chương 2: thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt có chút non nớt của thiếu nữ đang ngủ say.
Làn da trắng bệch, đôi môi khô nứt vẽ qua một tia máu nhàn nhạt. Cánh tay mảnh khảnh ,xuôi theo tấm ga trải giường trắng xóa ,trượt xuống chơi vơi trong không trung.
Mí mắt hơi rung động hiện lên quầng thâm đen dưới đáy mắt. Ngón tay vô lực thõng xuống cùng tấm ga trắng toát kia bỗng run rẩy, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, vô cùng mịt mờ.
Dường như vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, cánh tay vội vàng che lại đôi mắt,  mày liễu nhíu chặt lại.
Ánh sáng chói mắt dần tản đi, khung ảnh dần hiện lên .
Cả căn phòng được cấu trúc vòm rất hiện đại, không gian khá rộng, những đồ vật kì lạ nằm rải rác trên các khung kính bay lơ lửng. Xung quanh là một màu xanh của các loài cây nhân tạo tự thông lọc oxi và làm sạch môi trường.  Chiếc giường hình trụ màu trắng xung đang bay lơ lửng trên không ,xung quanh là hệ thống rào bảo vệ trong suốt nhưng cực kì vững chắc . Trước mắt là màn hình 3D siêu mỏng bao quát toàn cảnh.  Nội thất vô cùng tối tân và hoàn toàn chạy tự động bằng máy móc.
Trầm Nguyệt Y Lam có chút mơ màng, trên cơ thể truyền tới từng trận mệt mỏi, cơ thể đau nhức như vừa vị bánh xe chèn qua.  Mí mắt nhức nhối, sưng húp,  mắt hơi đỏ còn có tia máu lóe qua giống như vừa khóc rất nhiều.
"Quả thật vô cùng ngột ngạt"
Suy sụp ngã xuống giường lần nữa khi muốn đứng lên.
-Cơ thể này quá yếu ớt
Y Lam ko hài lòng,  mày liễu khẽ nhíu chặt lại. Cô tuyệt đối ko cho phép cơ thể mình có trạng thái bị động như vậy. Một lần nữa gắng sức đứng lên, cơ thể nhẹ nhàng tựa vào thành thủy tinh để giữ vựng trọng lực.
Ánh mắt cô đảo qua không trung rồi dừng lại trên tấm ảnh của một người đàn ông trong hình chiếu .
- Đây là......
Trái tim đang yên vị bỗng nhói lên, cơn đau đầu kéo theo hàng loạt hình ảnh, như một bộ phim tua nhanh tràn vào trong não bộ. Y Lam dùng sóng não nỗ lực khống chế đám kí ức lộn xộn vào vị trí của nó.
  Đôi mắt đen nhánh hóa thành màu xám lạnh ngắt, vòng sáng bên trong đôi mắt đó cứ liên tục chuyển động vòng quanh.  Kì lạ là đồng tử đen huyền kia cũng biến mất triệt để khỏi đôi mắt lạnh như băng đó.
Một lúc sau,  ánh sáng dần trở lại, vô cùng thanh tỉnh.
Y Lam nhẹ nhàng điều chỉnh khoảng không trọng lực giữa giường và mặt đất. Khóe mắt khẽ liếc qua tấm ảnh người đàn ông trên màn hình. Lông mi  rợp lại tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Hóa ra là "tá thi hoàn hồn" , không ngờ mình lại đến một thế giới khác.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên
- Thoát ra khỏi ngục giam này lại đến một ngục giam khác, quả thật chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng mà.......   
Đôi môi của thiếu nữ nở một nụ cười thật sâu mang theo chút bí ẩn
- Ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, ko phải sao?
Mi mắt  rợp xuống che đi sư u tối nguy hiểm.
"Mặc dù ánh sáng này vẫn đang là một màu vô cùng xám xịt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro