2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Donghyuck lại cùng Jaemin đi biển dù cậu không thích biển?

Donghyuck, Jaemin và Jeno là bạn từ nhỏ cùng trải qua những ngày tháng thơ ấu. Chỉ có hoàn cảnh gia đình của Donghyuck có phần đặc biệt dù có lần gia đình cậu tỏ ý không muốn cho Donghyuck kết thân với Jeno và Jeno. Nhưng Donghyuck kiên quyết không đồng ý, cậu quấy khóc rất dữ dội đến mức quẫy đạp dưới nền khiến trán va vào chân bàn toé máu. Vậy là ba cậu bé vẫn ở bên nhau, cùng nhau vui chơi cùng nhau đến trường học và cùng nhau tốt nghiệp. Ra trường Na Jaemin làm phóng viên cho một tờ báo về du lịch, Lee Jeno trở thành họa sĩ truyện tranh trong suốt ngày rối bù cùng bản thảo. Chỉ riêng Donghyuck chọn công việc văn phòng mệt mỏi, từ nhỏ định hướng con đường của Donghyuck chính là nghe theo bố. Học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn lễ phép rồi nối nghiệp công ty của bố. Một chuỗi khách sạn hạng sang nằm ngay trung tâm thành phố chính là vạch đích đã được định sẵn cho Donghyuck. Mọi thứ vẫn đi theo sự sắp xếp nhàm chán Donghyuck cũng chưa từng kêu ca, đều thuận theo sắp xếp của gia đình.
Jaemin hay lôi Donghyuck đi chơi khắp nơi vì lo rằng cậu ngày nào đó sẽ hóa đá trong chính cái văn phòng kia.

- Donghyuck à nếu cậu không chịu ra ngoài mở mang tầm nhìn. Mắt của bạn sẽ dần dần teo nhỏ lại. Giống như mắt Jeno vậy đó.

- Nè nói cái gì đó? Mắt ai teo hả? Na Jaemin đứng lại coi.

Lý do Donghyuck có mặt ở đây, hòn đảo lạ hoắc này cũng là vì Jaemin.

- Đi một tuần thôi. Nếu lần này cậu không đi tôi sẽ tuyệt giao với các cậu.

Lee Jeno hốt hoảng bật dậy

- Nè. Tại sao tuyệt giao với cả tớ chứ? Tớ sẽ luôn đi cùng cậu mà Jaemin.

Jaemin búng tay một cái rồi  hất hàm

- Xếp đồ.!

Lee Jeno ngay lập tức trút hết đồ đạc có thể nhét vào vali rồi ra tuyển chọn giày. Donghyuck uể oải gọi điện thoại báo cho gia đình một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn về nhà soạn vali. Ghét biển nhưng cậu còn ghét làm Jaemin nổi giận hơn.

Donghyuck đưa tay lên che mắt, ánh mặt trời ở đây cũng quá là hiếu khách rồi. Nóng rát đến đỉnh đầu dường nhu cũng sắp bị nướng chín.
"Mình ghét biển!"

- Lee Donghyuck, Na Jaemin, tự vác hành lý của mình đi. Tớ là Nô lệ của hai cậu hả?

- Ừ. Cậu là Lee Nô lệ.

Nói rồi Jaemin ngoe nguẩy bỏ đi, bỏ mặt Jeno đang chất đống vali lên. Donghyuck định bước xuống đón vali của mình thì Minhyung đến trước.

- Chắc cậu còn mệt. Để tôi xách cho.

Donghyuck theo phản xạ tự nhiên huơ tay từ chối.

- Tôi không sao. Anh để tôi.

- Để tôi

- Tôi không sao thật mà anh đưa đâ...

Hai người tranh nhau cái vali, giành giật lại từ trên ca nô lên đến bờ. Cứ Minhyung lôi đi thì Donghyuck đuổi theo kéo lại. Cuối cùng cái vali màu xám tro yêu thích của Donghyuck rơi cái bịch trên thềm, bánh xe tội nghiệp lăn lóc dưới ánh mặt trời.
Minhyung bối rối gãi đầu rồi ôm cái vali lí nhí.

- Tôi xin lỗi. Ngày mai tôi vào đất liền mua lại cái mới cho cậu nhé.

Donghyuck thở dài không nói được gì cậu nhặt cái bánh xe bị văng ra ngoài, cũng không giành lại cái vali, gật đầu một cái rồi quay lưng đi thẳng.
Minhyung đang muốn đuổi theo thì bị Jeno kéo lại.

- Anh Minhyung. Em muốn ở phòng riêng.

- Nhưng Jaemin bảo với anh ba nhóc muốn ở cùng một phòng mà.

- Nhưng em muốn ở phòng riêng 2 giường.

Jeno vừa nói vừa chỉ về phía Jaemin vẫn còn đang say sưa với chiếc máy ảnh. Cửa miệng Minhyung bật ra một tiếng "À" kèm theo đó là nụ cười bí hiểm.

- Cũng được nhưng nếu vậy Donghyuck sẽ phải ở một mình hả?

- Anh không phải lo. Cậu ấy lớn rồi mà.

Minhyung trừng mắt.

- Vì sao cậu không đi mà ở một mình cậu.

- Anh biết em có lý do mà.

Jeno huých vào vai anh một cái rồi một mình kéo ba cái vali đi.

Nhà của Minhyung đối diện với bờ biển. Trước nhà còn có hai cái cây to bóng râm bao trùm cả mái hiên, ở đó còn mắc hai cái võng, Donghyuck chấm hai cái võng mười điểm, cậu đã từng thấy trên Tivi người ta sử dụng chúng rất thoải mái.
Điều khiến cả ba thích thú hơn chính là nhà của Minhyung bán tạp hóa một nửa trong cổ xưa nhưng cũng đầy đồ hiện đại lắm. Đủ loại nước ngọt mà Jeno thích đều nằm san sát nhau trong tủ lạnh, kế bên là tủ đông với tận ba loại khác nhau, còn có cả loại bánh socola mà Donghyuck thích ăn nữa.

Mẹ Minhyung vui vẻ ra đón khách tận hưởng tình yêu khám phá con đường có mệt hay không, có đói bụng hay không. Bác đưa cho mỗi người một ly nước đá lạnh rồi quay sang bảo Minhyung đưa khách về nhà nghỉ rồi chuẩn bị sang dùng cơm. Mẹ anh đẹp, nét đẹp giản dị mộc mạc khiến ai vừa nhìn cũng quý mến. Donghyuck quay sang nhìn Minhyung đang mồ hôi đầm đìa vẫn ôm khư khư cái vali màu xám tro trong tay không đặt xuống đất.

- Anh để nó xuống đi. Không nặng hay sao mà ôm trong lòng hoài vậy?

- Tôi thấy có lỗi với nó. Tại tôi mà nó mất một chân.

Donghyuck bật cười trước câu nói đùa của
Minhyung, cậu không biết anh ta cố tình tỏ ra đáng yêu như vậy để trêu cậu hay vốn dĩ bản chất anh ta đã đáng yêu sẵn rồi.

Minhyung dắt ba người đến nhà nghỉ cách nhà của anh tầm một cây số. Bốn người đi bộ dưới cái nắng oi bức. Donghyuck được Minhyung cho mượn cái mũ đội đầu nhưng đầu cậu nhỏ quá, di chuyển một chút lại phải cân nhắc lại. Đáng yêu hơn là Lee Jeno một mình kéo hai chiếc vali cỡ lớn, trên cổ còn đeo cái máy ảnh siêu to của Jaemin. Đi bên cạnh, Jaemin tay kéo cái vali nhỏ lâu lâu quay sang hỏi Jeno

- Có nặng không? Máy ảnh này quý lắm tớ mới cho cậu đeo đó.

Jeno nhe răng cười ngốc nghếch lắc đầu.
Công tắc hướng dẫn viên của Minhyung bắt đầu được bật, đi đến chỗ nào cũng luyên thuyên diễn giải.
- Trên đảo chỉ có khoảng cách hơn đâu đó 3000 người sống trên diện tích 364 hecta thôi. Ngày xưa người ta gọi nơi đây là đảo người già. À mà bây giờ vẫn vậy. Hì hì

Donghyuck ngước lên bắt lấy nụ cười của Minhyung tan vào ánh nắng chợt thấy có chút gì đó nhẹ nhàng.
- Người trẻ không thích sống ở đây sao?

- Ừ. Ai cũng vào đất liền tìm việc hết. Ở đây không biết kiếm sống bằng gì cả. Hoặc họ thấy không đủ sống.

Cả ba bạn gật gù, họ cũng là người trẻ, họ hiểu sức nặng của câu cơm áo gạo tiền thời nay.

Bốn người dừng chân trước một căn nhà có cổng màu trắng, giàn hoa thủy tiên bao phủ từ mái hiên xuống cả hai bên vách tường. Vừa tra ổ khóa Minhyung vừa nói.

- Nhà này mới sửa lại cách đây không lâu, một tay mẹ anh bày trí lại đó. Nhiều phòng lắm mỗi người một phòng cho thoải mái không?

- Không được đâu. Em sợ ma.

Na Jaemin la oai oái bám lấy cánh tay Jeno bên cạnh. Jeno ưỡn ngực

- Vậy cậu ở cùng phòng với tớ.

Donghyuck thấy thế liền thở dài, cậu đã xác định rõ ràng tín hiệu từ ánh mắt Jeno truyền tới.

- Tớ ở một mình. Jaemin ngáy kinh lắm.

Jaemin bĩu môi rồi bắt đầu chọn căn phòng có một cái giường đơn to nhất. Donghyuck cũng tùy tiện chọn một căn phòng có một bức tranh hoa hướng dương, cửa sổ còn hướng ra biển. Sau đó nhanh chóng nhờ Minhyung mang vali vào cho mình. Donghyuck lập tức ngã lưng lên giường, lấy thêm một cái gối kê đầu cao quan sát lên Minhyung đang kiểm tra máy lạnh và nước trong phòng tắm và cả nhà vệ sinh.

- Anh chu đáo thật đấy. Mà ở đây cũng tiện nghi nữa.

Minhyung chỉ cười tay vẫn chất đầy ấp tủ tủ lạnh nhỏ đủ loại nước ngọt, nước trái cây.

- Tôi coi nó như một lời khen nhé. Đói chưa? Đi ăn cơm thôi, mẹ tôi chuẩn bị xong rồi.

Lần nữa Donghyuck cứ nằm đó đưa đôi mắt nhìn chàng trai đang đứng hiên ngang chờ mình ngoài cửa.

" Anh ấy cũng chu đáo ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro