Không trọn vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Đông từng có một cô em gái, tên là Lý Văn.

Năm 6 tuổi, con bé tự lấy nạo khoai miết vào hai bên tay mình. Ngồi giữa máu và những tơ thịt trăng trắng, nó cười hiền, rồi đưa cái nạo cho Lý Đông ngỏ ý rằng đã đến lượt cậu trước con mắt bàng hoàng và kinh hãi của bố mẹ.

Trong khi mẹ lao đến ôm Lý Đông khóc nức nở, bố chạy tới túm chặt tay con bé để dành lấy cái nạo, lực đạo quá lớn trực tiếp tiếp xúc với những ngấn thịt đỏ ối không ngừng tuôn máu trên khắp cánh tay khiến Lý Văn gào lên đau đớn, con bé bắt đầu phản kháng kịch liệt.

Bốp, Lý Văn đổ uỵch người xuống sàn nhà.

Bố đã đánh ngất con bé, ông cũng khuỵ gối, thất thần nhìn đứa con gái bé nhỏ nằm giữa máu và thịt của chính nó. Một khung cảnh ghê rợn ám ảnh.

Sau 4 năm điều trị tâm lí, con bé được bố mẹ xin về.

Lý Văn hân hoan dang rộng hai tay, vui vẻ lao tới muốn ôm cậu, ôm bố mẹ. Lý Đông thấy hốc mắt con bé đỏ hoe đối lập với nụ cười rạng rỡ, cậu biết, nó nhớ mọi người, nhớ rất nhiều.

Đối diện với sự niềm nở của con bé, bố đưa tay cản Lý Văn lại, rồi nhắc nó quên mang hành lí ra rồi.

Lý Văn ngơ ngác nhìn bố, rồi quay sang nhìn mẹ, nó muốn một lí do, một câu trả lời. Nhưng bà cũng ngoảnh mặt đi, không muốn quan tâm con bé, thậm chí, còn dùng một tay cản trước ngực Lý Đông, ý nói, đừng lại gần.

Lý Đông im lặng cúi đầu, cậu chưa đủ dũng cảm để gạt tay mẹ và ôm lấy Lý Văn, chưa đủ trưởng thành để nói với nó, cậu cũng rất nhớ nó.

Con bé cũng cúi đầu, giống như là cố ép cho cằm chạm vào ngực vậy, rồi nó quay người chạy thật nhanh.

Khoảnh khắc ấy, Lý Đông thấy má con bé đẫm lệ.


Một sớm, cả nhà loạn lên vì Lý Văn đã "tẩu thoát" khỏi phòng nó trên gác xép bằng cách buộc chăn vào cửa sổ để trèo xuống. Tìm nửa ngày không thấy tung tích, thì cảnh sát gọi về, báo rằng có người tố cáo con bé tội ăn trộm.

Mẹ cậu đứng không vững, bà thất thần đánh rơi điện thoại bộp một tiếng.

Lý Đông và bố lên đồn giải quyết chuyện Lý Văn, mẹ cần nghỉ ngơi, bà quá mệt mỏi.

Lý Văn ngồi co chân trong buồng tạm giam. Bởi vì có tiền sử bệnh tâm thần, con bé không phải nhận án, nhưng gia đình cậu phải bù một khoản kha khá cho bên tố cáo mong họ đừng làm lớn chuyện.

Nó cứ lầm lầm lì lì đến tận lúc về tới nhà, vừa bước vào cửa, mẹ đã cầm sẵn cây roi

"Lý Văn, con ăn trộm ?"

Con bé làm thinh trước câu hỏi của mẹ, mặt nó nhăn nhó, rất khó coi

"Con đang thái độ với mẹ đấy à?"

Nó vẫn im lặng.

"Chìa tay ra!"

"Không!!"

Lý Văn bất ngờ gào lên chống đối, nó giấu tay sau lưng, còn lùi mấy bước.

"Không mà được à !! Không mà được à !!" Mỗi một câu mẹ nói là một roi vun vút giáng xuống chân Lý Văn. Con bé giơ tay đỡ đòn, nó cắn chặt môi dưới, nhưng những cơn nấc dồn cứ dập kéo tới, cuối cùng con bé không nhịn nữa, nó gào khóc thật to, rồi vùng chạy lên gác xép.

Đó là lần đầu tiên mẹ đánh Lý Văn.

Sau ngày hôm đó, Lý Văn cứ xa mẹ dần dần, con bé thường ăn cơm trước, hoặc đợi cả nhà ăn xong mới ăn. Mẹ ở phòng khách xem TV, con bé sẽ tha thẩn chơi trên gác xép. Mẹ lên gác xép lau dọn dẹp, con bé đã tót xuống phòng bếp tìm bánh ăn.


Một trưa ngày hè nắng như đốt, Lý Văn tập tễnh vừa chạy, mặt nó sợ hãi, hốt hoảng, túm được ai, nó cũng gào lên :"Cứu mạng !!"

Lý Đông đang giúp mẹ nấu cơm, chợt trong nhà có điện thoại, cậu bắt máy:

"A lô ? Cậu là người thân của Lý Nam ? Chúng tôi là bệnh viện X, thông báo, bệnh nhân Lý Nam đã qua đời, yêu cầu người nhà tới làm thủ tục..."

Tháng 7 đâu thiếu những cơn mưa, nhưng trong cuộc đời Lý Đông và mẹ, sẽ chẳng có cơn mưa tháng 7 nào u ám và tang thương như thế này.

Trước mộ bố, mẹ khóc đến kiệt sức, bà không muốn tin.

Lý Văn ôm một bông cúc trắng, tay cầm ô run lẩy bẩy, khẽ khàng bước tới.

"Mày tới đây làm gì?"

"Mày nhìn đi, người gò lưng nuôi mày 17 năm qua, vì mày, tất cả là vì mày!! Sao mày không chết đi !! Chết đi cho khuất mắt tao !!"

"Mẹ ơi!! Đủ rồi!! Thôi mà mẹ !!"

Lý Đông ôm lấy mẹ khi bà định lao tới Lý Văn, bà đã khóc suốt 1 ngày 1 đêm, người bà vô lực, nhẹ đến thê lương.

Lý Văn vẫn im lặng cúi đầu, như đang cố ép cằm nó chạm ngực, hệt cách đây 7 năm bố mẹ đón nó từ nơi điều trị về, nhưng trong một ngày mưa xầm xì, trong một bộ đồ đen và chiếc ô trắng, trong một bầu không khí tang thương, bóng dáng con bé toát lên vẻ cô liêu, đơn độc.

Con bé bỏ chạy.

Đến tối, mẹ và Lý Đông mới về nhà. Vừa nhìn thấy di ảnh của bố, mẹ lại bật khóc. Lý Đông dìu mẹ vào phòng, rồi đi nấu một ít đồ ăn, mang lên cho Lí Văn

Bởi vì bị hạn chế ra ngoài, Lý Văn chỉ loanh quoanh trong phòng, cắt cắt dán dán những  con chuồn chuồn và bươm bướm thật đẹp treo khắp phòng. Hôm nay, giữa một bầy  sinh vật giấy sặc sỡ, có thêm một thiên thần đen, Lý Văn đã tự treo nó, thành một vật trang trí.

"Lý Văn!!"

Lý Đông gào lên, cậu vội vã tìm một cây kéo, vội vã cắt dây treo. Nhưng đã quá muộn.
Ôm thi thể lạnh ngắt của Lý Văn, Lý Đông tìm thấy trong tay con bé một mảnh giấy : Mẹ ! Thật xin lỗi !

Đến tận khi chết, Lý Văn đã quên nói với mọi người, rằng năm đó, vì Lý Đông than vãn bị côn trùng cắn ngứa ngáy khó chịu, nên nó mới nghĩ ra cách nạo lớp da đi, như thế côn trùng sẽ không có da để cắn nữa.

Rằng năm đó, là sắp tới sinh nhật mẹ, nó cảm thấy chiếc trâm đó mẹ cài lên sẽ đẹp lắm, nên mới hái rất nhiều lá cây đến để mua, nhưng khi đến mua lại không có ai trông hàng, nó để lá cây lên bàn, lấy trâm đi, nhưng người ta không nhận lá cây, còn vu nó tội ăn trộm.

Nó cũng từ thành ý, đọc sách thấy nói nuôi chó giúp giảm căng thẳng, nên muốn kiếm một con chó, liền nhờ bố dẫn tới công viên định kéo một con chó hoang nhỏ về, kết quả bị cắn cho tơi tả, bố cũng vì che cho nó, mà qua đời.

____________

[00:21]

LamNabelle

Kí tên

#LẶNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro