Little little - Lou Tianyi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kí ức như một người kể truyện cổ tích, với giọng điệu mạnh mẽ của làng quê.

Nhảy qua vũng bùn, băng qua làng xóm, chờ đợi một cuộc gặp gỡ định mệnh"

Thuở nhỏ thường xuyên trốn ngủ trưa, một lần như vậy thế mà may mắn gặp được chàng.

Chàng giặt đồ bên kia bờ sông, ta im lặng nghịch nước bên này bờ sông, khoảnh khắc ngước mắt lên thấy ta, chàng mỉm cười. Ta liền thích chàng.

Cứ lẳng lặng như vậy mà quấn quýt lấy chàng, thứ bình yên ngây ngốc ta chẳng bao giờ được sống lại một lần nữa. Những buổi trưa dưới rừng trúc xanh, ta thích nhất chơi trò 'đóng giả phu thê', thường hay ồn ào đòi chàng làm tân lang cho bằng được.

Chàng thường ôm theo một cuộn sách im ắng đọc, nhưng vẫn chiều ý ta.

Một lần, chàng nói:

"Hôm nay ta không muốn chơi nữa"

"người đã xây nên tòa lâu đài bằng bùn đất

Ta hỏi tại sao, chàng đáp :

rồi hứa sau này chúng ta sẽ nên duyên"

"Ngươi xem người ta đều lớn lên mới trở thành phu thê, đợi sau này ngươi lớn lên, ta nhất định sẽ lấy ngươi về, không cần đóng giả nữa"

Cả đời này ta chẳng bao giờ vui như khi ấy, hoan hỉ đến đỏ lựng hai bên tai.

Ta mang lời hứa nho nhỏ ấy ta khắc sâu trong tâm khảm,

"Khiến em bao lần quay đầu nhìn lại

Chưa bao giờ quên và chưa bao giờ muốn quên.

bao lần em đã băng qua bên kia ngưỡng cửa"

Nhưng sợi tơ hồng chưa nên duyên đã vội chia cắt.

bao nhiêu thời gian em đã phí hoài vô ích"

Cuối cùng ta lại chẳng gả được cho chàng.

Chúng ta lớn lên, ta không còn trốn giấc trưa theo chàng nữa. Chàng cũng không tới rừng trúc tựa vào lưng ta ngâm sách nữa.

"Ngươi bận lắm sao?"

Chúng ta hiếm hoi mới gặp nhau, vẫn là chàng giặt đồ, nhưng lần này, ta cũng phải giặt đồ.

Chàng không đáp, im lặng vò y phục, ta gọi chàng liên tục, chàng vẫn như không nghe thấy.

Ta nói ta bơi qua đó, chàng liền hét lên :

"Không được"

Ta cười thách thức, chàng liền ôm chậu đồ quay lưng về phía ta, cứ vậy bước. Mặc ta ồn ào bên này bờ sông.

Rồi chàng rời đi.

Ta nghe mẫu thân nói có một gia đình chuyển lên kinh đô sống, trái tim nhỏ bé thắt lại, ta biết, ta chắc chắn, có khả năng đến kinh đô định cư, chỉ có gia đình chàng.

Tối hôm đó ta trèo qua cửa sổ, lừng lững tới bên bờ sông.

"lời hứa nho nhỏ ấy vẫn đang ngự trị trong tim

Năm đó chàng dạy ta làm thuyền lá trúc, nói với ta, nếu để mong ước cùng muộn phiền theo thuyền lá trúc trôi đi, sẽ còn lại trong lòng bình yên và hi vọng.

những giọt lệ nho nhỏ đang trực trào nơi khóe mắt

Ta cắn răng lọ mọ làm một chiếc thuyền lá trúc, dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, thuyền lá của ta chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy.

Cuối cùng, ta cũng òa lên khóc thật to. Đem hết những chờ mong năm đó thành nước mắt.

Rừng trúc sau lưng rì rào ai oán, như cùng ta mấp máy kể lại câu chuyện biệt ly.



Sau đó, ta không còn tới bờ sông cạnh rừng trúc nữa. Cũng không còn muốn nhớ tới chàng nữa.

Rồi ta được mối cho một vị giàu có nào đó trên kinh đô. Phụ thân ta ưng thuận, mẫu thân ta ưng thuận, như vậy ta chẳng dám trái lời.

Đêm tân hôn, tân lang của ta say xỉn lầm bầm gọi tên người trong lòng của hắn. Rồi ôm lấy ta khóc nức nở như một đứa trẻ. Trái tim của ta dâng lên một cỗ cảm thương, cũng mặc cho hắn ôm tới sáng.

Cả hai đều có người trong lòng, chúng ta tôn trọng đối phương. Hắn rất tốt, khiến ta cảm thấy tội lỗi vô hạn, đáng lí ra, ta nên phản kháng một chút, như vậy có thể khiến hắn nắm tay người hắn thương bỏ chạy mà không vướng bận gì. Ta nói điều này cho hắn nghe, hắn chỉ ôn nhu cười, rồi nói nếu không lấy ta, hắn cũng chẳng thể cùng nàng ấy.

Cuộc sống của ta chầm chậm trôi đi, ta dần hài lòng với chính mình.

Trời chớm lạnh, ta cùng phu quân của mình đi chuẩn bị y phục cho phụ mẫu hắn và gửi cho phụ mẫu ta ở quê.

Trời lạnh, ta nép sát vào hắn, phu quân đôi khi là để làm lò sưởi, những lúc như vậy, hắn rất hữu ích.

"ÔI, thật xin lỗi"

Do mải nép đến lấn át, ta vô tình đẩy luôn phu quân mình vào một người đi ngược hướng với chúng ta.

"Ngươi..."

Người đó đột nhiên kéo dài giọng, ta tò mò ngưng phủi áo cho hắn mà ngẩng đầu lên nhìn.

Hệt như năm đó ở hai bên bờ sông, nhưng lần này, chàng ngây ngốc nhìn ta, còn ta ngước lên thấy chàng, chỉ mỉm cười.

"Xem ra người vẫn sống rất tốt"

Chàng không đáp, ta cũng chẳng mong chờ, quay lại nói với phu quân của mình :"Chúng ta đi thôi"

Khoảnh khắc cùng phu quân bước qua chàng, ta nghe tim mình thổn thức, những câu thơ năm đó chàng ngâm tặng ta, âm thầm chìm vào quên lãng.

"em vẫn đang kiếm tìm người trong câu chuyện ấy

người chính là mảnh ghép quan trọng mà câu chuyện này không thể mất đi

người ngủ một giấc nhỏ dưới tán cây

em thuở đó cứ ngây ngô chờ"




Hanoi 05.08.2018

Kí tên 

#LẶNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro