Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương6 Lời tỏ tình

“Tâm! Chị Tâm! Đặng Khánh Tâm!” “Hả?! Mi kêu ta à?” Phong Thuận kêu tôi? “Chị thiệt đáng thương... aiz” “Nói cái chi?” Tôi nhìn nó. Mặt nó, có cái gì đó... à vẻ thương hại. Hả? Sao vậy ta? “Chị em nghèoo~ tới nỗi không có tiền đi khám tai luôn... hu hu... mới có từng này tuổi hà mà lãng tai rồi. Em thương chị quá chị Tâm ơi...” “Tao quánh mày sờ mờ heo bây giờ. Mày hông để tao yên một bửa được hả?! Chosss!!” Tôi cứ vậy mà quánh nó như con hông đẻ. Này là nó chuốt lấy thôi he he.
Sự tình là tôi rủ thằng nhóc Phong Thuận đi ăn uống giải xì trét sau thi cử. Mà nói thì nói, chứ tôi cũng có stress triết gì đâu, tại buồn miệng thôi. Quan trọng là con Tú nó trốn đâu rồi, ông Khang với tụi kia đi coi đấu... gì ta... a, cầu lông, cổ vũ ai á. Ôi, tôi muốn đi với tụi kia thôi. Đấu võ mồm với thằng ranh này không lại hu hu.
“Ne nè, mày nhìn đi, phải Phong Thuận hông mậy?” Một nhỏ nào đó vừa đi ngang chỗ chúng tôi, khều đứa kế bên hỏi. “Chứ ai nữa. Mà ảnh đi chung ai mày biết hông?” “Ai biết!” “…” Hai đứa kia nói nhỏ xíu, tại tai tôi thính lắm, mới nghe được. Bộ thằng nhỏ này… “Nhóc?” “Dạ?” Tôi nghi hoặc nhìn nó. Nó lại nhìn tôi, xoay qua lại, dè dặt nhìn tôi. “Chị… em làm gì sai hả?” “À, ta  ghẹo mi thôi… ha ha ha” Tôi cười cười, mở điện thoại, mở facebook, tìm kiếm ‘Phong Thuận’. Rồi rồi, có ngay luôn. Tài khoản facebook Phong Thuận, 3479 lượt follow, friends 562, 3 bạn chung… avatar lại còn là bản mặt nó nữa… Tôi đoán hông sai mà. Đưa điện thoại cho nó xem, nhìn đi, đơ luôn rồi. Dám giấu tôi cơ đấy!
“Chị, nghe em nói cái...” “Nói đi!” Tôi nạt nó. “Cái... cái... nick đó đó, em tạo lâu lắm ời... mấy tháng nay em hông có xài. Thiệt á!” Nó nhìn tôi, tôi làm bản mặt không tin. “Chị lướt xuống đi, coi lần tương tác cuối á...” Tôi làm như nó kêu. Đúng vậy ha, là hai ba tháng trước rồi. “Sao không onl bằng nick này nữa?” “Quên mẹ cái pass rồi. Còn cái email đăng kí bị hack luôn, bí quá phải bỏ thôi.”
Tôi gật gật đầu. Mà sao tôi có cảm giác nó... sợ tôi quá ta?
‘Nguyễn Đăng Khoa đã gửi một tin nhắn’
Nguyễn Đăng Khoa là một bạn nam học khác lớp với tôi, nhưng học thêm chung. Tôi cũng quý bạn này lắm, là con trai mà tế nhị này, biết nấu ăn, chơi guita này, lại còn học giỏi hơn tôi nhiều. Chúng tôi cũng hay nhắn tin qua lại, nhưng chủ yếu là... để hỏi bài, hỏi đề này kia.
Messenger
Khoa: Bạn Tâm có đó hông?
Có có. Sao nè?
Khoa: Ừm... rảnh hông? Tui muốn nói với bạn cái này.
Xin lỗi ông nha, giờ tui đang uống nước với
bạn á. Mà có gì hông nhắn luôn được ha?
Khoa: Vậy cũng được. Nhưng bạn không có trách tui
           nhắn qua mess đó nha.
Rồi rồi *icon cười* nói đi
Khoa: I like you. Do you want to become my girlfriend?
Tôi... để tôi dịch lại. Tôi, dịch đúng mà. Tôi nên nhắn cái gì đây? Nhớ lại, trên confession đó, là Khoa hả?
Khoa: Xin lỗi. Tui biết hơi đường đột. Đừng giận nha.
Đâu có đâu. Chuyện đó, để tui nghĩ đã.
Khoa: Ok. Nếu không thì mình vẫn là bạn phôn?
Tất nhiên ời. Tui off nhen.
Không đợi Khoa, tui off ra luôn. Tôi uống nước xong rồi về luôn. Tôi cần suy nghĩ kĩ về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro