Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương3 Trốn học

Tôi là ai? Chính là Đặng Khánh Tâm, một cô gái rất ư là đáng yêu. Tuy nhiên hôm nay tôi rất là không vui, vì bài kiểm tra toán của tôi sai tơi tả. Tôi đâu phải ngu ngốc không biết làm đâu, tôi chỉ là quên xét dấu bằng thôi mà! Chỉ là thiếu, thiếu thôi!
Hôm nay mấy đứa kia theo bên Đoàn đi thực tế rồi, chỉ còn Hồng Tú với tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại năm rồi, thằng cùng bàn từng nói tôi biết một chỗ chơi rất tuyệt, lúc mà nó trốn học mới biết được. Đó là nguyên vườn xoài gần trường cấp hai. “Trần Hồng Tú, trốn học với tao hông?” Tôi hỏi Tôm đang đứng kế bên. “Khụ. Ấm trán hả con? Mà lâu lắm mới nghe mày kêu tên cúng cơm của tao nha~ Nay đổi gió hả?” Tôm nhìn tôi khó  tin. “Ây nha, tao quên mày là Tôm, còn là Tôm sú nữa! Hé hé.” “Táng vỡ mồm nha mậy.” “Thế đi hôn?” “Đâu?” “Trốn tiết. Tao ngán văn với toán tới tận cổ rồi.” “Tao có trốn hồi nào đâu! Sao dám?” “Có ai quản đâu? Mai nộp đơn sau. Tao cũng chưa trốn bao giờ mà?” Tú ngạc nhiên. “Chưa bao giờ mà thấy mày rành vậy?” “Thì hồi cấp hai, thằng kế bên nó trốn như ăn cơm bữa, không rành sao được.” “Thế là trốn thiệt à?” “...”
Tôi không đôi co nữa, dù sao cũng đang không có tâm trạng, xách cặp đi về. Tú nhăn mặt, nhưng vẫn đi sau tôi. “Giận tao hả?” “Đâu có.” “Chứ sao im re vậy. Bây giờ tao trốn với mày rồi, nói chuyện với tao đi!” “Bây giờ chưa muốn nói, lát đi nói sau.” “Bây giờ không nói chắc tao khó chịu chết quá. A a a a a a” “Mày dở hơi vừa thôi.” “Gì? Mày nói tao dở hơi à? Nay mày nói vậy với tao rồi...” “Kẹp cái mồm mày lại giờ, im cho tao còn nhìn anh đẹp trai.” “Mợ mày. Đồ háo sắc. Có trai quên bạn!! A a a a a a a. TÂM, Tao-Hận-Màyyyy!!” “...”
Tại sao tôi lại có một đứa suốt ngày nói nói nói nói. Nó không nói thì đói chắc?!! Trời ơi coi đi, người ta đang nhìn tôi kìa. Tú à, mày giống con trốn trại lắm đó mày biết không? Ôi, mất mặt quá. Tú ơi là Tú, mày đang đi qua lớp chuẩn khối A, toàn là nam sinh đó! Sao này biết giấu mặt vào đâu đây?
“Mày im cho tao nhờ. Đi lấy xe mau. Mày làm mất mặt toàn thể con gái trên thế giới rồi mày biết không hả?” “Kệ tao! Ai biểu mày không nói chuyện với tao.” “...”
Chúng tôi nhân lúc bảo vệ không để ý, leo hàng rào trốn ra ngoài. Tôi thì từ nhỏ sống ở quê, leo cây leo tường riết rồi quen, còn nhỏ Tú thì khác. Nó sống ở thành phố đó giờ, còn là con cưng nữa, leo xong rồi, nó vừa trầy vừa đau chân, nhìn tội ghê.
“Giờ đi đâu mậy?” “Ra công viên chơi ha?” “Ê. Gần trường có mấy cây xoài á, ra hái mấy trái rồi đi công viên chơi sau.” “Tao mua muối!” “Ok”
“Từ từ. Từ từ!” “Bập” “Tao chụp được rồi. Tiếp đi Tâm.” “Bao nhiêu trái rồi?” “Năm ha sáu gì đó.” “Nữa hông? Còn mấy trái nhìn ngon lắm.” “Nhiêu đây biết ăn hết hông? Tao bị kiến lửa cắn nãy giờ. Lẹ lẹ đi!” “Ba trái nữa thôi!” “...” Vì tôi leo cây giỏi nên tôi phải đi hái, còn nhỏ Tú đứng dưới chụp xoài. Mà cũng hên, chủ nhà đi vắng rồi, nên mới dám tham lam ‘một tí’. Nhìn cả bịt xoài ngon lành kia kìa. Quá xá đã!
“Ê ê. Làm gì đó?” “Làm gì la lớn vậy má! Muốn rớt tim hà!” “Tao la cái nồi! Shit. Chủ nhà ha gì kìa. Bỏ đi! Chạy lẹ lên! Rề quá. Nhanh đi, người ta chạy tới cmnr!!” “Chạy!” “Tui hông phải chủ nhà, khỏi chạy!” “Đệt. Ngu mới tin.” “...” Tôi với nhỏ Tú kéo nhau chạy với vận tốc bàn thờ luôn, còn thiếu mỗi cái hun đất. Chạy một hồi mới nhớ, cái chiếc xe... bỏ lại mất tiêu rồi!! “Quay lại à?” “Hông lẽ muốn mất xe?” “Còn giữ chìa khóa hông?” Tôi sờ túi áo. “Còn” “Haiz... lần đầu đi trộm mà tiền mất tật mang vầy, tao thề mốt chỉ cướp hông trộm nữa.” “...Cạn”
“Ấy ơi, cho tớ chuộc lại chiếc xe?” Tôi cúi mặt. Trời! Nhục hơn đít nồi!! “Ha ha ha ah ah! Thì chị lấy đi. Mà mặt chị mắc cười quá, đã nói hông phải chủ nhà mà! Ha ha ah!!!” “...WTF! Thế là ấy nói thật à?” Mặt thanh niên không cười nữa, nhìn tôi với nhỏ Tú. “Rảnh quá đùa hai chị làm gì?” Tôi hơi ngu người chút. À, ra là vậy, tôi cũng vừa tiêu hóa xong rồi. “Chị? Tao với mày nhìn già lắm hả Tâm?” “Ờ ờ... ai biết!” “Hông hông. Hai chị hiểu lầm em ời. Mình chung trường á. Hôm bữa chị đi trễ, cái em ghi tên chị đó nhớ hông?” “À... nhớ nhớ...” “Hiểu rồi! Mà em trai học lớp chín à?” Tú hỏi. “Dạ.” “À... hông phải em đang học tăng tiết à? Hổng lẽ...” “Trốn giống hai chị.”
“Quạc! Quạc! Quạc!”
“...” Tôi nhìn Tú. Tú nhìn tôi. Bộ hai đứa lộ thế à? Một đứa lớp chín nhìn mặt là biết đuôi mình rồi sao? “Làm người thất bại quá man!” Tôi nói. “Này này, hai chị tính đi đâu, cho em đi chung với?” “...Công viên. Biết chơi banh rổ hông?” “Biết biết! Hai chị biết chơi thảy đá, banh đũa hông? Lát solo thử?” “...”
Chúng tôi vừa ra đến công viên thì đã có mấy anh giành sân mất tiêu, đành phải ngồi ăn xoài, solo banh đũa với em trai mới gặp. Mà tôi bất ngờ lắm nha. Cái đứa ‘em trai lớp chín’ mới gặp chơi banh đũa còn giỏi hơn cả tôi nữa. “Không chơi không chơi nữa… Huuhu, tao bị nẻ đỏ đùi rồi Tú ơi!!!” Tôi tức mà vờ khóc. “Em nẻ chị đau muốn chết ấy, em chưa la đâu!” “Kệ mi!” Tôi giậm chân. Coi bộ mặt đó kìa!! Bởi, từ nhỏ đã không thích lũ trai nhỏ hơn rồi, bày đặt solo này solo nọ, tôi hận!!
“Thôi thôi. Chắc tuổi thơ em nó dữ dội lắm, mình cư dân lương thiện, so đo làm gì. Lại đây ăn xoài nè... Tao đút cho, ah~” “Có phần em hông chị Tú?” “Không! Xoài của mi đâu?!” Tôi hắng giọng, lườm thằng nhóc. “Nãy leo cây hái mà ngồi trúng ổ kiến lửa, em chạy ra thì thấy hai chị, chưa kịp hái.” “Hừ! Nhịn đi cưng!” “Chị như vậy là hổng được ời, biết vậy nãy nẻ cho chị hết đi luôn.” “Đồ độc ác.” “…” “…”
“Mà em trai tên gì ta?” Nhỏ Tú hỏi, tôi mới nhớ là chưa biết tên nhóc bạo lực này. “Dạ? Phong Thuận.” “Họ Phong hả? Nghe lạ quá ta…” Nhỏ Tú ngẫm nghĩ gì đó rất lâu, muốn nói gì mà một hồi không lên tiếng. “Đúng ời, ba em người Trung Quốc, mẹ em người Tây Ban Nha gốc Việt mà.” “Á đìu” “A, mắt em màu xanh cờ! Mới để ý luôn á.” Tôi ngạc nhiên kêu lên. Đó giờ mới thấy mắt màu xanh nên tôi thích lắm. “Làm gì nhìn hoài dạ chị?” “Im cho ta ngắm mắt xanh một lát… Tú ơi, tao muốn mắt xanh!!!” “… :v”
Thế là tôi quen một đứa ‘em’ mắt xanh. Có lẽ từ đó mà cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro