Matcha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Jung Hoseok thích Kim Nam Joon, rất nhiều.

         Cậu ấy, một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và tài năng.

         Còn cậu, một tên mọt sách chả có gì đặc biệt, chỉ được cái biết pha Matcha.

         Mỗi sáng như thường lệ, trước khi lớp trưởng đến, sẽ có một chai Matcha trà xanh được bí mật để trong ngăn bàn cậu ấy.

         Nhưng hôm nay lại khác

         Không có gì.

         Nam Joon cũng chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ, chắc người đó chán rồi.

          Những ngày sau đó, bạn bè hay thấy bóng dáng tên lớp trưởng loanh quanh ở tất cả các quán Matcha trong thành phố. Nghe đâu muốn tìm vị Matcha trà xanh mà theo cậu ta tả là " như chất chứa cả tá hi vọng ở trong đó vậy"

         Thế thì tìm kiểu gì? Đến trời cũng chả biết nó là cái vị gì.

          Nam Joon nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.

          Như thuốc phiện vậy, dùng nhiều thành quen.

          Thâm thật!

          Cai không được, đành tìm.

          Tìm cả cái con người thâm độc kia nữa.

          Cứ chờ đi...

                       " Joonie à, hôm nay mẹ bận, lên trông quán giúp mẹ nhé!"

                       " Vâng"

           Trong quán, phảng phất một mùi thơm nhè nhẹ, thanh thanh đặc trưng của trà xanh matcha, len vào đó là mùi hơi đậm của sữa đặc pha với ít bột frappe, thêm vài giọt nước cốt chanh tươi mát, có cả một chút lá bạc hà thơm cay. Tất cả, quyến rũ đến mê người. NamJoon cứ đứng như trời trồng mà thưởng thức đống mùi hương ấy, chỉ đến khi có tiếng lớn giọng của một khách hàng, hình như là không hài lòng với quán điều gì đó, cậu mới hoàn hồn mà gạt sang một bên cái đống lờn vờn quanh mũi mình.

                     "Xin hỏi, bác đây là có vấn đề gì?" Âu cũng là được ủy thác quyền chủ quán, cậu cũng nên ra mặt giải quyết một chút.

                     " Còn hỏi? Tôi đây chẳng phải khách quen của quán sao? Mỗi lần uống đều gọi cùng một vị, sao hôm nay lại cho tôi uống thứ gì thế này?

                     "Thì ra là nhầm đồ uống. Thật xin lỗi, chúng..." NamJoon đang cố gắng chiều lòng khách thì một nhân viên của quán xen vào

                      " Không phải nhầm, vẫn là loại matcha ấy, chỉ là do người khác pha chế thôi"

                      " Không được, pha lại đi, tôi muốn uống vị như cũ"

                       " Đều là cùng một loại, cùng một cách pha chế, khác gì đâu?"

                       " Khác. Qúa khác. Còn phụ thuộc vào sự ước lượng, kĩ năng và cảm xúc của người pha chế mà khiến cho vị của trà sẽ thay đổi. Không nói nhiều nữa, pha lại cho tôi!"

                        " Nhưng..."

                        " Được rồi. Tôi sẽ pha lại nó" Một cậu nhân viên đi ra từ quầy thu lên tiếng, rồi đi vào trong pha trà. Cậu ta đội mũ, và quay lưng lại nên NamJoon không thể thấy được mặt. Tò mò, anh đi theo, thực muốn xem cậu ta làm thế nào lại khiến vị khách kia đặc biệt yêu thích hương vị do mình pha đến thế. Cậu trai này... làn da trắng trắng, dáng người mảnh dẻ nhỏ nhắn, bàn tay thon gọn nhanh chóng pha chế một cách thuần thục. Thật là mĩ cảnh a, lại còn mùi thơm của trà matcha nữa, khiến NamJoon có cảm giác rất thư thái nhẹ nhàng, cứ vậy đứng đó mà ngắm nhìn. Cậu trai kia dù có chăm chú làm việc cũng phải nhận thấy ánh mắt đang chằm chằm về phía này. Cậu quay người lại, và rồi giật mình khi biết người đó là ai, liền vội vàng quay mặt đi nhưng không kịp, người kia cũng đã thấy mặt cậu.

                        " Hoseok?!" NamJoon rất ngạc nhiên với người trước mặt, không nghĩ đó lại là bạn học của mình. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, liền tiến tới bàn pha chế cầm chiếc cốc matcha vừa được pha xong đưa lên miệng uống một ngụm. Mùi hơi chát, thanh thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi sau đó là ngọt dịu, và đặc biệt, quyện trong đó là...mùi vị của hi vọng. Tìm thấy rồi!

                         " Là cậu!" NamJoon hơi cong cong khóe mắt quay sang nhìn người kia. Hoseok bối rối cúi đầu, thực không nghĩ bản thân bị tìm ra nhanh đến vậy, cậu còn muốn dạy dỗ người kia lâu hơn nữa a.

                   NamJoon đưa tay nâng cằm Hoseok lên, bắt người kia nhìn thẳng vào mắt mình

                          " Cậu cũng thực đáng khen đi, có thể khiến tôi điên cuồng tìm kiếm cả tháng trời cái mùi vị này" NamJoon cười nhẹ, chuyển tầm mắt vào thứ xanh sáng như màu cẩm thạch trong cốc " Nhưng tại sao cậu có thể khiến nó trở nên như vậy?"

                         " Cậu nghĩ thử xem" Hoseok mỉm cười tinh nghịch, gạt tay NamJoon ra để xoay người lại pha một cốc matcha khác.

                         " Chịu thôi!"

                         " Mỗi lần pha chế, tôi đều mong muốn người uống nó được thưởng thức hương vị của matcha một cách trọn vẹn, sẽ yêu thích nó, biến nó trở thành thứ khiến cho người ta cảm thấy thanh thản trước sự khó khăn của cuộc sống này, dù chỉ trong chốc lát thôi"

               NamJoon hơi trầm ngâm trước câu trả lời của cậu, một lúc sau liền đặt cốc trà đã uống hết xuống, xoay người Hoseok lại, cướp lấy chiếc cốc mới pha thứ hai trên tay Hoseok giơ ra trước mặt, rồi cười hì hì nói

                      " Mỗi ngày tôi đều muốn được thanh thản một chút"

                 Trước khi Hoseok kịp đưa tay ngăn NamJoon lại, thì anh đã uống nó, rồi với nụ cười không thể gian xảo hơn, anh dí sát mặt vào mặt cậu, thì thầm

                       " Mùi vị của hi vọng, trộn với mùi vị của đôi môi cậu, tôi thực muốn biết nó ngon thế nào"

                  Và sau đó, NamJoon chỉ cảm nhận được một hương vị

                  Đúng, chỉ có một.

                  Là hương vị của tình yêu.

        ...

                  Phía ngoài, có một vị khách, không biết vì lí do gì mà gương mặt đã không giữ nổi bình tĩnh, đầy tức giận mà hét ầm lên:

                         " Trà của tôi đâu?!!!!!!!!!!!!"

                ____________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro