Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một mùa đông của những năm 90, một mùa đông lạnh lẽo cắt da cắt thịt, ở cái làng Đại Ngàn xa xôi trên vách núi đá một sinh mệnh được ra đời. Mẹ tôi phải vật vã hai tiếng đồng hồ thì tôi mới cất tiếng khóc chào đời, mẹ ôm tôi cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ đặt tên tôi là An Nhiên với mong muốn cả đời này tôi luôn được đủ đầy và yên ổn. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, lúc tôi tròn 2thang tuổi thì gia đình tôi phát hiện một bên mắt của tôi có màu xanh còn bên mắt còn lại là màu nâu. Ở làng tôi ngày ấy rất tin vào thần linh, mọi người đều cúng kiến để mùa màng được bội thu, những đứa trẻ sinh ra nếu như có khác biệt với những đứa trẻ khác thì sẽ được xem là con của thần linh và đem đi chôn sống, khi bà ngoại phát hiện ra điều bất thường ở tôi thì bà liền muốn đem tôi đi chôn sống, vì thương con mẹ tôi kiên quyết phản đối. Trong một lần mẹ ốm nặng bà đã đem tôi ra đình để làm lễ, trong tiếng khóc thất thanh của tôi, mẹ từ đâu lao tới giật lấy tôi và hét toáng lên:"nếu ai dám động đến con gái của t t sẽ liều mình với người đó" rồi ẵm tôi về nhà. Dân làng biết chẳng thể động đến tôi nên đã ra điều kiện rằng tôi sẽ được sống nhưng tôi phải mang trên chân một chiếc chuông nhỏ. Lúc tôi lên 3tuoi, mẹ vì bị một cơn bạo bệnh mà qua đời, bố vì quá sốc vì chuyện này nên gần như hóa điên và đi biệt tích. Kể từ khi mẹ qua đời, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng tôi đã biết rằng bản thân mình rất khác so với mọi người . Chẳng đứa trẻ nào dám chơi với tôi và thậm chí còn chẳng dám lại gần. Người lớn thì gọi tôi bằng những cái tên như " quái vật","dị nhân".... toàn những từ mà tôi lúc đó vẫn chưa biết nghĩa của từ đó là gì. Những lúc mùa màng thất thu, bà lại mắng nhiếc và đánh đập tôi một cách tàn nhẫn, bà bảo do tôi mà mẹ mới mất bố mới bỏ nhà ra đi tất cả mọi xui xẻo đều từ tôi mà ra cả. Lúc đầu tôi luôn khóc mà hỏi bà tôi đã làm gì sai nhưng dần dần tôi học cách chịu đựng mà không hỏi han gì nữa vì biết thật ra chẳng có câu trả lời tất cả đều do vì tôi đã tồn tại. Tuy lớn lên trong sự kì thị và bất công nhưng tôi vẫn còn một chỗ dựa tinh thần là cây đa ở đầu làng. Đó là một cây đa cổ thụ lớn với những tầng lá sum suê và cái thân 3 người ôm không xuể, mỗi lần chơi ở đó tôi lại có một cảm giác hết sức quen thuộc như lúc ở bên mẹ, vô cùng dễ chịu và yên bình vì vậy cứ hễ rảnh là tôi lại đến đó nói chuyện với cây đa đó, lúc vui cũng như khi buồn tôi luôn kể cho cây nghe. Cái cây đó rất khác lạ tôi cảm nhận được rằng nó có linh hồn và nó luôn hiểu những gì mà tôi nói, đó chính là tia sáng truyền động lực cho tôi tiếp tụp đối mặt vơia thực tại tàn khốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro