mật vụ tiểu hành tinh Sapphire ( new chapterrrrrr)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Part 1

Thật bất cẩn, anh quá bất cẩn khi không để ý tới cậu. Rốt cuộc thì cậu đã chạy đi đâu được cơ chứ. Trường Bonamana rộng như một khu công viên giải trí với đủ mọi hang động núi đá, phải tìm cậu ở đâu bây giờ.

Những nơi cậu thích anh đã đến hết rồi kể cả những nơi cậu có thể đến anh đều đến cả rồi: Vườn ươm, khu chế xuất, trại thực nghiệm, phòng nghiên cứu, thư viện... Ngồi thụp xuống nghỉ mệt, cố gắng rà soát lại một lần nữa trong đầu xem anh có bỏ qua chỗ nào đáng nghi không?

- Sungie nèk, em muốn chạm vào mây!

- hêhê, em có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào mà!

- Ewew, ý em là mây trên trời cơ! Không biết cảm giác nó thế nào nhỉ?

- Em muốn biết àh, thế này nek!_nói xong đôi môi anh đã yên vị trên bờ môi mềm của cậu.

***

- Wookie àh, em vẫn còn muốn chạm vào mây trên trời không?

- Anh định mượn trực thăng của Wonnie chở em lên đó àh?

- Không không, anh đâu biết lái máy bay!

- Thế làm sao mà xem được cơ chứ?_cậu thè lưỡi trêu anh

- Theo anh nào!

***

Búng tay một cái tách, anh bật dậy chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến cái nơi lâu lắm rồi anh chưa đặt chân đến vì một lí do: "Nơi này lạnh quá, em chẳng thích chút nào!"...Phải, vì cậu không thích nên anh cũng không đến. Nhưng nghĩ lại nó lại là nơi trút giận dễ dàng nhất.

*cót két*

Đẩy cửa thật nhẹ nhàng tiến vào căn phòng do chính tay anh làm dành tặng cậu, nó là một căn phòng đặc biệt, là một mô hình thu nhỏ của khí quyển trái đất.

căn phòng mang màu sắc xanh lá mát rượi với những đám mây lơ lửng trong không trung mà chỉ cần với tay là có thể chạm được vào chúng

Dưới chân không khí ấm áp như mùa xuân nhưng trên đầu thì ngược lại hơi lạnh tỏa ra khiến những làn hơi nước nhân tạo phải ngưng tụ thành một màn mây mỏng luẩn quẩn trong căn phòng.

- Wookie àh, em ở trong này đúng không?

- ...

- Wookie àh...anh biết là em đang ở đây mà...đừng trốn nữa

- ...

Kì lạ, căn phòng cũng không lớn lắm nó không có nhiều ngóc ngách để có thể chơi trò trốn tìm, đến một bóng người cũng không thấy vậy một tiếng thở cũng không có chứng tỏ cậu không có trong này, một chút thất vọng biểu hiện trên gương mặt bầu bĩnh...có lẽ cậu không thích nơi này thật

Hơi lạnh tỏa ra từ nửa căn phòng phía trên khiến anh không khỏi rùng mình, ngồi thấp xuống một chút tìm hơi ấm anh ngỡ ngàng khi phát hiện ra một điều...có rất nhiều mầm đậu được trồng ở đây.

Là ai? Không phải anh trồng chúng vậy thì ai đã trồng. Tất nhiên có một và chỉ một đáp án duy nhất và đó cũng chính là câu trả lời thuyết phục nhất, người đó không ai khác chính là hạt đậu bé nhỏ mà anh yêu: RyeoWook ...và lẽ dĩ nhiên anh cũng lờ mờ đoán ra một điều rằng cậu rất hay thường xuyên lui tới nơi đây!

"Anh biết là em thích nơi này mà!"

Đóng cánh cửa bỏ lại phía sau một căn phòng lạnh lẽo nhưng đầy sự sống, anh bước ra phía sau chắc mẩm cậu đang ở đây nên anh rón rén bước từng bước nhẹ nhàng. Kia rồi bóng cậu hiện ra sau góc khuất, cậu đang ngồi thu lu bó gối trông buồn đến tội nghiệp, anh tiến đến ngồi bên cạnh mà cậu cũng không hề ngước lên nhìn anh lấy một cái, vẫn cúi mặt xuống đất hai tay ôm lấy đôi chân bé nhỏ.

- Anh tìm em nãy giờ

- Vậy à, em muốn ra đây ngồi cho thoáng một chút _cậu vẫn dán mắt xuống chân để khỏi phải nhìn anh

Anh ngồi xuống kế bên cậu, ngả người ra phía sau. Anh không thuộc loại người nói nhiều nên anh và cậu cứ thế mà giữ im lặng một hồi lâu.

Cậu rất vui vì anh đã đến tìm cậu...nhưng anh có biết rằng cậu ghét cái sự im lặng từ anh đến thế nào không, rõ ràng anh là người phải giải thích mọi chuyện nhưng sao lần nào anh cũng chọn cách im lặng như thế. Sao lần nào cậu cũng phải mở miệng thắc mắc. Bực bội vì từ nãy đến giờ anh chẳng thèm giải thích lời nào cậu trút giận lên vài cây cỏ mọc dưới chân, từng cọng cỏ được cậu nhổ không sót một miếng rễ.

Anh nhìn thấy hành động đó của cậu mà nhịn cười trong bụng, anh biết cậu đang chờ lời xin lỗi của anh, nhưng chẳng phải anh đã giải thích chuyện anh và KyuHyun một lần rồi sao? anh muốn cậu nhìn vào mắt anh kia, anh muốn cho cậu thấy rằng từ trước tới nay anh chưa hề ngừng yêu cậu.

- Em chưa hết giận anh sao? Hôm bữa anh nói với em rồi mà KyuHyun là em họ của anh, tụi anh không có gì hết_Không thể chờ đợi lâu hơn nữa rồi, anh phải lên tiếng thôi

- ...- không có gì mà hai người thân mật thế cơ àh?_cậu nghĩ thầm

- Sao em không nói gì? Anh nói thật mà...sáng sáng anh chỉ có nhiệm vụ là đánh thức cậu ấy dậy thôi mà. Em không tin anh sao? _Lỡ rồi, tới luôn anh chịu hết nổi việc ngồi gần cậu mà không được ngắm cậu lắm rồi

Một chút vui mừng cậu nhẹ nhõm khi được nghe tận miệng anh nói chứ không phải là qua tin nhắn như hôm nọ. Nhưng còn một dấu hỏi to đùng cậu muốn biết

- Chỉ đánh thức vào buổi sáng thôi sao? Tối tối hai người không đi chơi àh?

- Cái gì? Không không...anh chưa bao giờ gặp cậu ấy vào buổi tối hết, sao em lai nói thế?_anh thật sự hoảng trước lời nói của cậu, cậu đang muốn nói đến chuyện gì? Chẳng phải cậu chỉ hiểu lầm anh hay mang cơm tới mỗi sáng cho KyuHyun hay sao? còn chuyện gì khác nữa ư?

- Oh, vậy là người hôn anh tối hôm ấy không phải là KyuHyun! _Cậu buông câu nói một cách lạnh lùng. Bây giờ cậu thật sự giận anh, giận anh lắm, nếu người tối hôm ấy là Kyu thì có lẽ cậu sẽ bỏ qua cho anh vì cậu đã gặp KyuHyun rồi, nhìn cậu ấy không có vẻ gì là thích anh cả, lúc nãy ở trong lớp cậu để ý Kyu rất kĩ và phát hiện ra rằng có vẻ như Kyu chú ý đặc biệt đến SungMin. có lẽ đêm hôm đó SungMin nói đúng. Người hôn anh là một cô gái!

***

Thầy hiệu trưởng an tọa trên chiếc ghế bành trong căn phòng rộng lớn đợi chờ mười ba học trò yêu (quái) quí. Ngắm nhìn bức tranh đặc biệt trong căn phòng lần cuối trước khi trao nó về tay chủ nhân thực sự mà không thể không nén tiếng thở dài "sắp vất vả rồi đây"!

Bên ngoài tiếng nói cười nô nghịch vang lên một cách tự nhiên. Leeteuk đi đầu theo sau anh là một đám nhí nhố cười cười nói nói mà không để ý gì đến xung quanh mặc cho bao lớp học các giáo viên đã ngưng giảng bài, các học sinh đồng loạt ngoái cổ theo một phía. Nghe tiếng ồn ào la hét thầy hiệu trưởng đủ biết nguyên nhân rồi nên không lấy gì làm lạ mà vẫn cứ ung dung ngồi ngắm tranh.

- Em chào thầy!

- Vào nhanh đi mấy em!

...

- Ủa, mười một người? Còn...Yesung với RyeoWook đâu?_hướng mắt về Leeteuk thầy hỏi

- Dạ, hai em ấy...

- Thầy biết rồi...EunHyuk àh, em ra hồ trái tim kêu YeSung với RyeoWook về đây cho thầy!

- Wae? Sao lại là em! _EunHyuk cùng ShinDong đang lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh nơi góc phòng thì bị thầy lôi đầu ra đi kiếm đôi tình nhân.

- Vì em là người biết rõ nơi đó nhất. Chẳng phải cái vườn khỉ ở gần đấy sao? Àh! DongHae, em tạm thời cất con cún kia trong vườn khỉ của EunHyuk nhé. ở đây không an toàn cho nó đâu!

- 0.0 sao...sao...?_DongHae ngạc nhiên lắp bắp...mọi người cũng nhìn nhau thắc mắc: "rốt cục thì thầy ấy muốn nói với chúng ta chuyện gì chứ?"

- Lát nữa rồi em sẽ hiểu mà :-{)

Biết không thể từ chối, Eunhyuk đành luyến tiếc rời khỏi cái tủ lạnh đầy thức ăn, tiến lại phía hồ cá nhỏ nơi DongHae đang đứng anh chìa tay ra định đón lấy chú cún

- Tôi đi với anh _DongHae không yên tâm trao nó cho anh nên quyết định đi chung với anh, Phì cười trước dáng vẻ đó của cậu, đôi tay định đón lấy chú cún giờ đây chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay cậu lôi cậu đi trước con mắt ngạc nhiên của bao người.

...

- Sao cậu không để con choco này ở nhà, đem theo lên trường làm gì?_anh vừa lôi cậu đi vừa hỏi. Còn cậu một tay ẵm con cún một tay nằm trọn trong bàn tay anh hai chân líu ríu theo kịp những sải chân nhanh nhẹn của anh và trên gương mặt thấp thoáng má hồng.

- Appa không cho tôi nuôi động vật, con cún này hôm qua tôi đi học về thì nhặt được nó không biết nuôi ở đâu nên tôi mới đưa nó vô trường, rồi sau đó thì sáng nay anh thấy rồi đó!

- Oh..._anh chợt đứng lại bất thình lình khiến cậu đâm sầm vào lưng anh._Ôi, xin lỗi cậu không sao chứ_thấy cậu xoa xoa cái mũi anh lo lắng hỏi.

- không sao? _cậu cười tươi_đi tiếp thôi.

- àh ờh!_tự nhiên anh thấy lúng túng trước cậu. Hóa ra DongHae cái cậu này cũng đáng yêu đến thế này. Một lần nữa anh lại nắm lấy bàn tay cậu lôi đi

- Này, này...tôi tự đi được _cậu đỏ mặt định rút bàn tay mình ra khỏi tay anh

- Để yên nào, nếu cậu không muốn bị lạc! _Anh mỉm cười khi thấy cậu không chống cự nữa và anh không thể kìm chế nụ cười hở lợi đó khi cảm nhận bàn tay cậu cũng đáp lại cái nắm tay của anh.

End part 1

BÀ KON ƯIIII- TẠM DỪNG CHAP NÌ ĐỂ KOI EXTRA :

Extra sibum: cuối cùng hai bạn chẻ đã về được với nhau, nhưng em thấy những tình tiết miêu tả của ss hơi dài một chút, nên làm ngắn hơn, vì là extra thui mà, à, nói thật với ss cái đoạn nghĩ trang ấy, em chẳng sợ tí nào cả. Hay tại em chai lì vs mọi lại cảm xúc rồi?

Chap 9: KyuMin moment, yeahhhhhhhhhhhhh!, iu ss quá cơ, em thik câu mê giai bỏ bạn nhé. Hyukie anh mà không thế à, mê Cá bỏ bạn. Còn bạn Min làm bạn Min đau tim quá thể, thế là ai anh cũng "yêu" được hả Minnie.

Em bị yêu con choco.

Chap 10:

Ss ăn kimbap bí với kimbap chuối rồi à, ngon không ss, cho e ăn với, nghe kể là thấy thềm.

Kyunie nhà Minnie giỏi ế, vượt qua kì sát hạch của Thiên Thần, giỏi ghê. Cơ mà Thiên Thần oppa tâm lí ghê cơ, để các bạn chẻ ngồi đúng đôi đúng cặp.

Chap 11:

Ôi, YeWook trong sáng chuẩn bị đến hồi gay cấn, ss có làm gì thì nhẹ tay nhá, thương bé Đậu chút nha ss, tụi nghiệp. Nhưng mà ss không hàn thì ta lấy cái gì ra mà đọc, há há.

EunHae nhá, rủ nhau đi ăn mảnh nhá, lãng mạn nhá.

hẾT EXTRA :)

tuần sau lily bắt đầu bước vào mùa thi căng thẳng ! vừa chiến đấu với bài vở vừa hành động chuẩn bị super Show 3! nên lily không hứa có chap mới vào 2 tuần tiếp theo!

có thể sẽ là qua ss3 và qua kì thi Hoc kì này lily sẽ chăm chỉ viết fic trở lại

Tung part còn lại của chap 11 cho rds trước khi biến mất trong vài tuần tới!!!

cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic.!!! lily dự dinh cho chap sau mật vụ hé mở luôn! nhưng lỡ hứa với RDs rồi! nên hé lộ một tý trước khi qua một trang mới của câu chuyện! vâng! không khí căng thẳng của mật vụ đã (part dài hehe)

Chap 11_part 2

RyeoWook không muốn ở lại đây lâu hơn! Cậu sợ sẽ phát hiện ra một điều gì khác, một điều mà cậu không hề muốn nghe.

Đứng bật dậy, cậu không muốn nghe anh nói và trước khi đi cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một giây. Muốn lắm chứ, tuy không hề muốn nghe anh giải thích nhưng cậu không phủ nhận là cậu muốn được nhìn vào gương mặt ấy, cậu muốn xem sắc thái của gương mặt ấy sau khi nghe lời buộc tội, và một chút hy vọng mong manh, cậu muốn tìm được câu trả lời qua biểu cảm trên gương mặt anh.

Nhưng tiếc là cậu không nghe tiếng trái tim mình nữa. Lí trí cậu không cho phép cậu quay mặt nhìn anh, nó bảo cậu phải mau mau rời khỏi, và nó đã thành công. Cậu đã bước đi, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng lớn.

Cậu không nhìn anh đồng nghĩa cậu đã bỏ qua nét mặt đầy đăm chiêu pha lẫn một chút khó hiểu. Anh thật tình không biết cậu đang muốn nói cái gì. Ngoài chuyện anh thường xuyên lui tới nhà KyuHyun vào mỗi sáng còn chuyện gì khác để cậu giận anh sao? Anh có hôn ai khác ngoài cậu ư? Và anh dám thề độc trả lời là không hề gần gũi với bất cứ cô gái nào.

Vậy ý cậu muốn nói là gì? Đêm hôm đó...là đêm nào? Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ cái mớ bòng bong trong đầu cứ mãi suy nghĩ như thế rồi khi nhìn lại anh thấy cậu đang cách xa anh, anh thấy cậu bước đi mà mắt không hề nhìn đường, có lẽ cậu đang khóc, làm sao đây?

Anh không hề nhớ gì về cái nụ hôn trong đêm mà cậu nói thì làm sao giải thích cho được..."YeSung ơi là Yesung, suy nghĩ đi, nụ hôn trong đêm tối, nụ hôn...hôn...hôn..."...như con Kanguru nhảy tưng tưng trên đồng cỏ, anh cũng đứng ngồi không yên hai tay khua múa loạn xạ, chân thì nhún nhảy mái tóc bồng bềnh cứ thế theo từng nhịp mà tung lên xẹp xuống. Hành động kì quái này có tác dụng thì phải khi anh quyết định đuổi theo trước khi RyeoWook thoát khỏi tầm mắt.

- Wookie àh, nghe...nghe anh nói!_anh vừa nói vừa lấy hơi thở đứt quãng

- ..._cậu không đáp lời anh, đôi mắt lại một lần nữa không nhìn anh.

- Cái người hôn anh đêm hôm ấy không phải bạn gái anh...

- Em không muốn nghe..._vẫn dán mắt xuống chân

- Em nhìn anh một lần đi, nhìn anh đây này, nhìn anh và nghe anh nói, em phải nghe anh nói chứ.

- ... "nói thì nói mau đi không em điên lên cho anh coi, lúc đó đừng hối hận"_cậu không nói ra miệng mà giấu nó trong cổ họng.

- người đó là....

- ...

~Plashback~

- Wookie àh, cậu đi một mình được rồi còn lôi tớ theo làm gì!

- Vì cậu biết võ, Trời tối tớ sợ lắm, thường thường có Sungie đi với tớ...._ryeowook mếu máo

- Này! Cậu đừng có khóc đấy! Đợi gặp YeSung hyung làm lành rùi muốn khóc bao nhiêu thì tùy!

- Haha tớ có khóc đâu, lêu lêu Minnie bị lừa!

- Ya, cậu dám sao!_SungMin định đưa tay véo mũi RyeoWook nhưng cậu giật mình nhận ra tình trạng của cậu bạn sau khi trêu cậu thì sắc mặt đã biến đổi hoàn toàn.

Đằng xa trong chiếc Maybach đen tuyền tối tân _đủ sức khiến chủ nhân của nó cảm thấy tiện nghi như văn phòng, thoải mái như ở nhà và nghiêm trang như trong phòng họp_ lúc này có hai bóng người mập mờ sau cửa kiếng. Không khó để nhận ra người trong xe là ai và cậu_ryeowook đủ tinh mắt để xác định đó là YeSung.

Cậu và SungMin đứng quan sát chiếc xe đằng xa từ phía sau. Ánh đèn đường hắt từng mảng ánh sáng không quá le lói chỉ vừa đủ để cho hai người thấy tất cả những hành động đang diễn ra trong xe. Nhưng ngược lại từ trong xe thì lại chẳng thấy gì nơi phía góc tối con đường.

Chính mắt cậu nhìn thấy, àh không còn có cả SungMin nữa. Cả hai đều nhìn thấy anh đang ôm người ngồi cùng anh trên chiếc xe, họ cười nói vui vẻ thậm chí người kia còn chồm người qua hôn tạm biệt khi anh vào nhà.

Nhìn tới đây cậu không thể chịu nổi, hậm hực bỏ về nhà sẵn tay lôi chiếc điện thoại delete tin nhắn mà anh vừa gửi cho cậu lúc chiều:

" wookie àh, tin anh đi, KyuHyun chỉ là em họ của anh thôi! Em đừng hiểu lầm"

Khẽ nhếch mép cười cậu bỏ đi mà quên mất SungMin bên cạnh mình.

Riêng SungMin, khi thấy cậu bạn RyeoWook bỏ đi. Cậu biết chứ, biết RyeoWook đang rất buồn nhưng linh tính mách bảo cậu ná lại xem thêm chút nữa...có gì đó không ổn trong chuyện này. Cậu không giỏi làm toán với các con số nhưng đầu óc cậu lại cực kì nhạy bén.

Wookie kể với cậu là YeSung hyung đã hủy buổi hẹn với cậu vì một người con trai nào đó. Nhưng cái bóng người trong xe kia nhìn kĩ vẫn không giống là con trai, nói đúng hơn là giống một cô gái với mái tóc tém gọn gàng. Nụ hôn cô gái ấy dành cho YeSung rất tự nhiên và nhất là YeSung không chống cự nó thậm chí khi bước ra khỏi xe anh còn tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.

Khựng đã, YeSung để cho một người con gái lái xe chở về nhà sao? Khi bóng chiếc xe cùng bóng anh đã vào nhà, SungMin mới quay đầu đi tìm RyeoWook vừa đi vừa tìm một lí do thuyết phục nhất để an ủi bạn mình.

***

"cốp"... "ui da"

Mãi suy nghĩ mà cậu vô tình đụng phải một người đang hối hả chạy như bay về hướng ngược lại. Chưa kịp ngẩng đầu lên xin lỗi thì bóng người kia đã khuất trong đêm tối để lại một lời xin lỗi trầm trầm đang tan dần vào không gian tĩnh mịch cùng chút mùi hương nhẹ nhàng mê đắm.

"Chạy gì mà như chết thế không biết, ơ nhưng mà...hihi...thơm thật đó!" cậu tự lẩm bẩm rồi tự cười một mình với cái suy nghĩ trẻ con ấy.

~End Flashback~

***

- Người đó là umma anh!

- Umma ! _cậu trợn tròn mắt nhìn anh, cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn anh rồi

- Phải ! cô gái mà em ghen năm nay đã bốn mươi hai tuổi rồi đấy, cũng có bạn trai luôn rồi đấy, mà em biết bạn trai của cô ấy là ai ko ? là appa anh đó ! _anh cười khì

- ..._cậu không nói gì cả chỉ đơn giản là im lặng nhìn anh, nước mắt đã ngân ngấn

- Đừng giận nữa nhé !_Anh lấy tay lau đi giọt nước trực trào nơi khóe mi của cậu.

Hai khuôn mặt dần dần rút ngắn khoảng cách, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại đợi chờ một điều gì đó tuyệt diệu từ anh. Anh cũng khẽ khép cửa sổ ánh sáng của mình mỉm cười hành động.

...

- Hyung, em xin lỗi nhưng thầy hiệu trưởng gọi chúng ta về họp gấp !

Sau câu nói, có hai người giật mình tách nhau ra một cách luyến tiếc. Quay đầu hằn ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước ra từ bụi cây gần đấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Ấy vậy mà hai người kia coi như không có chuyện gì, sau khi chui ra khỏi bụi cây EunHyuk nháy mắt với cặp đôi vừa mới làm lành rồi ngúng ngoắng ung dung bước chân đi về, DongHae vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đầu xui óc khiến cậu lại lẽo đẽo nối gót theo sau EunHyuk.

Chứng kiến cảnh tỉnh như ruồi của bọn phá đám Sung chỉ biết thều thào vài tiếng... 'chúng nó chọn đúng thời điểm thế không biết'

- Mình về lớp nhanh đi anh, không thầy lại mắng.

- Ùhm, đi nào.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, miệng anh cứ dài ngoác hẳn ra, chỉ đi bộ thế này thôi sao mà vui đến thế. Dù lát nữa có bị mắng hay không thì anh cũng cam chịu trong nụ cười. Có cậu bên cạnh là đủ rồi

***

- Aigoo, tội lỗi với Sung hyung và wookie quá _anh vừa đi vừa chẹp miệng

- Tội lỗi ? Vậy sao anh không để họ tình cảm thêm chút nữa rồi mới kêu họ về, dù gì chúng ta cũng ngồi hóng hết chuyện của họ rồi ? _Cậu đi lủng lẳng theo sau anh tò mò hỏi ngu ngơ

- thế mà cậu cũng hỏi, đương nhiên là vì..._đột nhiên ngộ ra điều gì đó anh bỏ lửng câu nói

- Sao, sao? vì cái gì ? _tự nhiên anh nói làm cậu thấy tò mò

- hê, vì cái gì cậu không cần biết, không nói cho cậu biết. Hêhê _vừa nói vừa quay ra sau ngắt yêu vào cái mũi cậu rồi chạy như bay để lại cậu ngẩn tò te một mình với cái mũi ửng đỏ.

- Ya, LeeEunHyuk, rốt cuộc là vì cái gì mà anh không cho tôi biết _gọi với theo anh rồi cậu cũng sải chân những bước lớn để đuổi kịp anh.

- Ngốc...nếu không vì cái mặt cậu đang chuyển màu khi nhìn thấy hai người kia chuẩn bị pôpô thì tôi đây cũng không thèm phá đám ! haizz _đáp trả câu hỏi với theo chỉ đủ để anh nghe thấy

Anh bật cười ngu ngơ khi nhớ lại gương mặt của cậu lúc vài phút trước, ngượng ngùng nhưng rất cuốn hút.

***

Tại phòng họp trong căn hầm bí mặt của thầy hiệu trưởng, 13 gương mặt nhìn nhau chờ đợi muốn biết cái chuyện quan trọng kia là chuyện gì, nó quan trọng đến đâu mà phải xuống tận căn phòng này để nói chuyện. Mọi người không ai bảo ai tất cả cùng chìm vào im lặng, cho đến khi...

- Đủ 13 rồi chứ, bắt đầu nhé_thầy hiệu trưởng thình lình xuất hiện, đi ra từ trong bức tranh làm tất cả ngạc nhiên, một số có chút sợ hãi

- Dạ...dạ...vâng_tiếng lắp bắp thốt ra từ 13 con người đặc biệt

- Ôi, mấy em không cần sợ đâu , sẽ quen nhanh thôi mà vì 13 người các em là những người đặc biệt được tuyển chọn mang dòng máu của người hành tinh sapphire để làm một mật vụ liên quan tới sống chết của cả vũ trụ

- Thầy đang đùa đúng không ạh, gì mà hành tinh sapphire ạh, chúng ta đang sống ở Trái Đất cơ mà thầy, rồi gì mà sống chết của vũ trụ, em còn sợ không tốt nghiệp nổi nữa là.

- SungMin àh, thầy không đùa đâu. Em còn nhớ chuyện hôm qua chứ. Lúc em nhìn thấy KyuHyun phát sáng, em không thắc mắc ư. Đó chính là sự tương tác đặc biệt của dòng máu các em mang trong người và năng lượng không khí ở hành tinh sapphire.

Nói dứt câu, đồng loạt cả căn phòng sáng bừng lên một thứ ánh sáng xanh mát được phát ra từ cơ thể mười ba học sinh đặc biệt.

- Hóa ra lần đó em không hoa mắt_mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi nhìn lại chính mình. Ánh sáng phát ra đồng nghĩa với việc họ đã tin một phần vào câu chuyện tưởng chừng như hoang đường của thầy hiệu trưởng

- Vậy chúng em là người ngoài hành tinh?

- Không hẳn Siwon àh! Về câu chuyện hành tinh sapphire kể ra thì dài lắm. Đây thầy phát cho mỗi em một cuốn sách...đây là sách của người ELF _người bản địa ở hành tinh sapphire_ ghi chép lại về truyền thuyết "Mười ba thiên sứ địa cầu", các em đọc rồi sẽ hiểu.

- Oh, em ghét đọc sách, đặc biệt là lịch sử _KangIn xăm soi cuốn sách kì lạ được làm từ một loại giấy cũng kì lạ với những chữ viết cũng kì lạ không kém, nhưng không hiểu sao, họ hiểu những kí tự kì lạ ấy ám chỉ điều gì.

- Trong các em, nếu thầy không nhầm thì có người đã phát hiện ra nguồn năng lượng của mình đúng không?

Xôn xao, mọi người thi nhau thắc mắc ý thầy muốn nói đến nguồn năng lượng gì?

Bỗng có tiếng trả lời

- Vâng, là em thưa thầy

Sau câu nói đó mọi người khó hiểu nhìn EunHyuk.

- Em thấy có gì lạ gần đây không?

Nếu để ý thì từ đầu tới giờ EunHyuk là người chăm chú lắng nghe và ít có phản ứng ngạc nhiên nhất khi nghe câu chuyện không tưởng kia, bên cạnh EunHyuk, LeeTeuk cũng đang dùng nét mặt nghiêm túc nhất để tiếp thu mọi lời nói của thầy

- Mọi người có biết vì sao em hay ngủ không? ...Là vì em rất dễ mất năng lượng, em phát hiện ra trong người mình có một dòng năng lượng hừng hực thiêu đốt từ lúc em vào lớp Miracle. Nhưng em không điều khiển được nó, nó rất không nghe lời, em chỉ có thể khống chế nó, đưa nó vào giấc mơ của em khi đang ngủ để nó dịu bớt, nghe có vẻ phi lí nhưng thật là có chuyện đó. LeeTeuk hyung, có lần em kể cho hyung nghe về câu chuyện trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày của em hyung nhớ chứ!

- Oh, là Thần biển nổi giận đánh nhau với Thần Rừng đó hả?

- Vâng, gần đây giấc mơ đó của em rõ ràng hơn, và 2 ngày trở lại đây nguồn năng lượng trong người nó chịu nghe lời em đôi chút, em không còn buồn ngủ nữa.

- Ùhm, tốt rồi đó EunHyuk àh! Em sẽ phải học cách sử dụng nó nữa đó. Thầy sẽ giúp các em mở kho năng lượng của mình, riêng EunHyuk thì là trường hợp đặc biệt khi cái khóa năng lượng nó lại bị phá sớm hơn một chút. Do giải thoát sớm nên nó mới bướng như vậy, nay đủ 13 nhánh rồi thì nó sẽ ôn hòa trở lại thôi.

- Nhưng vấn đề là chúng em cần phải làm những gì?_tất cả bây giờ đang rất tò mò có quá nhiều điều chưa hiểu về cái mật vụ bất thình lình này

- Bây giờ các em hãy nghiên cứu cuốn sách mà thầy vừa đưa cho các em đi, các em sẽ hiểu phần nào nhiệm vụ của mình là gì? Và tại sao mình phải làm như vậy! Một lát sau thầy quay lại chúng ta sẽ tiến hành mở năng lượng, lúc đó các em sẽ biết mình là người như thế nào!

END CHAP 11

************

p/s 1: Chắc hẳn rds sẽ thấy chả hiểu gì về câu chuyện của hyuk, rồi câu chuyện của 13 con người ý! kể cả cái màn thuyêt trình của thày hiêu truong nữa! nhưng mn yên tâm! lần combach sau của lily sẽ giải đáp thắc mắc ngay ý mà!!

p/s 2: cái giấc mơ của Hyukie nếu mn ko nhớ thì xem lại chap 5-part 1 nhé (page 2 - #15)

CHAP 12

Part 1

Trên gương mặt của mười ba người bắt đầu dần xuất hiện những cái nhíu mày khó hiểu? Họ chăm chú đọc cuốn sách như chăm chú xem một bộ phim đặc sắc.

Câu chuyện kì lạ dường như không ai dám tin vào sự thật. Làm gì có chuyện họ là những sứ giả của hành tinh saphire, hay hoang đường hơn là chính họ chuẩn bị vào một cuộc phiêu lưu tìm giết con quái vật trước khi nó hủy diệt tung vũ trụ.

Nhưng đến chính họ bây giờ còn không biết mặt mũi con quái vật đó như thế nào thì làm sao mà giết nó được.

Bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào đó là một câu hỏi to lớn sau khi gấp cuốn sách lại sau trang cuối cùng.

- Vậy là nếu chúng ta không tìm giết con quái vật ấy thì ngày tận thế của nhân loại là có thực sao? Huhuhu...vậy là chúng ta sắp chết ah !!!_SungMin mếu máo nắm lấy cánh tay LeeTeuk mà lắc mà kéo

- Hiện tượng trái đất đang nóng dần lên không phải là chuyện ngẫu nhiên, nó báo trước cho chúng ta cái ngày mãnh thú sống lại_trầm ngâm suy nghĩ, LeeTeuk thở dài!

- Trong kinh thánh sách khải huyền cũng đã từng nhắc đến sự kiện này_Siwon vận dụng sự hiểu biết về kinh thánh phân tích tình hình

- Và mới nhất đây, trong bộ phim bom tấn 2012 cũng có nhắc đến ngày tận thế!

- Donghae, cậu nhắc tớ mới nhớ, đúng là bộ phim đó đang rất "hot", phải đi xem nó một lần để chuẩn bị tinh thần chết mới được!

- "Bốp"...này thì chết này!!! Chết dưới tay mĩ nhân xinh đẹp như ta oanh liệt hơn nhiều! Để chul đại nhân tiễn một đoạn_vừa nói vừa cốc một cái rõ đau vào đầu Yesung.

- Heechul hyung, sao hyung nỡ đánh sungie của em sưng một cục thế này! Hichic...

- ....!@#$%^&*...

Nghiêm túc nói chuyện được một lát rồi ngay lập tức căn phòng lại rộn ràng tiếng nô nghịch đấu võ mồm!!!

Nhưng trong không gian có vẻ như khá ồn ào đó! Vẫn có một người vẫn im lặng, mải miết chăm chú vào cuốn sách như tìm một câu trả lời nào đó cho một câu hỏi khá hóc búa "giấc mơ ấy có liên quan gì đến câu chuyện này"

...

Khoảng một lát sau, thầy Hodong quay trở lại với một viên đá xanh biếc cỡ bằng hai bàn tay được đựng trong một chiếc hộp trong suốt. Tiến lại đặt chiếc hộp xuống bàn trong con mắt tò mò ngạc nhiên của đám học trò, thầy Hodong khẽ mỉm cười.

- Thầy có thể nói rõ hơn về chuyện này được không? Chúng em xem sách, thảo luận cả buổi mà vẫn chưa hiểu gì cho cam?

- Ohm, thầy biết thế nào các em cũng hỏi lại mà, thôi được rồi ngồi xuống hết đi nào, thầy sẽ nói cho các em biết tất cả những gì thầy biết.

- ...

Tất cả đồng loạt trở nên nghiêm túc hẳn, hướng mắt về phía thầy hiệu trưởng đang chiễm chệ trên chiếc ghế bành lớn nơi giữa phòng, họ cùng nhau chờ đợi câu chuyện "cổ tích" gần như bị lãng quên trong một thời gian dài.

***

Chuyện một thế giới tồn tại song song với Trái Đất,một nơi cách trái đất 130000 năm ánh sáng, một hành tinh với nguồn sự sống và năng lượng phong phú nhất trong vũ trụ.

Là hành tinh chứa nhiều cacbon hơn oxi, vỏ của nó là hỗn hợp của đá sapphire, graphit, và các dạng kết cấu khác của cacbon, nhân của hành tinh là sự kết hợp tuyệt vời của kim cương lỏng đặc sánh.

Sinh Vật trên hành tinh này khác hẳn trái đất.chúng đã trải qua một thời kì tiến hóa từ hình dạng ban đầu là nhưng sinh vật giống với vi khuẩn hiếu khí metan thường sống trong bùn lầy hay dưới đáy biển dần dần một hệ sinh thái đa dạng đã được hình thành nơi hành tinh tuyệt mĩ này.

(hình ảnh chí mang tính minh họa)

Nguồn năng lượng kì diệu đã làm cho hành tinh sapphire thu hút bất cứ ai khi khám phá ra nó. Màu xanh lam thẫm của hành tinh mang lại cho nó vẻ đẹp riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với các hành tinh khác.

Màu xanh dương là chủ đạo nhưng không phải là đại diện cho tất cả, đôi khi hành tinh này lại mang một màu xanh thẫm như bầu trời về đêm với muôn ngàn đốm sáng như những con đom đóm lấp lánh, có khi màu xanh lơ nhẹ nhàng mát rượi như bầu trời vào những ngày hè oi bức.

Sapphire xứng đáng là hành tinh đế vương của vũ trụ, là hành tinh mang vẻ đẹp huyền ảo mà bất cứ ai nhìn vào đều muốn khám phá.

***

Người bản địa ELF sống trong một không gian kín, ánh sáng họ sử dụng là từ viên đá năng lượng mang một màu xanh sáng quyền lực. Nó không lớn nhưng ánh sáng nơi nó phát ra đủ để chiếu sáng cả một góc vũ trụ, không nóng không lạnh nhưng mát rượi làm dịu mọi mệt mỏi, lo lắng, muộn phiền đủ để khiến người dân yêu quí, bảo vệ nó như thế nào.

...

Nhưng than ôi, cuộc sống an bình nơi hành tinh xinh đẹp không được bao lâu người dân đã phải khốn đốn vì một nạn dịch hoành hành tác quái.

Mỗi ngày trôi đi mang theo biết bao sinh linh, tất cả cây cỏ, muôn thú đang dần dần biến mất, người dân ELF cũng lần lượt ra đi.

Cái chết của họ thực không có ai lí giải được.

Mới đây còn thấy họ vui cười, ca múa thoáng chốc họ đã ngã xuống nằm bất động dưới đất, nước da xanh sáng trắng dần chuyển thành màu xanh đen rồi dần dần dấu vết còn sót lại chỉ là một vũng máu màu xanh loang lổ trên mặt đất.

Chín ngày, đủ để cơn dịch giết chết hơn hai phần ba cư dân trên hành tinh.

Máu của nhiều người đã thấm sâu vào tận lòng đất góp phần làm cho màu xanh của hành tinh càng thêm xanh - một màu xanh đen đáng sợ.

Cảm thấy năng lượng tràn trề sau chín ngày cuối cùng nguyên nhân chính trong cuộc chiến đã xuất hiện.

Gầm...Gào...

Một chuỗi âm thanh được giải phóng trước khi mọi người chứng kiến tận mắt hình thù của tiếng gầm đau tai ấy. Một con mãnh thú, hay đúng hơn là một con quái vật mình đầy gai góc với đôi mắt nhuốm đỏ ma mị.

Cuối cùng, nó - con quái vật gai góc lởm chởm, thân hình to lớn - đã được tự do sau khi hấp thụ gần như cạn kiệt nguồn năng lượng từ viên đá mà người dân ở đây gìn giữ tự bao đời.

Hoảng sợ.

Mọi người đưa nhau chạy thật nhanh để tránh xa con quái thú.

Làm thế nào mà hành tinh yên bình này lại xuất hiện mảnh thú?

Tuy không thể giải thích được sự xuất hiện bất thình lình của con mãnh thú này nhưng nguyên nhân lấy đi mạng sống của bao người trong chín ngày qua thì đã rõ ràng.

Đôi mắt nó hau háu nhìn những sinh vật bé nhỏ vô tội.

Mùi máu tươi đang mời gọi nó, năng lượng từ máu của người dân ELF còn mạnh hơn gấp nhiều lần nguồn năng lượng từ viên đá sapphire quyền lực, điều này làm nó gầm lên một cách thích thú.

Sau tiếng gầm man rợ, nó gồng mình lên, vô vàn gai góc trên mình nó dựng đứng lên rồi chợt đồng loạt những chiếc gai nhọn ấy tấn công họ, nó sắc như dao, nhọn như tên, cứng như đá, sáng như gương...chiếc gai đi đến đâu gieo rắc sự chết đến đó.

Chẳng mấy chốc trên nền đất đã nhuốm một màu xanh thẫm của máu người.

Một trong những chiếc gai ấy đã vô tình tiếp ngay trên đỉnh viên đá năng lượng, ngay lập tức viên đá bị vỡ thành mười ba viên đá nhỏ hơn.

Một luồng ánh sáng mang sức phá hủy cực mạnh phát ra ngay lập tức...Ánh sáng chiếu giãi, luồn lách khắp nơi trên hành tinh. Đi tới đâu nó tàn phá tới đó, không sinh vật nào có thể tồn tại được khi đụng phải thứ ánh sáng bỏng rát ấy.

Mãnh thú hung tợn kia cũng không nằm ngoài sự tàn phá. Chẳng mấy chốc, sau khi ánh sáng từ 13 viên đá nhỏ dập tắt thì khung cảnh hành tinh sapphire lúc bấy giờ thật thảm hại...hành tinh xinh đẹp nay đã nhường chỗ cho một hành tinh chết chóc không có sự sống

Thấp thoáng trong làn khói mờ ảo, bóng một phụ nữ với mái tóc trắng buông dài ẩn hiện, nếu nhìn kĩ có thể thấy một giọt nước lấp lánh nơi khóe mi đượm buồn kia. Đứng trước không gian trống trải người ấy nhắm chặt đôi mắt ngước lên bầu trời xám xịt, hai tay dang rộng thả mình vào không khí...rồi dần dần biến mất.

"mười ba mãnh vở của viên đá sẽ được tìm thấy, hành tinh xinh đẹp này nhất định không thể chết"_câu cuối cùng của người phụ nữ trước khi tan vào không khí liệu có được thực hiện.

***

end part 1

CHAP 12

Part 2

Trăm nghe không bằng một thấy, viên đá màu xanh tuyệt đẹp kia chính là một trong các mãnh vỡ của viên đá năng lượng sao?

Tin được không, khi kích thước nó chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, trong khi tất cả mười ba người đều hình dung là viên đá có sức mạnh kinh khủng ấy phải cỡ to bự gấp nhiều lần thế kia.

- Viên đá mà các em đang thấy đã mất đi hết năng lượng của mình trong cái ngày tàn phá ấy, nó bây giờ chẳng khác nào một viên đá quý không hơn không kém. Nhiệm vụ của các em là phải tìm ra cho bằng được mười hai viên đá còn lại. Hợp nhất chúng lại thành một.

- Nhưng, thưa thầy...tại sao viên đá kia lại phá hủy tất cả mọi thứ đẹp đẽ như thế? tiếc quá _Donghae ngậm ngùi thay cho hành tinh một thời là đế vương

- Không phải là phá hủy mà là để bảo vệ, nếu nữ thần canh giữ viên đá không cố ý làm cho viên đá vỡ ra, giải phóng năng lượng hủy diệt thì nhất định hành tinh sapphire sẽ bị biến đổi. Con quái thú ấy không đơn giản chỉ là một động vật khát máu, nó được sinh ra từ 9 viên đá chết. Những chiếc gai trên lưng nó có thể hấp thu năng lượng biến tất cả mọi thứ trở nên hung dữ, kể cả những vật vô tri. Nếu không tiêu diệt nó, có thể nó sẽ tàn phá tất cả không riêng gì hành tinh sapphire bé nhỏ. Để bảo vệ vũ trụ, bắt buộc phải hy sinh hành tinh sapphire xinh đẹp, đến cả tàn phá, hủy diệt hết như thế mà con quái vật ấy chưa chết thì làm sao mà giết được nó chỉ với sức người.

- Chưa...chưa..chết...! thầy nói cái gì? Nó, con quái vật kinh khủng ấy chưa chết sao? Thầy muốn chúng em đi giết nó ư? Ôi thầy đừng đùa với trẻ con nhỏ dại chứ!!! _cả đám nhốn nháo, hoảng loạn.

Sao có thể chưa chết! Chẳng phải trong sách đã ghi chép là nó đã bị tiêu diệt rồi hay sao? Làm gì có chuyện phi lý như thế? Nếu ngay cả sức mạnh ấy không giết chết được nó, thì mười ba thiếu niên nhỏ bé này làm sao đảm đương trách nhiệm lớn như vậy?

- Sức mạnh của viên đá chỉ đủ để tiêu diệt thân xác của nó thôi, phách thân nó vẫn còn tồn tại. Nếu muốn giết được nó triệt để phải giết chết phách thân tâm ác của nó. Mười ba viên đá sau khi hủy diệt sinh vật trên hành tinh sapphire đã bay vô định vào vũ trụ. Tập hợp chúng lại chính là chìa khóa để mở cửa sức mạnh tiêu diệt nó hoàn toàn

- Vô định trong vũ trụ...! làm sao chúng ta có thể tìm được chúng!? _Hankyung thắc mắc

- Thầy không biết.

- MO~!!! SAO LẠI KHÔNG BIẾT! àh mà quên, những chuyện này chẳng phải xảy ra trong nội bộ hành tinh sapphire sao? Theo những gì lịch sử ghi chép thì mọi người đã chết hết! vậy làm sao thầy biết chuyện con quái vật? rồi những năng lực của chúng em và của thầy rốt cục là như thế nào? Sao thầy càng nói chúng em càng mơ hồ! thật chẳng hiểu gì cả? _bấy giờ tất cả đã nôn nóng, tò mò đến nỗi leo hết cả lên bàn mà ngồi thắc mắc.

- ồh, xém tý quên nhỉ? Các em vẫn chưa biết thầy là ai sao?

*AKAK...xỉu* Mười ba cái miệng há to hết cỡ...lại gì nữa đây. Thật là hết nói nổi với ông thầy to xác.

- ..._ mười mấy học sinh ngồi đấy không ai nói gì chỉ ngồi nhịp nhịp tay trên bàn giương ánh mắt biết nói nhìn đắm đuối vào gương mặt to bự nhất trong căn phòng.

- Này, này...các em bình tĩnh, tại thầy hào hứng kể chuyện quên giới thiệu thôi mà. Thầy là một trong hậu duệ của người ELF. Như thầy đã nói, sức mạnh ấy chỉ giết chết xác thân chứ không phá hủy được phách linh của mọi người. Vì đây là trái đất không phải hành tinh sapphire nên thầy mới có thể nói chuyện với các em được thế này. Trải qua bao thế hệ, khi người ELF lang thang tìm nơi định cư, cuối cùng họ đã chọn sống trên trái đất, và đương nhiên những biến đổi để thích nghi với nơi này là chuyện bắt buộc. Còn chuyện sau khi các em thu hồi đủ các viên đá, khôi phục hành tinh đế vương sapphire thì điều đó nằm ngoài năng lực của thầy. Đến lúc đó các em sẽ tự biết phải làm gì, hoặc trong quá trình thực hiện mật vụ chính các em sẽ hiểu dần mọi chuyện. Nhưng từ giờ đến lúc ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- Nếu mật vụ không hoàn thành trước thời gian định mức thì vĩnh viễn không những không cứu được hành tinh sapphire mà cả vũ trụ này cũng sẽ bị tiêu diệt khi phách thân của nó hồi sinh. _Kibum trầm ngâm

- Ngày tận thế là có thật nếu chúng em không giết được con quái vật? _Eunhyuk lên tiếng

- Vậy là chúng ta vẫn phải chết ư? _SungMin hốt hoảng thốt lên và liền ngay sau đó là nhận cái cốc đầu của Heechul đại nhân

- Á...huhuhu...uhm_Minnie sau khi bị đánh liền khóc thét lên ăn vạ nhưng chưa khóc được bao lâu thì vội im bặt vì bắt gặp cái nhìn tóe lửa của chủ nhân cú trời giáng lúc nãy "em mà không nín hyung cho em một cú miêu quyền nữa bây giờ"

Và thế là có một người lợi dụng thời cơ lấy tay lau nước mắt cộng dỗ dành Minnie, còn một người thì bật cười sảng khoái:

- Hahaha...minnie không chịu rút kinh nghiệm của Sungie hyung gì hết!!! ăn nói lung tung bị chulie hyung quánh đòn...hahaha.

Khỉ con àh, tiếng cười này liệu còn xuất hiện không?

end chap 12

p/s: chap 13 sẽ đậm chất 13 nhé

***

rep cho các rds vô cùng vô cùng đáng yêu của lily đây! chuzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro