có lẽ có chút suy nghĩ về thái độ của nó, nhưng anh vẫn thông cảm tiếp chuyện với nó giống như là người anh cả vậy.

- Em!

- ???

- Em không vẽ mặt trời hả?

- Mặt trời?

- Ừ! Mặt trời đó!

- Anh nói xem... có thể vẽ mặt trời màu đen không?

- Ơ...Không!

- Vậy còn màu tím?

- Cũng không?

- ...

- Em... không bao giờ vẽ mặt trời à? Anh không thấy nó trong tranh của em.

- Chắc là có, một lần thôi. Em vẽ bằng màu nước. Rồi bạn Minh Thy..... đã..... đã... xé nó đi vì.. vì bạn bảo chưa bao giờ thấy mặt trời xanh lá cả?

- Màu xanh lá ư? Ừm, anh thấy màu xanh lá cũng được mà! Rất sáng tạo!

- Nhưng bạn Minh Thy không cho nó là sáng tạo. Bạn bảo em là đồ ngốc. Bảo em không có đầu óc, bảo em viễn vông... Lời bạn Minh Thy giống lời của chị cả trong lớp vậy, cả lớp đều nói thế. Em.. em cũng nghĩ thế nữa.Rồi em đã bị phạt vì không có tranh nộp đúng hẹn.

Chưa kịp để anh Hoàng đáp, nó đứng lên cầm tấm tranh chạy vụt đi. Hình như trong trời chiều, mấy hạt nắng cuối ngày làm lung linh thêm giọt lệ nó vừa nhỏ xuống bên vệ cỏ.

Sáng mai, trên đường đến lớp, nó gặp anh, vẫn những câu chào hằng ngày, anh hỏi han nó. Nó trả lời bằng giọng nhỏ đến mong manh, đến nổi có thể dùng kéo cắt ngang và những nụ cười vô cũng nhạt nhẽo. Minh Thy trong chiếc xe không mui có tài xế riêng vụt qua nó, vẻ mặt cô nàng kênh kiệu đến lạ. Rồi bỗng một ánh mắt sắc lẹm khi trông thấy nó và anh Hoàng đi cạnh. Có điều chẳng lành chăng? Hai anh em thả bộ trên con đường lộ trải nhựa rất dễ đi. Nó không cho là vậy, nó thích những con đường đầy những nhành bô công anh mà bông đang chín, nó thích cả mùi cỏ non buổi sáng ngọt ngào như mật, có cả vị của tiếng hót trong trẻo chú chim sơn ca nào vừa rót xuống. Nó vẽ cả bồ công anh vào tranh nó nữa, vẽ cả sương, nhưng rồi lại bỏ. Nó vẽ rất sắc sảo rất giống. Thế mà nó lại cảm thấy vô hồn. Nó chán nản và quay về thực tai thì cũng vừa đến cổng trường.

Anh Hoàng trao chiếc cặp lại cho nó, chào nó bằng một nụ cười không thể tươi hơn rồi nhanh bước vào phòng giáo viên. Nó thở dài, nghe cả hơi lạnh toát phát ra từ tâm hồn.Mới đi chưa được mươi bước, nó va vào Minh Thy. Minh Thy quỵ xuống kêu đau. Cả bọn con gái xúm lại xuýt xoa. Là Thy cố ý mà, nó cũng đau vậy, nhưng nó không cho phép mình yếu đuối. Nó tự hỏi cạm bẫy gì chăng, va nhẹ như thế mà đau tới ngã xuống sao? Nhưng ..nó không còn thời gian để đứng la cà nữa. Hôm nay nó trực nhật.Thế mà bọn Minh Thy không để nó đi.

Bốp!

Nó bị tán một cái rõ đau trước khi kịp hiểu ra chuyện gì khiến nó dính vào rắc rối này. Đôi mắt nó ngơ ngác mở to nhìn thủ phạm, Thiên Nhi. Có thể nói Thiên Nhi là một tay sai dưới trướng Minh Thy. Nó có làm gì đâu chứ. Cả đám cười rộ lên, vẻ chăm chọc. Nó muốn khóc. Nhưng sao lại phải khóc trước mặt đám người chẳng nói lý lẽ gì như bọn Minh Thy chứ. Nó bảo bản thân nó như vậy rồi vừa chạy vào lớp vừa lo không biết mặt có bị sưng lên không. Thật không may, lúc nó đặt chân lên thềm cửa lớp cũng là lúc chuông reo. Lớp trưởng Mi Mi ra ngoài xếp hàng cho cả lớp. Bọn Minh Thy lướt qua mặt nó, nguýt nó một cái rõ dài.

Anh Hoàng bước vào lớp, tiết đầu là tiết Sinh của anh. Vừa vào nhìn nó, anh đã cảm thấy chuyện không ổn. Sau khi sửa lại chiếc kính che đi đôi mắt sáng và đôi lông mi dài, anh nghiêm giọng hỏi:

- Hôm nay em nào trực lớp?

- Dạ thưa thầy! Bạn Thiếu Linh ạ!

- Thiếu Linh...?

Nó không nhìn lên. Đôi mắt bắt đầu đỏ. Anh nhìn nó, anh không nói gì cả, và tiếp tục bài giảng của mình. Chắc là bọn Minh Thy đang hả hê lắm.

Hết giờ học hôm đó, nó chạy thật nhanh mong sớm thoát khỏi ngôi trường mà với nó bây giờ đây nguy hiểm và đáng sợ. Đến phòng giáo viên, nó bị anh gọi lại. Anh hỏi:

- Em bị sao vậy?

Nó không trả lời.
Một phút im lặng.
Hai phút ...
Ba phút ... ... bỗng..
Anh nói như thét:

- Em muốn tôi điên lên phải không? Rõ ràng là tôi thấy mặt em đỏ kia mà! Trong trường này, em nói đi, ai đã bắt nạt em?

Ngừng giây lát, anh hạ giọng:

- Xin lỗi em anh đã mất bình tĩnh.

Bỗng nó khóc, khóc tức tưởi. Nó tưởng như đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy. Trời chiều nhạt nhòa dần, mặt trời lặn để lại đằng sau những khoảng đen thăm thẳm. Nhìn những khoảng đen ấy, người ta có thể liên tưởng ông giời sẽ cuốn hết những gì còn sót lại ban ngày chìm vào buổi hoàng hôn u ám do ông tạo nên. Trừ những giọt nước mắt của nó, cố hy vọng một ma lực nào đó có thể giấu nó đi, dù chỉ giây lát, nhưng chúng vẫn cứ lăn dài lăn dài trên đôi bờ má. Sao mà nó có thể khóc trước mặt anh nhiều như vậy? Tính tình trầm lặng không muốn thể hiện trước người khác bây giờ đi đâu rồi? Anh đau đớn nhìn nó. Anh không biết phải làm sao đây. Bỗng trên trời cao xẹt ngang một tinh thể nhỏ đang cháy sáng. Có cái gì đó vừa lóe lên trong đầu anh. Anh vội chạy vào phòng, soạn đi soạn lại và lấy ra một vài thứ. Lát sau, anh Hoàng đưa cho nó một hộp chì, một hộp màu nước và vài cây cọ.

- Em thích màu đen sao? Phải con người của em không? Anh luôn nhận ra một Thiếu Linh tràn đầy hy vọng với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Trong mơ ấy em biết không? Những giấc mơ quay về thời niện thiếu? Rất đáng yêu, cho nguời ta cảm giác tin cậy và thoải mái...... Nhưng.... Anh không có quyền quyết định con người em. Anh chỉ mong.... Em vẽ cho a xem nhé! Chân dung của em.

Đã khuya lắm rồi mà nó vẫn chưa ngủ được, Lời nói của anh Hoàng giờ lại vang vọng, vang vọng trong đầu óc của nó. Nó nhớ lại ngày xưa, khi mà còn học lớp 1, khi mà ba má nó chưa sang Paris, nó có một gia đình đầm ấm, có cả bà và ông. Còn bây giờ ông, người mà đối với nó là một bậc vĩ nhân, đã đi xa rồi, đi xa lắm, xa đến nỗi nó đã bỏ nhà đi cả tuần liền mà không tìm thấy. Nó lại nghe trong đêm tĩnh mịch này những tiếng cười trong trẻo đến lạ khi nó vui đùa cùng lũ nhóc trong xóm và cùng với anh Hoàng. Những giấc mơ quay về thời thiên thiếu. "Anh Hoàng ơi, mơ như anh vậy có tốt không?". Lại một lần nữa, màu đen của bóng đêm không che được hình ảnh cô bé để mái ngố, tóc tết hai bím với hai cái má lún đồng tiền, đang tung tăng trong bộ váy áo màu trắng. Lại giọng của anh Hoàng:"Thiếu Linh xinh như một thiên thần!". Sương ngoài kia buốt giá, mà nó nghe thấy gò má mình ửng lên nóng hổi, nghe lại cảm giác xấu hổ lần đầu tiên của một đứa con gái. Nó thiếp đi một lát. Nó mơ lại một giấc mơ mà ngày nhỏ nó đã mơ hàng ngàn lần, mơ một cánh đồng cỏ xanh rì với đầy ắp bồ công anh đang chín. Thỉnh thoảng gió bay lên làm những cánh bồ cồ anh ấy cũng bay theo. Cả không gian như xoáy lên cùng ngọn gió. Thơm quá, ngọt quá! Vị sương mai tinh khiết, vị trái cây đang chín trong vườn. Nó thả hồn vào bức tranh đồng nội giản dị mà thanh tao, nơi nó luôn khao khát làm chủ. Bỗng trên nền trời biêng biếc, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Bàn tay có đeo một chiếc nhẫn đính viên đá ruby nho nhỏ, sao giống tay nó quá. Bàn tay cầm hai cây bút chì, một đen một tím, và bắt đầu tô, bàn tay cẩn thận tô sắc sảo từng nét, trau chuốt thật kĩ từng ngọn cỏ, từng nhành bồ công anh. Nhưng dù có khéo đến đâu, bàn tay vẫn đang tô đen mọi thứ. Nó gào lên thảm thiết, nó khóc lóc, nó cầu xin bàn tay hãy dừng lại, để cho nó cái thiên đường cuối cùng này và trước khi bật dậy vì sợ hãi thì ít mà vì tuyệt vọng thì nhiều, nó thấy bàn tay không tô đen mặt trời mà bôi nó đi.

- Quái lạ! Mặt trời màu xanh lá ư? - Nó lẩm bẩm. - Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi.

4 giờ sáng, quá sớm để thức nhưng cũng quá muộn để ngủ. Nó xỏ dép, rón chân đi từng bước nhẹ, cố không làm cho bà nó thức. Nó đi ra vườn, mang theo màu và mấy cây cọ hôm qua anh cho. Ngồi xuống vệ cỏ đang ướt đẫm sương, bỏ mặt chiếc ghế mây sơn màu trắng như mời mọc, nó dựng cái giá lên và treo một tấm giấy. Nó nhìn hộp màu nước rồi bỗng cảm thấy thích thú. Tại sao nhỉ? Ngày ngày đi học bên chợ tỉnh, nó vẫn lướt qua cái cửa hiệu Thiên Long to đùng có trưng bày hàng chục mẫu màu nước nhưng nó phớt lờ. Nó cầm lên. Một cái giác thật lạ. Như là nó vừa tìm lại thứ gì đã mất. Nó run run nhấc cây cọ lên, nhúng màu, vẽ, nhúng nước rồi lại nhúng màu, vẽ nhúng nước. Tờ giấy trắng biến mất thay vào dó là một bức tranh tuyệt đẹp. Nó lại vẽ cánh đồng bồ công anh đầy nắng và gió, vẽ lại giấc mơ thời thơ ấu. Vẫn chưa có mặt trời. Nó mỉm cười, nó sẽ vẽ, vẽ một mặt trời thật đẹp. Nhúng cọ, vẽ. Nó bỗng đánh rơi cây cọ xuống. Đang làm gì vậy nè? Vẫn là màu xanh lá hay sao? Nó đã nhúng vào lọ mà nó chắc cú là màu vàng. Nó thẫn thờ nhìn bức tranh. Sẽ hỏng sao...?

- Mày là đứa ngu xuẩn! Ai lại vẽ mặt trời màu xanh lá bao giờ, mặt trời của tao luôn màu đỏ, rực rỡ, tượng trưng cho sức mạnh và thực tế là vậy đó biết không? Tao luôn rực rỡ, luôn đứng trên.

- Màu xanh là màu của hy vọng, màu xanh là màu của sự trong sáng, của....

- Im đi! Mày biết nhiều lắm sao? Màu xanh yếu đuối, màu xanh vô vọng, chỉ những đứa viễn vông như mày mới có thể nghĩ ra cách dùng màu xanh để vẽ cho mặt trời, thứ tượng trưng cho sức mạnh, cho sự đứng đầu.

Lại một câu chuyện khác ập về, Minh Thy đã mắng nó như thế, nó chỉ biết khóc, nó yếu đuối vì nó nghĩ ba má nó ở Paris sẽ không về kịp để bênh nó. Nó không thích cãi với Minh Thy, nó biết nó sẽ khóc. Và sau đó nó chẳng muốn cãi với ai cả. Nó đã từng tự nhủ, nó sống chỉ với nó và với bà. Nhưng mà giờ nó còn có anh Hoàng, lúc nào cũng muốn mở của tâm hồn vốn đóng chặt của nó, để nó lại tìm thấy mặt trời xanh của nó. Nó chợt nhớ lại, bà nó cũng rất dũng cảm, bà đã đuổi một con cho béc-giê hung hãn đi để cứu nó. Lúc nhìn thấy anh mắt cương nghị của bà, nó đã nín khóc ngày. Ừ, có gì gì phải sợ chớ!

- Mỗi con người có một lí tưởng, hoài bão riêng. Bao lâu nay, mình đã sống tiêu cực chỉ vì bản thân không vượt qua được những lí lẽ của người khác sao? Màu đen rất đẹp, màu tím cũng đẹp, nhưng màu xanh mới thật sự là màu mình yêu. Nào ngốc à, hãy vẽ đi, vẽ tiếp mặt trời xanh lúc nào cũng cháy trong tim mày, chỉ là mày không chịu thừa nhận thôi.

Nó bảo bản thân như vậy. Nó nhặt cọ lên, nhúng màu, rồi vẽ, rồi nhúng màu và vẽ. Trời vừa sáng cũng là lúc nó hoàn thành bức tranh. Nó chợt nhớ tới anh Hoàng. Hôm nay có tiết Sinh, có nên mang đến cho anh xem không nhỉ? Ừ, quyết định vậy đi, anh mà nhìn thấy, chắc sẽ cười tươi lắm. Nó bước lên tường thềm đã hoa cương mát lạnh của ngôi nhà, nơi bên trong bà nó đang chuẩn bị bữa sáng.

Nó nhảy chân sáo đến trường, để mặc gió lùa mái tóc xõa, nó muốn chạy thật nhanh vào lớp. Thế nhưng một lần nữa, nó lại bị chặn bởi bọn Minh Thy. Nó không còn cảm thấy lúng túng nữa, đồi mắt nhìn thẳng đầy vẻ thách thức. Minh Thy định nói gì rồi chợt nhìn thấy bức tranh nó đang cầm. Thiên Nhi giật ngang, đưa cho Minh Thy xem. Thy chau mày, rồi nó bỗng đổi sắc mặt. Giọng nói run lên vì tức giận:

- Mày! Mày lại vẽ bức mặt trời xanh này ư ....?

- Thì sao nào? - Nó cao giọng, hình như nó đã trở về con người thật của nó, hiền lành như không sợ một ai.

- Mày có biết, sau mấy năm ròng, mày vẫn ngu xuẩn như ngày nào không, không ai trên đời này lại nghĩ ra cái mặt trời xanh như của mày đâu? - Vẫn giọng nói tức giận đến tột độ, Minh Thy thét vào tai nó.

- Bạn im đi! Bạn nghĩ bạn biết nhiều lắm sao! - Nó lặp lại lời Minh Thy ngày xưa - Bạn là bạn, tôi là tôi, giống như bạn không thể nào là màu xanh để biết được ý nghĩa thật sự của nó, và màu xanh này cũng không bao giờ cất giọng để nói cho bạn nghe là nó yếu đuối..

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Đối với tôi, màu xanh mang đầy hy vọng, đầy ước mơ và hoài bão. Bạn nói mặt trời tượng trưng cho sức mạnh. Vâng, tôi đồng ý là như vậy. Mặt trời màu đỏ của bạn luôn đem đến cho bạn sức mạnh rực rỡ, chói sáng ở trên cao. Tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng, vì vậy mà bạn ngăn cấm lí tưởng của tôi à, không được đâu? Mặt trời xanh của tôi, chở sức mạng của hy vọng, đem đến cho người ta niềm tin nghị lực, bạn biết không? Bạn đã từng trải qua cái cảm giác cô đơn hằng đêm trong căn nhà thênh thang trống vắng chỉ có mình tôi và bà chưa bạn Minh Thy? Bạn đã vùi ập một ước mơ của tôi, một mặt trời xanh của tôi, chắc là bạn hả hê lắm hả, hả hê khi bao năm nay chỉ vì lời nói của bạn mà tôi đã sống một cách tiêu cực, bỏ qua hết bao thứ đẹp đẽ tôi có thể thấy trong ngần ấy thời gian. Nhưng Minh Thy à, đó không phải là tất cả, đừng tưởng tôi đã chịu thua bạn, tim tôi vẫn cháy đầy niềm tin và hy vọng. Tôi sẽ thắng, sẽ dạy cho bọn tiểu thơ đài các lúc nào cũng hiếp đáp người khác phải nhận ra, bạn chỉ có quyền quyết định cuộc đời bạn thôi, chỉ của bạn thôi. Còn người khác thì đừng hòng!

- Im đi! - Minh Thy lại thét lên.

- Tôi vẫn còn điều muốn nói. Ngày nhỏ, bạn đã được coi là chị cả của lớp rồi, vì bạn xinh, con nhà giàu, thế nên sinh ra kiêu căng tự phụ. Tôi nghĩ trong lớp này, bạn nên dừng việc bắt nạt người khác đii, nếu không tôi sẽ không để yên đâu.

- Mày gan lắm! Tao sẽ lại một lần nữa xé vụn mặt trời xanh của mày, để xem mày còn cao giọng nữa hay không?

- Xé đi, xé đi, rồi tôi sẽ vẽ lại, riêng mặt trời trong tim tôi, và trên đó - Nó nheo mắt chỉ lên bầu trời - bạn xé thử xem!

Minh Thy giận tái mặt, không thể nói gì hơn. Nhanh như cắt, nó giật lại bước tranh rồi chạy vào lớp, vẫn không quên để lại lời nhắn cuối cùng.

- Cái tát hôm qua, tôi không chấp nhất, bạn cũng đừng vì những lời thật lòng khi nãy của tôi mà giận nha, tiểu thư!

Chuyện Minh Thy coi như xong, nó không còn phải phiền vì Thy nữa. Tuy nó có hơi sợ khi nói ra những lời đó, nhưng nó tin, mọi người sẽ ủng hộ nó. Hồm nay tiếc Sinh nhưng anh Hoàng không vào lớp thay vào đó là thấy Minh. Nó thấy lạ thật. Hết buổi, nó chạy lên thư viện, nơi nó vẫn tìm thấy anh vào những buổi chiều học 5 tiết thế này. Không có. Nó chạy xuống phòng giáo viên. Cũng không. Từ sáng đến giờ anh đi đâu mất. Nó gặp thầy Minh. Thầy nói gì với nó rồi đưa cho nó một lá thư.

Thiếu Linh mến!

Lúc em đọc được bước thư này cũng là lúc anh đặt chân lên sân bay đến Paris. Anh xin lỗi em rất nhiều vì không báo trước với em. Hôm đó, thấy em khóc vì chuyện không vui với Minh Thy, anh không dám nói, anh sợ em sẽ buồn hơn, nên mới tặng vội cho em món quà.

Thì ra là thế nên anh mới nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn như vậy.

Anh thật là, không phải thầy giáo, không phải người anh tốt, đã biết chuyện của em mà vẫn không giúp gì được. Tuy còn hai tháng nữa mới hết hạn thực tập, nhưng anh được đi du học ở Pháp, cũng đột ngột lắm, anh chưa biết quyết đinh ra sao, lại bị ba má hối thúc nên anh đành phải đi.

"Anh cứ đi lo cho hoài bão của mình đi, Thiếu Linh làm sao trách anh được. Anh đã rất tốt với em kia mà!"

Thiếu Linh! Em có tìm lại được cách vẽ mặt trời xanh chưa vậy. Con ngừơi em, cũng là một mặt trời xanh đấy ngốc. Em nhớ không, khi nhỏ em cũng anh chơi đùa, bộ váy trắng như thiên thần của em đã giúp anh khỏi cô đơn khi ba má anh đi di cư sang nước ngoài bỏ lại mình anh. Thế nên, giờ em cũng không cần thiết phải cảm ơn anh. Anh đã nghe hết câu chuyện em và Minh Thy nói. Em làm đúng lắm, nói rất hay. Em đã tìm lại chính bản thân mình rồi đúng không? Anh rất mừng cho em, ráng học nha! Một ngày không xa, anh nhất định sẽ tìm gặp em!

Tái bút: Anh nghĩ là Minh Thy cũng cần mặt trời xanh em ạ, để bạn ấy lại sống thân thiện với các em!"

"Anh chưa xem tranh, mà đã bỏ em lại sao?". Nó khóc. Nó úp mặt xuống gối, nó nhớ anh, nhớ những món quà anh cho nó khi anh đi chợ tỉnh, nhớ những khi cô đơn anh luôn anh ủi nó... Bất giác nói gọi:"Anh hai! Thầy ơi"

***

Có tiếng bà gọi, nó bật dậy, quệt nước mắt và đi xuống dưới lầu. Bà bảo mẹ nó gọi. Ôi mẹ gọi ư? Nó chạy thật nhanh và cầm ống nghe. Hai mẹ con hỏi han nhau đủ điều, tiếng cười trong trẻo lại vang lên. Rồi mẹ nó bảo:

- Mẹ chuyển trường cho con qua đây du học nhé Thiếu Linh!

- Du học?..... Ở Paris ạ?

- Ừ! Muốn không con?

Phép màu gì chăng? Anh Hoàng cũng qua đó. Ôi hay quá.

- Mẹ nghe anh Hoàng thầy thực tấp ở trường con vừa qua đây học, mẹ cũng định chuyển con vào đó. Muốn đi không? Hai bà cháu cùng qua.

- Vâng ạ! Bà ơi bà đi Paris với con nhé! Đi nhé bà!

- Ôi còn bé này! Bị gì không biết!

Màn đêm dần buông, se se lạnh, nó lại tưởng đến những đại lộ của Paris, nơi mà mùa đông sẽ còn lạnh hơn ở đây nhiều.

"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, huống chi anh đã dạy em quá nhiều, dạy em tìm lại thứ quan trọng nhất của đời em là niềm tin và hy vọng. Thầy của em! Anh của em!". Nó nhủ thầm như vậy. Ngày mai, trên một đại lộ đông đúc nào đó của Paris, hoặc trong một nhà sách nào đó, một thư viện nào đó, nó sẽ gặp anh, sẽ cảm ơn bằng cả tấm lòng. Thầy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro