CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào bố, con chào mẹ con đi học đây ạ"

"Đi học cẩn thận nha Bảo An, học tập trung vào đấy"

"Vâng, con biết rồi"

Thế là một năm học mới đã bắt đầu, đây cũng là năm học đầu tiên tôi học tại ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Tôi mong rằng ngôi trường này sẽ cho tôi thêm nhiều bạn mới và những trải nhiệm mới mẻ mà trường trung học cơ sở chưa có.

Vừa bước ra đến cổng, tôi bắt gặp ngay một thân hình to lớn đang ngồi trên chiếc VinFast Impes màu đen với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nhưng sao tôi thấy cứ lạ lạ.

"Xin chào bạn tôi lâu lắm không gặp"

"Ai đây" thực sự tôi không nghĩ sau 2 tháng không gặp nó mà nó đã cao lớn khác biệt thế này, đáng ra trông nó phải ngáo ngáo cơ.

"Bạn Lê Hoàng Nhật Phong siêu cấp đẹp trai của bạn nè" nó vừa nói vừa cười.

"À là cái bạn nợ mình 2 chục mà vẫn chưa trả nè"tôi híp mắt cười với nó.

"Ơ ai đây, sao tôi lại ở đây ta"

"Chủ nợ chứ ai"

"Huhu tôi không có tiền để trả cho bạn đâu, bạn ơi hay bạn lên xe mình đèo coi như trả nợ nhá" nói xong nó nháy mắt một cái rồi cuời mỉm nhìn tôi.

"Không đâu, tao đi bộ cũng được"

"Tao sẽ cho mày chép anh nữa được chưa" nó nghiêng đầu cười hỏi.

"Chốt"

Tôi chúa ghét tiếng anh mà nó
lại là đứa giỏi tiếng anh vãi ** ***. Năm lớp 9 đi thi tiếng anh cấp tỉnh được giải ba, tuyển thẳng vào lớp chọn trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, bỏ rơi tôi một mình ngồi ôn lòi mắt để vào được đây, tôi đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội này được cơ chứ.

Nhà tôi khá gần trường chỉ cần đi bộ tầm 5 phút là đến nơi rồi nên chúng tôi rất nhanh đã đến được trường.

Trường tôi có quy định là phải dắt xe vào trường không được phép phóng xe vào, nên tôi định sẽ đi cất xe cùng với Nhật Phong luôn, tại một phần vào lớp giờ cũng chưa quen được ai cả ngồi một chỗ thì nhìn hơi kì.

Đi gần đến chỗ để xe thì mới thấy được toàn người là người, đông như đi hội có lẽ phải chờ tầm 10 phút nữa mới cất xe vào được, tôi bắt đầu thấy nản rồi đấy.

"Mày không vào lớp đi, còn đi cất xe cùng tao làm gì đã bảo hết tiền rồi không mua được gì đâu"

Con chó này sao cứ nghĩ xấu về chủ nhân của nó thế nhỉ, nuôi mấy năm mà vẫn ngu thế này thì nên làm chó nướng hay chó xào lăn giờ ta.

"Ngu lắm lớp mới tao đã quen ai đâu mà vào, xong ngồi một chỗ đợi mày thì nhìn có khác gì bị tự kỉ đâu"

"À ra là thế" nó cười mỉm lên"Tao lại cứ tuởng"

"Tưởng cái chó gì bố mày đâu có đòi hỏi mày mua cái gì cho bao giờ đâu"

"Mình xin lỗi bạn"

"Tí bạn đưa mình về thì mình tha cho"

"Mẹ sao mày càng ngày càng khôn thế"

"Tại tao là người chứ có phải là động vật trông nhà như mày đâu"

"Con này càng ngày càng láo nhờ mày mà nói nữa là tao bẻ răng mày đấy" nó nghiến răng nhìn tôi.

"Lêu lêu làm như tao sợ" tôi đập một phát vào lưng nó.

Không để cho thằng kia kịp phản ứng tôi xách đít lên chạy một mạch đi, để cho nó đứng ngơ ngác vẫn đang chưa hiểu cái ** gì vừa diễn ra, nhìn nó tức tím mặt làm tôi thấy vui vãi, ngày nào mà không nhìn thấy khuôn mặt này thì ngày đó trôi qua thật tẻ nhạt với tôi. Thì một phần cũng tại tôi thấy đợi lâu quá nên muốn chuồn ý mà.

Trong một đôi bạn thì sẽ có một đứa là chó một đứa thích chọc chó quả là không sai.

Mải chạy quá mà quên không nhìn đường nên lúc đến đoạn gần cầu thang tôi đâm vào một người đang từ trên cầu thang bước xuống một cái rõ mạnh. Tôi lăn quay ra đất. Có lẽ quả báo đến hơi sớm.

"Bạn gì ơi bạn có sao không" cậu bạn kia đưa tay ra đỡ tôi dậy.

"À tớ không sao đâu, thế cậu có sao không vậy" tôi với tay cầm vào tay cậu bạn kia để bạn đỡ dậy, tôi xoa xoa đầu cho đỡ choáng.

"Tớ không sao cả"

"Cho tớ xin lỗi nha vừa tớ không nhìn đường"

"Ơ Bảo An này"

"Sao bạn biết mình vậy? " tôi ngạc nhiên nhìn cậu bạn kia.

"Tớ là Đăng đây" cậu ta vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai tôi.

"Haha lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ" thực sự tôi vẫn không biết cậu bạn này là ai. Tôi xin lỗi.

"Ừ từ thời tiểu học rồi cơ mà"

Từ thời tiểu học á, trời ơi tôi nhớ ra rồi bạn này là Phạm Hải Đăng crush đời đầu của tôi, người đã từ chối lời tỏ tình qua bức thư tôi trang trí cả tối hôm truớc đây mà. Ai cho mình cái hố, hoặc may cho mình cái quần để che đi sự xấu hổ này được không. Sao đen vậy trời, luật nhân quả đáng sợ quá tôi chừa rồi.

"Tớ không ngờ lại được gặp lại cậu đấy, trông cậu khác ghê á"

"Cậu trông cũng khác lắm luôn, tớ xíu nữa không nhận ra" tôi cố rặn ra một nụ cười cho bớt sượng.

"Mà sao cậu lại về đây học thế, tớ tưởng cậu và gia đình chuyển ra Hải Phòng sống luôn ở đấy rồi cơ chứ"

"À tại tớ nhớ cậu á" Đăng nhoẻn miệng cười.

Sao văn này nghe quen thế nhờ nghe giống văn của mấy anh trap boy quá ta.

"Nào không trêu bạn"

"Haha bố mẹ tớ giải quyết xong công việc trên đấy rồi nên muốn về đây sống cùng với ông bà á"

"À ra vậy"

Đăng chuyển lên Hải Phòng sống từ năm lớp 5 sau cái đợi tôi tỏ tình mấy tháng, lúc đấy tôi tuyệt vọng lắm hình như là ăn ít và ngủ ít đi thì phải, buồn mà chả làm được gì định rủ Đăng đi chơi lần cuối nhưng lại nhớ ra đã tỏ tình thất bại nên cũng đành thôi. Nhớ lại thấy hài vãi ***.

Lúc này một giọng nói vang lên làm tôi tỉnh lại sau một dòng suy nghĩ.

"An ơi, Bảo An ơi cậu nghĩ gì thế" Đăng lay lay vai tôi.

"À có gì đâu, tự nhiên tớ nhìn thấy đàn kiến kia đang bò nên nhìn thôi, xin lỗi cậu nha"

"Haha cậu vẫn giống ngày xưa nhỉ cứ hay nhìn chăm chú vào mấy thứ vô tri" Đăng nhìn tôi cười khúc khích.

"Thôi sắp vào học rồi á, bọn mình về lớp học đi. Mà cậu học A mấy thế"

"Tớ học A1"

"Vui ghê bọn mình cùng lớp với nhau này, cùng nhau vào lớp đi"

"À tớ đi đây một chút Đăng cứ vào lớp trước đi nhá" tôi cười mỉm lên.

"Ok thế tí nữa gặp cậu sau nhá"

Tôi vẫy tay chào Đăng, rồi đi ngược lại hướng cậu ta. Tôi đang định đi tìm thằng Nhật Phong tại tôi sợ nó đấm tôi thật, lý do nữa là do tôi không muốn đi cùng Đăng nữa một là vì tôi thấy vẫn ngại vụ năm cấp 1 dù Đăng có không nhắc lại nhưng tôi vẫn thấy ngại lắm, hai là với visual của nó thì chắc chắn khi bước vào lớp cùng nhau sẽ biến thành tâm điểm mất.

Tôi quyết định đi đến nhà xe xem nó thế nào rồi, nhưng lúc đến thì phát hiện ra nó không có ở đó, rồi tôi cứ đi vòng vòng để tìm thằng l** này nhưng kết quả cũng vẫn không thấy nó đâu cả.

"Má thằng *** Phong đâu rồi ta" tôi quay dọc quay ngang tìm nó và thầm cầu nguyện cơn giận của nó đã giảm đi.

Đến gần canteen tôi bỗng thấy Phong từ trong canteen đi ra trên tay còn đang cầm một hộp sữa milo, tay còn lại thì cầm máy điện thoại có vẻ đang định gọi cho ai đó. Ủa tưởng bạn bảo hết tiền mà.

Reng reng chuông điện thoại tôi reo lên tôi hoảng loạn lục túi áo và tắt máy đi, không hiểu sao tôi lại hoảng sợ chắc tại sợ Nhật Phong biết mình đang rình bạn đấy, ơ khoan mình định đi xin lỗi nó cơ mà.

"Sao mày lại ở đây, tao vừa gọi cho mày định hỏi là tìm được lớp chưa" Phong đi lại gần chỗ tôi đứng.

"À tao định đi tìm mày, còn lớp thì có sơ đồ thầy gửi trên nhóm lớp  nên tìm thấy rồi" tự nhiên nó đến gần làm tôi thấy rén quá. Cầu trời nó sẽ không đánh tôi.

"Này cho" nó đưa cho tôi hộp sữa milo nó đang cầm trên tay.

"Hả, cho tao thật á"

"Không, cho con chó đang đứng trước mặt tao, cầm nhanh lên anh đây mỏi tay lắm rồi đấy" Phong cau mày nói.

"Tao cảm ơn" tôi đưa tay ra nhận lấy hộp sữa trên tay nó.

"Ủa mà sao biết tao chưa ăn sáng hay vậy" tôi cắm ống hút vào rồi nhân tiện hỏi Phong.

"Thứ như mày thì có bao giờ chịu ăn đâu chứ, gầy thế này bán đi người ta không mua đâu" Nhật Phong nhìn tôi cười nhếch lên trông nó đểu lắm nhưng nhìn cũng   cưng, cưng vô lây.

Thôi tôi không xin lỗi nó nữa đâu, sợ nói xong nó lại nhớ ra rồi đấm tôi thì sao. Cứ im lặng cho qua chuyện này thôi.





Xin chào mn, chương 1 đến đây là hết, chương này có gì sai sót mong mn sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng ạ:>>. Mn hãy đọc và ủng hộ truyện tớ viết nhá. Tớ camon mn rất nhiều:33
(Chú thích: địa điểm trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi là địa điểm hư cấu, mình tự nghĩ ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro