Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Dương Kiều Anh, 7 /9 / 2024.

"Chào nhật kí, hôm nay tôi gặp Nguyên Khải trong siêu thị. Thằng Khải tưởng tôi làm mẹ đơn thân.
                       __________________
Dương Kiều Anh trở về nhà sau ngày đầu tiên của năm học mới với một mái tóc không thể nào rối hơn được nữa. Kiều Anh vừa bước vào nhà đã gặp thằng Mít đang đứng nhe răng cười toe toét, chê bai mái tóc bù xù của nó:

"Tóc dì Kiều Anh xấu thế? Bên tết bên không, nhìn trẻ trâu."

Kiều Anh dứ nắm đấm vào mặt thằng cháu, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng của bà chị ruột vọng ra từ trong bếp, mắng con như chém chả:

"Mẹ cái thằng Mít nhá, mày lại trêu dì."

"Nhưng mẹ ơi, tóc dì xấu thật mà." - thằng Mít cũng không vừa, nghe tiếng mẹ mắng cái là ngoạc mồm ra ăn vạ, nằm bẹp dưới đất.

Dương Kiều Anh lè lưỡi chán nản, ném cho thằng Mít mấy con xếp hình cho nó đỡ ồn rồi vào bếp phụ chị nấu cơm. Nó vừa vào bếp đã bị chị nó đuổi ra:

"Thôi, mày lên cất cặp thay quần áo ra cho mát. Vừa đi học về mệt, chị nấu cho."

"Ok chị Phương Anh yêu dấu."

Nó làm bộ đã hiểu và chạy ruỳnh ruỳnh lên gác, thay vội ra một cái áo hai dây với cái quần đùi rồi xuống chơi với thằng Mít. Chả hiểu sao, Kiều Anh vốn rất ghét lũ trẻ con, kể cả ruột thịt nhưng lại đặc biệt quý thằng Mít. Chị gái nó có hai đứa sinh đôi, đặt tên là Kin và Mít, nhưng Kiều Anh chỉ quý mỗi một thằng, thằng còn lại ra chuồng gà.

Kiều Anh chưa xuống hết cầu thang đã hét ầm lên, gọi thằng cháu như cháy nhà đến nơi:

"Mít ơi, ra đi siêu thị với dì."

Thằng Mít nghe dì gọi thế thì hai mắt sáng lên, ngoan ngoãn cầm cái áo khoác mỏng ra cho dì mặc vì để ý thấy dì đang mặc áo hai dây.

"Ui chộ ôi, Mít của dì ngoan thế." - Kiều Anh xoa đầu cháu, chợt nhớ ra còn một thằng nữa nên nó lại nói - "Ra hỏi anh Kin xem có đi không?"

"Anh Kin được mẹ cháu cho mượn điện thoại rồi, không đi đâu."

Kiều Anh "chậc" một tiếng. Nó ghét nhất là mang điện thoại ra dỗ trẻ con vì làm như thế khiến cho chúng càng hư thêm và ỷ lại. Kiều Anh đã nhắc chị rất nhiều lần nhưng hình như không có hiệu quả. Chỉ có thằng Mít là được Kiều Anh dạy từ bé nên rất nghe lời, không bao giờ dám sờ vào điện thoại khi chưa được dì cho phép. Kể cả mẹ có cho nó cũng phải mang ra hỏi dì.

Kiều Anh bế cháu ra siêu thị, nhìn từ xa trông như hai mẹ con, tình cảm thắm thiết. Nó thả thằng Mít vào trong khu vui chơi ở siêu thị cho các cô nhân viên trông, bản thân tranh thủ đi mua một ít đồ cá nhân. Nó vừa ra đến chỗ bày rau củ quả thì gặp Nguyên Khải. Thằng Khải cũng nhìn thấy nó lên tiếng chào trước:

"Ô Kiều Anh?"

"Ừ, mày mua thức ăn muộn thế?" - Kiều Anh gật đầu chào thằng Khải.

"Mua dần, nghe bảo sắp có bão."

Nguyên Khải sau khi đáp lời nó, lại tiếp tục chăm chú chọn rau củ. Trông Nguyên Khải có vẻ khá chật vật khi phải lựa chọn giữa rau ngót và cải xoong.

"Tao thích rau ngót." - Kiều Anh lên tiếng gợi ý.

"Có đắng không mày?"

"Không, ngon mà."

Nguyên Khải bỏ túi rau ngót vào cái giỏ kéo của siêu thị rồi liếc mắt sang cái giỏ xách tay đang đựng đầy đồ của cái Kiều Anh.

"Sao mày không lấy giỏ kéo ấy." - Nguyên Khải nhướng mày thắc mắc tiếp - "Cho nó nhẹ."

"Hết giỏ kéo rồi."

Trần Nguyên Khải tốt bụng ngỏ ý muốn xách cái giỏ cho Kiều Anh. Vốn dĩ anh là người rất ga lăng, luôn đối xử tốt với bạn bè.

"Để tao xách hộ cho."

"Cảm ơn mày nhé." - Kiều Anh cũng không ngần ngại nhận sự giúp đỡ, lập tức đưa cái giỏ ra cho thằng Khải.

"Mày còn muốn mua gì nữa không Kiều Anh?"

"Không, tao định thanh toán bây giờ. Mày ra quầy trước đi."

Nguyên Khải ra quầy thanh toán xếp hàng trước. Mấy chị nhân viên ở đó cứ thi thoảng lại chỉ trỏ vào Khải rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Anh từ lâu đã quen với những việc như thế này nên cảm thấy khá bình thường. Nguyên Khải tự biết bản thân mình có sức hút!

Kiều Anh vòng trở lại khu vui chơi đón thằng Mít ra về nhưng lại quên không dặn thằng bé chỉ được chào bạn của nó là "anh" hoặc "chị"; nên thành thử ra, khi thằng Khải vẫy tay với cái Kiều Anh, thằng bé đã chào rất to:

"Cháu chào chú."

Nguyên Khải đơ mặt nhìn Kiều Anh. What the fuck? Anh không nhìn lầm chứ? Con Dương Kiều Anh trẻ trâu vậy mà đã lên chức mẹ? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh đều hiện hết lên vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt. Nguyên Khải bình tĩnh ghé sát tai nói nhỏ với Kiều Anh:

"Mày là thú dữ hả? 17 tuổi đã làm mẹ."

"Địt mẹ thằng điên này. Cháu tao mà." - Kiều Anh vỗ mạnh vào vai thằng Khải, không quên quay sang chỉnh đốn lại thằng cháu - "Chào lại."

"Cháu..à nhầm, em chào anh ạ."

"Ừ chào nhóc." - Nguyên Khải tươi cười chào thằng Mít rồi sực nhớ ra mình đang cầm cả túi đồ của Kiều Anh khi nãy.

"Cần tao xách về nhà hộ luôn không?"

"Được thế thì tốt quá, cảm ơn Khải nhé. Mít cảm ơn anh đi."

"Em cảm ơn anh Chải." - Thằng bé ngọng líu ngọn lô nghe lời dì.

"Khải chứ không phải là Chải. Nhóc nhớ chưa?"

"Dạ."

Tất cả khung cảnh Kiều Anh vui vẻ chuyện trò với Khải trên đường về nhà lúc trưa đã lọt vào mắt một người. Lúc Nguyên Khải vừa về đến nhà mình, anh bỗng nhận được một tin nhắn đe doạ:

"Mày cẩn thận tao đấy."

___________________
Phỏng vấn nhân vật (2)
Doria: Nguyên Khải, ai đã gửi tin nhắn đe doạ bạn vậy? Có thể tiết lộ một chút được không?

Nguyên Khải: Không được, tôi mà nói ra bây giờ là phản bội thằng cốt của tôi...Ủa mà lộ rồi?

Doria: R.I.P Khải. Mong cậu bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro