Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Perth. Dậy đi nào anh sắp muộn học rồi kìa." Yin mất kiên nhẫn kéo chiếc mền đang bị đối phương giữ chặt không chịu buông ra. "Nếu anh không muốn bị cô Bua trừ điểm thì cứ việc ngủ."

"Ah. Quên mất. hôm nay có tiết cô Bua." Perth lật đật nhảy xuống giường dưới cái nhìn ngao ngán của thằng em song sinh. Kêu là song sinh nhưng hai anh em nhìn chẳng giống nhau tý nào. Khác nhau không chỉ ngoại hình mà còn tính cách chẳng ai tin bọn nó chính là an hem song sinh cả. Một trường hợp song sinh khác trứng chắc là vậy. Lúc nhỏ thì còn giống nhau lớn lên thì ôi thôi. 


Sau khi giằng co hơn 30 phút vừa cãi nhau chí chóe thì rốt cuộc hai anh em nhà Tinatawat đã có thể bước ra khỏi nhà hướng thẳng đến đại học Butathon cách nhà chừng 5 phút đi bộ. Ha đó chính là lí do mà Perth dám ngủ cho đến quên trời trăng mây gió như vậy. Chỉ có 5 phút thôi mà nhưng thật xui cho bạn Perth, cô Bua người khó tính nhất Khoa Nghệ thuật lại đến trước cả khi vào lớp và thế là bạn nhỏ của chúng ta đã đến trễ và bị cho đánh vắng một buổi mặc dù cậu đã nài nỉ cô đủ kiểu. 

Phải cậu tên là Perth Tinatawat, sinh viên năm nhất ngành biểu diễn nghệ thuật khoa đại học truyền thông. Cậu yêu cái đẹp, yêu hòa bình và cực kì ghét ăn hành. Hầu như ai cũng yêu thích cậu vì cậu dễ thương mà. Nhưng lại không hề có tác dụng với cô Bua. Cậu khóc 99 dòng sông cho số phận bi đát của cậu..... 


"Tao đã nói mày rồi. Tiết cô Bua thì làm ơi tới sớm đi thằng quần. Mày thấy kết quả chưa?". Som đập một quyển vở lên đầu Perth khi cả bọn đang ngồi trong căn tin nhăm tri buổi trưa.

"Ôi.... thằng chó." Perth rên lên đau đớn. "Tao có biết là cổ sẽ tới sớm vậy đâu." Vừa ôm đầu Perth vừa than thở.

"Sao trăng gì ông anh quý hóa của em. Em đã nhắc anh rồi mà." Yin nhún vai nhưng ánh mắt lại vui vẻ khi thấy ông anh song sinh mình gặp nạn.

"Yin, mày không nói thì không ai nói mày câm đâu." Perth liếc xéo thằng em và làm hành động cắt cổ.

"Mà lát tụi tao tính đi Pub mày đi không?" Wave bây giờ mới dời con mắt khỏi cái màn hình nhảy ting ting toàn là gái nhắn cho nó.

"Nay chắc không được rồi. Chiều nay có buổi tập luyện cho cuộc thi Hoa Khôi – Nam Khôi mà Wave mày đi được hả? Tao tưởng mày được chọn làm Nam Khôi khoa mày chứ?"

"Mày không nhắc tao lại quên. Vậy thôi ăn xong tao đi với mày. Khoa Y bọn tao nhiều bạn dễ thương lắm sẵn giới thiệu cho mày." Wave nháy mắt yêu với lại thằng bạn thân.

"Ặc." Perth ho khan xém chút sặc luôn ly nước đang uống.

"Mày đùa cái quần gì vậy?" Perth liếc thằng bạn bằng nửa con mắt.

Sau giờ ăn trưa Perth và Wave xách cặp lật đật chạy tới hội trường cuộc thi Nam Khôi – Hoa Khôi, lúc này mọi người đã đến đông đủ. Các anh chị đang hướng dẫn mọi người trật tự, sau khi ổn định chỗ ngồi. Mọi người bắt đầu giới thiệu tên và khoa của mình để làm quen.

"À. Men cậu đến rồi à. Lại đây đi." Chị Pear, tổ trưởng tổ hậu cần vẫy tay với một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng nói chuyện cùng các đàn anh khác.

"Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Men Kitayawit Khoa Toán, á khôi trường của chúng ta nhiệm kì vừa rồi và anh ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người trong suốt cuộc thi. Đừng để cậu ấy phát hiện lỗi nhé nếu không sẽ bị mắng đến khóc đấy." Chị Pear vừa cười vừa huých tay Men.

"Cô ấy không đùa với mọi người đâu. Đối với tôi nếu mọi người làm đúng thì không sao. Nhưng nếu sai thì tôi sẽ không nương tay dù là nam hay là nữ."  Men quét mắt tất cả mọi người trong khán phòng.

"Ánh mắt đó.... Giọng nói đó...." Perth tự thì thầm một mình khi cậu nhìn thấy người đang đứng trên bục.

Ánh mắt cậu mở to kiểu không thể tin được mình sẽ gặp lại người đó. Khi ánh mắt anh lướt qua khỏi người cậu chưa từng dừng lại một giây, như thể hai người xa lại thì trái tim cậu hụt hẫng nhẹ.

"Anh ấy không nhận ra mình rồi."

end phần 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro