phần 1 - chap 10 - cầu cơ ( kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Đội trưởng, Thần Đồ hai người về rồi hả" Quân Nhất Nặc vừa đẩy cửa bước vào thì nghe giọng nói của Trần Từ từ xa vọng lại.
"Ừm, hai người chúng tôi mới lấy được một số tin tức quan trọng từ hai người kia các cậu có thu hoạch được gì không" Quân Nhất Nặc tính lên tiếng thì bị Thần Đồ giành nói trước anh chỉ đành ngậm miệng lườm cái người mất lịch sự kia thôi.
Thần Đồ bắt gặp ánh mắt tóe ra lửa của Quân Nhất Nặc hơi ngại ngùng đưa tay sờ sờ mũi, Trần Từ và Phạm Tuyên liếc mắt biết hai vị này không hợp nhau Trần Từ vội lên tiếng "chúng tôi điều tra được một vài thứ hai người lại đây xem".
Quân Nhất Nặc thu hồi ánh mắt lập tức đi lại xem theo sau là Thần Đồ.
"Các cậu xem ngôi nhà mà bọn họ đi lên ở nơi đó có vấn đề" Trần Từ chỉ tay vào tấm hình.
Tấm hình chụp chụp cảnh đám người Điền Hinh Nhi lúc lên núi chơi phía sau là ngôi nhà nhìn khung cảnh xung quanh thật sự vị trí phòng cảnh rất đẹp.
"Này các cậu nhìn kỹ xem có một người phụ nữ đang đứng" Trần Từ zoom ảnh to lên.
Lúc này trong ảnh không chỉ có năm người còn xuất hiện thêm một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ đứng ở phía sau Đường Uyên.
"Quân đội Trưởng chúng tôi hỏi được manh mối mới rồi nè" Duyệt Thần và Lâm Nhất Kiệt từ cửa chạy vào nói.
"Cách đây hơn 10 năm nơi này từng có ba người chết." Lâm Nhất Kiệt đưa tờ giấy cho Quân Nhất Nặc.
Quân Nhất Nặc hỏi " nguyên nhân cái chết là gì".
Lâm Nhất Kiệt lắc đầu "tôi và tiểu Thần hỏi hết tất cả những người xung quanh, họ chỉ nói cách đây ba năm ngôi nhà trên núi có một người phụ nữ dẫn theo hai đứa con của mình lên đó sống được một thời gian thì bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ. Người mẹ nghe nói là bị câm vì không nghe bà ta nói chuyện bao giờ còn có người bảo bà ta là bà phù thủy gì đó nên ít ai tiếp xúc với nhà đó bà có hai đứa con một trai một gái, đứa con gái được tám tuổi còn cậu con trai thì năm tuổi hai đứa bé này cũng rất lạ không thích tiếp xúc với người khác thấy có người là bỏ chạy họ sống nơi đó gần được một năm thì cậu con trai chết vì bị sốt cao, bà mẹ trong đêm đó chạy đi đập cửa từng nhà ở dưới núi mong họ giúp đỡ có người thì sợ không dám mở cửa có người thì làm bộ như không nghe thấy cuối cùng thì có một gia đình nhà họ Vương giúp đỡ nhưng đứa bé sốt cao quá chưa đưa tới bệnh viện thì đã chết rồi, nhưng  chưa kết thúc ở đó không bao lâu thì đứa con gái còn lại và người mẹ cũng chết theo luôn. Khi được tìm thấy xác thì đã chết khoảng một tuần mới được phát hiện, người mẹ treo cổ tự tử còn cô con gái thì bị bóp cổ cho đến chết mọi người xung quanh sợ quá nên lập miếu thờ cúng mong cả nhà họ chết oan thì cũng đừng có về mà trả thù họ. Bà Vương cũng chính là người đã giúp đỡ cho cả gia đình người mẹ đêm hôm đó đã kể lại như vậy".
Quân Nhất Nặc nghe xong câu chuyện hỏi tiếp "người mẹ tên là gì?".
"Âu Chi Lâm còn trai tên Âu Dương còn gái tên Âu Mỹ Hoa".
"Người phụ nữ mặc đồ màu đỏ trong tấm ảnh có thể là Âu Chỉ Lâm này".
"Nhất Nặc em thấy sao?" Thần Đồ tay sờ càm hỏi.
"Con người lòng mang nhiều thù hận khi chết đi oán khí càng nhiều sẽ hóa thành lệ quỷ, bọn họ vào nhà ở còn chơi cầu cơ gọi hồn chọc giận bà ta đó là tự tạo nghiệt không thể sống nhưng nếu không diệt trừ bà ta thì tội nghiệt của bà ta càng nặng sẽ hại chết thêm nhiều người nữa." Quân Nhất Nặc lắc đầu.
"Tối nay chúng ta cùng đi bắt bà ta không cần phải nhiều người chỉ tôi , anh và Lâm Nhất Kiệt ba người sẽ hành động còn những người còn lại ở dưới núi chờ".

"Này ngôi nhà này buổi tối trong cũng đáng sợ ghê ha" hai mươi ba giờ tối, ba người đều đứng ở trước cánh cửa im lặng nhìn, năm phút trôi qua Lâm Nhất Kiệt chợt lên tiếng 'cảm phiền tôi đứng ở đây hết năm phút nhìn cánh cửa rồi đó ,mấy người không hấp nhưng tôi gấp".
Hai người Thần Quân chuyển đầu nhìn Lâm Nhất Kiệt. Quân Nhất Nặc lấy tay ho khan một tiếng "được rồi chúng ta vào thôi".
Thần Đồ đánh giá ngôi nhà rồi chuyển đầu nhìn Quân Nhất Nặc, giống như hiểu ý tên này muốn gì Quân Nhất Nặc cầm mảnh giấy để lên bàn, Thần Đồ đốt nến lên.
"Hai người định làm gì" Lâm Nhất Kiệt khó hiểu hỏi.
"Gọi hồn cậu lại đây ngồi đi" Thần Đồ kéo ghế ngồi xuống.
Ba người đặt một ngón tay lên cục cơ Quân Nhất Nặc nhắc nhở "tập trung tinh thần đừng suy nghĩ lung tung" nói xong miệng anh niệm chú ngữ.
Quân Nhất Nặc xoay con cơ trong tay một lần hỏi "xin chào, bạn có ở đây không".
Ba người tập trung nhìn con cơ dưới ngón tay mình nó không động đậy, Quân Nhất Nặc hỏi lại lần nữa nó vẫn im lặng anh phải thử khoảng hai lần con cơ mới hơi động đậy không khí trong phòng lạnh xuống gió bắt đầu thổi lên "giữ cho nến đừng tắt" ba người lúc này mới chú ý kỹ con cơ "bạn ở đây phải không".
Con cơ đi chuyển đến chữ (có), "bạn là ai"  còn cơ đi chuyển theo bản chữ cái (người của ngôi nhà này).
"Bạn tên gì" (Hoa).
Quân Nhất Nặc nhìn Thần Đồ, Thần Đồ hiểu ý hỏi tiếp "có năm người đến đây ở em có biết là ai làm hại họ không" con cơ không nhúc nhích.
"Làm ơn cho chúng tôi biết" con cơ lại di chuyển (bà ấy đang tới) nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn (chạy mau) mặt bàn run chuyển còn nghe thấy tiếng la hét gợn người. Ba người buông ngón tay ra Quân Nhất Nặc ra hiệu ngồi im đừng động đậy, anh nghe thấy tiếng bước chân đang rất gần mình sau gáy chợt lạnh lẽo để tay vào túi áo,anh hơi nghiêng người dán lá bùa lên tiếng la hét đau đớn vàng vọng khắp cả phòng.
"Hai người lui ra đằng sau"
Quân Nhất Nặc kêu ra Tích Huyền ngón tay nhẹ xẹt ngang qua thân kiếm, tích huyền liền tỏa ra ánh sáng màu lam anh đưa mắt nhìn Âu Chí Lâm.
Lâm Nhất Kiệt lần này mới nhìn kỹ cách đội trưởng nhà mình đánh quỷ thật cmn soái, Lâm Nhất Kiệt bên này dùng ánh mắt sùng bái nhìn còn bên kia Thần Đồ nhếch mép cười ý vị sâu xa.
Quân Nhất Nặc nheo mắt "bà đã giết nhiều người rồi tội ác tài trời tôi khuyên bà nên đừng tay lại, nếu bà chịu dừng tay tôi sẽ giúp bà siêu độ ".
Âu Chí Lâm cười u ám ánh mắt còn chảy ra huyết lệ móng tay màu đỏ như máu mộc dài ra, bà hét một tiếng chói tai.
Lâm Nhất Kiệt và Thần Đồ che tay lại Quân Nhất Nặc không nói nhiều nhún vai nhảy chém một nhát vào Âu Chí Lâm.
Bà ta dùng móng tay đánh trả, móng tay xẹt một đường ngay khuôn mặt Quân Nhất Nặc anh nghiêng người ra sau né nhưng không kịp móng tay vẫn đánh trúng anh, miếng băng bịt mắt rơi xuống đất.
Quân Nhất Nặc đưa ngón tay điểm huyết vẽ trên không trung đạo phù bay lại hóa thành dây vàng trói chặt Âu Chí Lâm , bà vùng vẫy muốn thoát thân lợi dụng lúc này Quân Nhất Nặc quát "càn khôn tá vị, lôi điện tề hành, thần binh tật hoả cấp cấp như luật lệnh!".
Ngọn lửa màu xanh cháy trên người Âu Chí Lâm, bà ta hét lớn cửa kiếng xung quanh vỡ vụn rồi từ từ hóa thành tro bụi.
Quân Nhất Nặc thu hồi Tích Huyền, áo sơ mi của anh bị rách vài chỗ trong lúc giao đấu anh bất cẩn để mảnh kiếng cắt bị thương nhưng với Quân Nhất Nặc đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng quan tâm.
"Đội trưởng cậu thật ngầu" Lâm Nhất Kiệt đi lại dơ ngón tay lên khen ngợi.
Thần Đồ vết thương trên người Quân Nhất Nặc thấy hơi chướng mắt hắn khó chịu nói "tại sao để bị thương rồi".
Quân Nhất Nặc tính nói tôi quen rồi thì nhìn thấy ánh mắt không vui của Thần Đồ làm cho cứng họng, đánh nhau với ma quỷ bị thương là chuyện bình thường nên mỗi lần diệt một con quỷ không có ai dùng ánh mắt lo lắng hay quần tâm để nhìn anh ngoại trừ gia đình anh, lần đầu tiên có người nhìn anh bằng ánh mắt như vậy khiến anh hơi ngượng ngùng , Quân Nhất Nặc hơi xoay người đi hướng khác nhưng vết đỏ ngay lổ tai đã bán đứng anh.
"Chúng ta thu đội" Quân Nhất Nặc giả vờ né tránh Thần Đồ nói với Lâm Nhất Kiệt.
Thần Đồ nhìn ra Quân Nhất Nặc đang  ngượng ngùng né tránh mình nên hắn cũng không nói gì tránh để cậu xù lông.
Khi đi ra tới cửa Quân Nhất Nặc ngồi xuống nói gì đó rồi đưa bàn tay ra nắm lại sau đó bỏ vào trong túi áo, đứng lên đi ra ngoài ở đằng xa Thần Đồ đối diện với anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammei