Bé Ú Nụ Ú Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp cứ xao xao cái miệng lên, làm cả hành lang ồn ào.

Có một bóng người đứng trước lớp, khuôn mặt đầy vẻ không vui.

"Bạn nữ này, bạn là ai?" Một bạn nữ trong lớp chợt thấy bóng người đứng trước cửa lớp, nên tốt bụng hỏi.

Cô gái không thèm để ý, chạy  thẳng một mạch vào lớp.

"Anh họ,..............." Một giọng nói ngọt như đường đột nhiên vang lên.

Cô gái không ngần ngại ôm một bên tay trái của Trung Nhân.

Trung Nhân ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một khuôn mặt bé bé xinh xinh đang ở trước mặt mình, khuôn mặt ấy có một đôi môi hình trái tim đỏ mọng, một cái mũi cao dọc dừa, và một đôi mắt màu hổ phách như biết nói, sáng lên như bầu trời sao, trông vô cùng linh động.

Trung Nhân ngẩn người vài giây, thì cô gái ấy cứ luôn miệng nói: "Anh họ,......lâu rồi không gặp anh,...........anh họ,........nhớ lúc đó anh còn thấp hơn em, mà bây giờ đã cao hơn em một cái đầu rồi,...........anh họ,.....anh họ".

Cả lớp và Nhã Lam ngớ người hết cả ra, họ muốn nói "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

"Cả lớp, trật tự" Một người phụ nữ, người cao gầy, mặc bộ áo dài màu xanh đen, có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chết mịa, cô vào,.........."

Cả lớp dành mấy phút để ổn định chỗ ngồi.

Ở đây một bàn ngồi hai người, mặc dù không được ngồi cùng với Trung Nhân, nhưng Nhã Lam lại được ngồi trên hắn, điều đó làm cho hai năm cấp ba của cô rất hạnh phúc.

Vẫn như cũ, hắn vẫn ngồi dưới Nhã Lam, và ngồi một mình, còn Nhã Lam ngồi cùng với một bạn nữ trông có vẻ nghiêm túc.

"Rầm,.......rầm" Tiếng đập bàn vang lên, làm cả lớp yên lặng.

"Cô tên là Mai, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, đây đã là năm cuối cấp, vì thế các em hãy cố gắng học cho tốt, cho đàng hoàng vào, đừng để cô thấy bất cứ những hành vi vi phạm nào của các em, và cũng đừng để cô phải ra những cái hành động đáng tiếc" Lời nói vô cùng nghiêm nghị được nói ra, làm cả lớp sợ thêm mấy phần về người cô này.

"Cô ơi, em,.........." Một giọng nói nho nhỏ vang lên.

"Có chuyện gì?" Cô Mai nói.

"Em là học sinh mới,......" Cô gái đáp lại.

"À, cô quên mất, lớp ta có một bạn học sinh mới, mới chuyển trường vào đây, giới thiệu mình đi em" 

"Xin chào mọi người, tớ tên là Ngọc Thư, tớ chuyển từ Mĩ vào đây" Cô gái dõng dạc nói.

Cả lớp: "Ồ,............"

"Từ Mĩ vào đây đấy mày ạ"

"Kinh vãi,........"

"Trật tự" Cô Mai lại lần nữa nhắc nhở cả lớp.

Sau đó cô Mai lại nói với Ngọc Thư: "Em chọn chỗ ngồi đi" 

"Dạ" Giọng nói được thốt ra giống như đường vậy, thật ngọt~~

Cô gái từng bước từng bước một vào chỗ ngồi. Và chỗ ngồi đó không ai khác chính là chỗ ngồi gần Trung Nhân.

Trung Nhân lại lần nữa ngẩn người vài giây.

"Anh họ, rất vui được làm quen,.........." Ngọc Thư giọng nhỏ nhẹ chào hỏi người kế bên.

Trung Nhân lập tức đáp lại: "Ai là anh họ của cô, nè, bạn nữ tôi nói cho cô biết, tôi biết là tôi đẹp nhưng tôi không phải là người dễ dãi đâu nha, cô đừng có nhận bừa người thân như vậy."

Ngọc Thư cười nói: "Hahahah,..........anh họ, từ bao giờ mà anh tự luyến quá vậy" 

"Không nói chuyện với cô nữa" Trung Nhân lạnh mặt đáp.

Ngọc Thư lại nói tiếp: "Anh có nhớ bé Nơ hồi nhỏ chơi cùng anh không?"

"Bé Nơ nào?" Trung Nhân nói.

"Bé Nơ hay đeo nơ ở trên đầu đó, là người hay qua nhà anh chơi, có lần anh rủ bé Nơ trèo lên cây dừa hái dừa đó,......ai ngờ quả dừa rơi trên đầu em, sưng một cục to ơi là to nè, em kêu anh bắt đền, thế là mẹ anh hứa sẽ gả anh cho em đó" Ngọc Thư hồi tưởng lại câu chuyện.

"Bé Nơ, là em đó hả?" Trung Nhân kích động đáp.

"Anh nhớ ra em rồi hả?" Ngọc Thư nói.

"Anh nhớ rồi, bé Nơ" Trung Nhân đáp.

Trung Nhân lại nói tiếp: "Bé Nơ anh hay chọc là ú nụ ú nu nè, bây giờ xinh gái hẳn hen"

Hai người ở dưới bàn ôn lại kỉ niệm với nhau, mà đâu biết rằng ở trên bàn Nhã Lam nghe thấy tất cả.

Người ngày nào cũng chọc mình cười, ngồi nghịch tóc mình, phá mình, lại bỏ mình qua một bên, nói chuyện cùng với người khác.

Hơi buồn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro