Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió

Em là cậu ấm, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được ba mẹ yêu thương, được họ hàng chiều chuộng.

Thế nhưng, năm em lên năm, một tai họa đã ập xuống gia đình em. Ngọn lửa quỷ dữ bùng lên, thiêu rụi toàn bộ căn nhà ấm êm của em, đồng thời còn cướp mất ba mẹ em. Em bị thương nặng trong trận hỏa hoạn ấy.

...

Em tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, em đã nhìn thấy một trần nhà trắng toát của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi em. Thứ mùi lạ lẫm, không phải mùi hương nhè nhẹ của hoa lài mẹ em thường trưng trong nhà, mà nó lại khó chịu đến mức khiến em nhăn mũi.

Sau đó, em nghe thấy tiếng người nói chuyện. Là chú bác em đó, họ đến chăm sóc em. Họ tiếp khách giúp em, họ mỉm cười. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, nụ cười của họ cũng tắt ngúm như ánh sáng mặt trời, và họ cũng rời đi, bỏ lại em một mình.

Em cô đơn lắm. Em tự hỏi, ba mẹ em đâu rồi? Lúc hỏa hoạn, em thấy mẹ em nằm dưới sàn nhà, đầu bê bết máu, mẹ hẳn bị thương rất nặng. Phải chăng mẹ đang nằm ở phòng khác? Vậy còn ba em đâu? Phải rồi! Em thật ngốc! Ba em đang ở cạnh mẹ chứ đâu! Ba đang chăm sóc mẹ.

Nhưng mà, em vẫn cô đơn.

Một mình em ngồi giữa căn phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, kéo bóng em lan dài trên chiếc giường và sàn nhà.

Em ngồi bó gối, cố gắng thu người thật nhỏ, bởi vì em sợ. Em sợ màn đêm.

Em đã thì thầm với gió về nỗi sợ này. Gió biết nhưng gió làm ngơ, vẫn cố rít gào, vẫn cuốn bụi mù, vẫn luồn vào phòng khiến em ớn lạnh. Em nghe được tiếng "u u" của cú mèo, tiếng "chi chi" của những bác dơi. Ừ thì bên ngoài vẫn còn kẻ thức cùng em, vẫn còn kẻ trò chuyện với gió giống em đó, nhưng những âm thanh này làm em rợn người biết bao!

"Ba ơi, bao giờ ba chăm sóc mẹ xong thì sang với con nhé! Con sợ!" Em lại thủ thỉ, nhưng lần này là cho một mình em.

Thế rồi, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc xuống sàn nhà, chậm rãi, đều đều.

Em không sợ thứ âm thanh này, bởi vì đây là minh chứng bên ngoài có người. Điều này làm em vui mừng, làm em vững dạ hơn.

Em thôi ngồi bó gối mà thay vào đó, em thẳng lưng lên, trông chờ người nọ, có thể là một cô y tá, đi đến. Không ngờ, đó lại là cô y tá thật, hơn nữa, cô còn dừng trước cửa phòng bệnh của em, mở cửa và bước vào trong. Em vui mừng. Rốt cuộc cũng có người ở bên em!

Cô y tá nhìn thấy em chưa ngủ, hơi ngạc nhiên: "A! Cậu bé, sao con chưa ngủ?" Sau đó, cô cất giọng dịu dàng.

"Cô ơi, cô biết ba mẹ con ở đâu không ạ?" Em hỏi.

Nụ cười trên mặt cô y tá thoáng cứng đờ. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, cô lại cười tươi trở lại. Nhưng lần này, em không thấy nụ cười của cô dịu dàng nữa, thay vào đó, nó lại rùng rợn đến kì lạ. Rõ ràng là cô chỉ nhoẻn miệng cười nhưng em lại ngỡ nụ cười ấy lại kéo dài tận mang tai. Rõ ràng là cô chỉ cười tít mắt bình thường mà em lại tưởng cái tít mắt ấy đầy gian manh. Thật đáng sợ! Thật kì quái!

"À, cô biết. Bây giờ cô sẽ dẫn con đi gặp ba mẹ ha?"

Nhưng trong khoảnh khắc khi cô thốt lên câu nói ấy, mọi rùng rợn, mọi sợ hãi trong lòng em đều bị hạnh phúc khi sắp được gặp ba mẹ đánh bay. Em híp mắt cười vang: "Con cảm ơn cô ạ!"

Cái híp mắt này làm em không thấy được mọi thứ trong vài giây. Nhưng không ngờ, trong vài giây ngắn ngủi ấy, một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo lại lóe lên, đâm xuyên qua ngực em. Em cảm thấy một cơn đau kinh khủng nơi lồng ngực. Nó đau hơn bất cứ tổn thương nào em từng trải qua, thậm chí, những cái đét mông của ba mà em vốn cho là đáng sợ nhất cũng không bằng một góc của nó.

Rồi em không cảm thấy gì nữa ngoài một mảnh đen kịt trong đầu. Lời cuối cùng em nghe được trước lúc ấy chính là lời gió thổi đến tai em. Lời thì khác nhưng vẫn là ngữ điệu ghê rợn, đáng sợ mà gió vẫn thường dùng để dọa em mỗi đêm:

"Mày đi chết đi! Cả mày và con đĩ mẹ đã cướp chồng tao!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì hôm qua tui lại trải qua cái cảm giác tởm lợm đã miêu tả ở week 1, và nhờ ơn nó buổi tối tui không được động vào PC nên không đăng được :)) Thế thôi :)))) Cảm ơn đã đọc :)) Tiếp tục ủng hộ các tuần sau của Matcha nha :33

22/7/2018

Written by 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro