Math and Valentine's day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhìn vào, có cái tọa độ nào thiếu x không ?", nhỏ chỉ tay vào hệ trục tọa độ Oxy mà thằng bạn chí cốt vừa vẽ. Cảm thấy việc dạy toán cho cái thằng óc heo này là quyết định sai lầm, phí thời gian chết đi được.

Xuân gãi đầu, quẹt đại chữ x vào: "Thiếu thì thêm vô, có chút xíu làm gì dữ vậy."

Nhỏ tát vào đầu, quát: "Bởi vì có chút xíu! Dạy nãy giờ sai cái cơ bản coi có tức không !". Nói rồi Yến lấy quyển tập ra chỉ vào: "Hệ tọa độ vuông góc Oxy thường được xác định bởi hai trục số vuông góc với nhau tại một điểm gọi là điểm gốc O. Trong đó: Trục nằm ngang, được gọi là trục hoành có ký hiệu là Ox. Trục thẳng đứng được gọi là trục tung có ký hiệu là Oy. Gốc tọa độ được gọi là điểm O. Một tọa độ thiếu x hay y hay O là trừ hết mẹ điểm rồi."

"Vậy là không được thiếu đúng không ?"

"Chứ sao má, có đầy đủ mới gọi là hệ trục tọa độ, vô thi mà thiếu đi tao cạo đầu mày nghe chưa !", nhỏ nắm tóc cậu, cào đầu tóc rối mù lên.

Ừ ờ chửi nhau mấy tiếng, hai đứa lay hoay mãi mới xong mấy bài tập toán. Tuần sau là kiểm tra toán tới nơi rồi mà thằng bạn nhỏ trong đầu toàn thứ gì đâu không. Đợt này mà dưới trung bình thế nào mẹ cũng đuổi ra khỏi nhà nên cậu mới nhờ Yến giảng bài.

Giờ mỗi đứa một góc nằm ôm điện thoại, quá mệt mỏi rồi, chẳng ai nói chuyện với ai. Bỗng dưng nhỏ 'í' một tiếng, khều khều Xuân: "Ê mai Valentine đó mày."

Cậu cũng chả quan tâm, đằng nào cậu cũng có người yêu gì đâu: "Thì sao ?"

"Thì được tặng socola chứ gì nữa.", rồi nhỏ nhanh chóng ỉu xìu: "Mà tao không thích socola."

"Thôi, im, tao không ăn."

Nhỏ Yến này cũng coi là hoa khôi của trường. Xinh xắn, học giỏi, tài hoa, gia thế tốt, vân vân và mây mây như nữ chính trong truyền thuyết. Thế là năm nào ít nhất vài thanh socola trong hộc bàn nhỏ làm mấy đứa con gái ghen tị lắm.

Đương nhiên nhỏ không ăn, nhỏ ghét socola lắm nên đẩy hết sang thằng bạn. Năm nào cũng ăn ngán đến tận họng, tính năm nay đẩy sang cậu nữa chứ gì, không có cửa dụ được đâu.

Nhỏ chưa để yên, từ khều sang đạp vào người: "Mày có được ai tặng socola đâu rồi than tới than lui, cho thì không ăn."

"Không, mày ăn đi con nhỏ đào hoa đa tình này."

"Tao béo lên mất."

Vớ lấy gấu bông chắn công kích, mặc kệ Yến phía sau dùng mọi cách ăn vạ mình ăn dùm nhỏ, trong lòng cậu còn chửi thầm 'Mắc gì bắt người ta ăn hoài nhỉ, cho mấy đứa con gái khác trong lớp cũng được mà.'

Cuối cùng Xuân chả chịu nổi nữa, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xách cặp đi về. Nhỏ nắm cái chân lại, "Ê, không ở lại ăn cơm hả ?"

"Miễn đê", cậu liếc nhìn khinh khỉnh, dán mác 'trap girl' lên đầu nhỏ: "Tổn thương lòng tự trọng quá nên đi về, mai thế nào cũng có người tặng socola cho tôi, cô chờ đó đi."

Đáp lễ bằng vẻ mặt thách thức 'Để rồi xem', Yến lên giọng: "Vậy đó hỏ, ghê vậy luôn đó hỏ, con gái lớn rồi phải gả chồng mà~"

"Cút cút, gớm quá đcm.", không chịu đựng cái giọng chảy nước nữa, cậu đá nhỏ ra, không quên gửi tặng mấy câu chửi tục trong âm thầm vì mẹ nhỏ còn ở dưới lầu.

...

Đủ thứ quà bánh trên bàn, kèm theo tờ giấy note ghi tâm thư tình cảm. Chà, năm nay Yến hoa khôi vẫn được hoan nghênh nhỉ.

Mấy đứa con gái oa lên ngưỡng mộ ghen tị đủ kiểu, thầm ước bản thân cũng muốn được giống nhỏ, à không, có người tặng là được rồi.

Yến ngại ngùng: "Ờm thì, nếu mấy bà thích thì cứ lấy ăn đi, dù sao tui cũng không thích ăn socola cho lắm."

"Ơ hay", nhỏ bàn bên che miệng, cười khúc khích: "Chứ không cho thằng Xuân kế mày nữa à."

"Nó không ăn.", nhỏ nhìn sang cậu bạn đang ngủ lành, sáng giờ nhỏ cứ kêu cậu miết mà chả động đậy gì. Xem ra hôm nay không có ai tặng quà cho cậu nên mới quê quá giả chết nè.

Xung quanh ồ lên, đưa mắt nhìn nhau truyền tín hiệu 'Mày hiểu ý tao đúng không?'. Nhỏ làm ngơ, ba cái tin đồn xàm xàm này nhỏ không quan tâm. Dù sao nhỏ với thằng này là bạn lúc thời còn trong bụng mẹ.

Ừ thì là bạn, thế thôi.

Cửa lớp tụ tập mấy thằng con trai, gọi vọng vào: "Ê Xuân, chơi bóng không ?"

"Nó ngủ rồi.", nhỏ đáp. Ai ngờ vừa dứt lời xác chết bên cạnh vùng dậy, chạy ra ngoài, nhỏ ghẹo: "Nãy còn ngủ như chết mà, trai gọi chơi bóng cái ra liền."

"Cút, tao không chơi bóng."

"Thì chơi bóng rổ chứ cái gì."

Xuân còn gửi tặng lời yêu thương gọi mẹ đến nhỏ, te te chạy đi. Yến quay lại hội bà tám ngày va lung tung, kể khổ đủ thứ rồi hỏi nhỏ chưa để ý đến ai sao.

Người theo đuổi thì không ít mà trước giờ Yến chưa rung động với ai bao giờ, cứ cảm thấy làm bạn bè sẽ tốt hơn. Chắc là chưa gặp phải định mệnh của đời mình đi.

Cái Lan đang lấy viên socola thứ ba, nó gọi ới lên: "Ê mày, có người tặng bánh socola cho mày nè, hình như tự làm á."

"Sao mày biết tự làm.", nhỏ ghé đầu qua nhìn, là hộp bánh nhỏ nhỏ màu hồng, cái nơ xinh xinh bị Lan tháo ra. Nó nói: "Tại xấu quắc à, làm hình gì mà méo xẹo."

Cái bánh socola chảy hình tròn, trên có đính hai viên kẹo. Nhìn kĩ chút chắc là con gấu, cơ mà xấu thật. Hơn nữa bị chôn trong đống quà kia đẩy qua đẩy lại làm lớp kem bên ngoài dính vào hộp, thảm hơn chữ thảm.

Yến lấy tờ giấy được đính kèm theo, mở ra xem người vụng về này viết tâm thư gì. Mấy đứa con gái cũng ghé đầu lại nhìn, cứ ngỡ là thư tình lãng mạn sến súa các kiểu ai ngờ đọc xong cả đám im lặng luôn.

Thấy ai cũng không nói gì, Lan phá bầu không khí trầm lặng này, nó nhăn mặt: "Trời ạ, ai lại viết công thức toán tỏ tình chứ."

Đúng vậy, bên trên là viết đầy đủ lý thuyết hệ trục tọa độ, còn tô dạ quan dòng chú ý "Không có x hoặc y sẽ không được gọi là hệ trục tọa độ Oxy". Dưới cùng là kí tên chữ "X".

Còn tưởng là ướt át nổi da gà giờ thành khô khan muốn khóc luôn.

Nhỏ chớp chớp mắt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cái bánh, lát sau bật cười hì hì, chào mấy đứa bạn rồi chạy biến.

"Nó sao vậy trời."

"Thì fall in love chứ còn gì nữa !"

"Má ơi bao nhiêu lời tỏ tình ngọt ngào không thích mà viết công thức toán thì nó đổ hả ?"

"Mày thì biết cái gì Lan ơi, cái này người ta gọi là khác biệt đó !"

Mấy đứa xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng hiểu chỉ có nhỏ Lan ngơ ngác, hậm hực lấy thêm viên kẹo nữa ăn cho bỏ tức.

...

Thay vì vào lớp chăm chỉ hai tiết văn, hai đứa nó lại cúp học chạy ra cửa hàng tiện lợi.

Xuân mới vận động mạnh xong, nốc một hơi cạn chai C2 mới đã khát. Cậu nhìn nhỏ bạn đối diện đang cười tủm tỉm lướt tiktok. Trông nhỏ vui lắm.

Đang nhìn hộp bánh nhỏ mang theo, Yến cười tít mắt: "Ê, nay có người tặng bánh cho tao mà xấu quắc à, hậu đậu hết sức."

"Người ta tặng cho còn chê, không có tâm.", cậu phản bác, vẫn chưa rời mắt khỏi hộp bánh đó.

Nhỏ chỉ vào tay cậu: "Tay mày bị làm sao vậy ?"

Tay phải của Xuân băng bó bằng miếng băng gạt trắng hơi đen đen, chắc do lúc nãy chơi bóng, nhìn rất là nham nhở.

"À... à nãy có thằng chơi dơ xô té.", cậu giật mình, trong lòng thấp thỏm, chột dạ giấu cái tay xuống bàn.

Nhỏ nhăn mày, muốn coi vết thương mà cậu cứ giấu dưới bàn: "Té thôi sao mà băng dữ vậy."

"Thích, tao sợ đau.", rồi cậu đánh trống lảng sang chuyện khác: "Ăn thử cái bánh chưa ?"

Yến cũng khôn vạch trần cái trò giấu đầu lòi đuôi này, nhỏ đẩy cái bánh ra trước: "Chưa ăn, ăn chung đi."

Để từ sáng đến giờ cái bánh sắp chảy nhão nhoét cả rồi, nhỏ cũng không để tâm. Hai đứa cùng xắn miếng bánh, cho vào miệng, lớp socola chảy dính vào miệng khó chịu vô cùng.

"Ngọt quá !", nhỏ nhăn mặt, chưa bao giờ ăn cái gì ngọt như thế này, như bỏ cả hũ đường vô vậy.

Cậu cũng nhăn mặt, phỉ nhổ: "Ừ ngọt thật, sao lại ngọt thế nhỉ ?", rõ ràng mình bỏ ít đường lắm mà.

Ăn một miếng xong không ai muốn ăn miếng thứ hai. Hai đứa nhìn nhau cười ha ha, quyết định bỏ phần bánh còn lại vào thùng rác.

Xuân gượng cười, "Hay lần tới mình làm bánh này đi, ít ngọt tí."

Yến cũng gượng cười đáp: "Ừ, ngọt như nãy nữa chắc tao bị tiểu đường cmnl."

"Nói thế chứ...", nhỏ chống cằm, cười ngượng ngùng, "Tao thích quà này lắm nha, mãi mới được tặng."

"Vậy sao ? Thích như vậy chắc năm sau người ta tặng tiếp đó."

Trong cửa hàng tiện lợi, có cô cậu học sinh đỏ tai chẳng ai nhìn ai, chăm chăm vào điện thoại. Trong lòng âm thầm cảm thán 'Hôm nay cũng không quá tệ nhỉ ?'

...

Ngày hôm ấy, có cậu chàng vụng về tỏ tình nàng thơ bằng lý thuyết toán học.

"Không có anh hoặc em sẽ không được gọi là tình đôi ta."

------------
1780
Vì ngày hôm nay mình không có ai tặng socola nên mình tủi thân, mình đi viết cái này hehe :'>
14.2.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro