Bí ẩn thứ nhất: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh của cái đồng hồ báo thức. Ngồi thừ trên giường một lúc, tôi uể oải lật chăn bước xuống, mò vào toilet. Sau khi lấy tay vốc nước lên mặt rồi lau lại bằng khăn khô, tôi nhìn mắt mình trong gương

Hơi đỏ.

Dạo này thị lực của tôi hơi có vấn đề. Nhiều khi tôi thấy mắt rất mờ, nhức mỏi vô cùng, chỉ riêng việc đảo mắt cũng thấy khó khăn. Từ bé tới giờ tôi còn chưa bao giờ bị cảm, nói gì đến bệnh về mắt...

   "Rắc..."

Tôi hơi khựng lại. Tiếng gì vậy nhỉ..?

Ngẩng đầu lên, tôi thấy từ mép cái gương, một vết nứt đang lan dần. Tôi tò mò đưa ngón tay lên chạm vào vết nứt, lần theo kẽ nứt đang kéo dài ra. Chợt một cảm giác nhói đau ở đầu ngón tay khiến tôi giật thót, rụt vội tay về.
Màu máu đỏ thẫm ứa ra từ vết đứt do bị mép gương nứt cứa vào. Màu đỏ ấy xoắn chặt vào tâm trí tôi khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một cảm giác tê cứng từ chân xông thẳng lên óc, đầu tôi ong ong, cả thân người mềm nhũn ngả ra bức tường lạnh lẽo đằng sau..

Một cơn đau nhói lại từ tay truyền lên làm tôi hoàn hồn, mồ hôi ướt đẫm áo. Vừa định thần lại, ngẩng lên nhìn chiếc gương...

XOẢNGGG!!!!!

Tôi vừa nhào người sang bên trái theo phản xạ thì cái gương chợt vỡ tan tành. Mắt nhắm chặt, tôi chỉ cảm thấy tê khi lưng tôi đập xuống sàn nhà tắm cùng với cảm giác đau rát khi những mảnh gương vụn bắn vào tay. Tai tôi như ù đi.

   "Yuji, sao vậy con?!?"

Giọng nói hoảng hốt của mẹ vọng lên từ dưới nhà. Tôi muốn trả lời nhưng không sao cất tiếng được. Ngay sau đó, mẹ cùng với bố tôi xuất hiện chớp nhoáng ở cửa toilet, vẻ mặt vội vã cùng hoảng sợ, chắc hai người đã lao thật nhanh từ dưới nhà lên tầng. Nhìn thấy cảnh tôi đang ôm đầu sụp xuống, bố tôi vội đỡ tôi đứng dậy, cõng tôi xuống nhà trong khi mẹ luống cuống chạy khắp nhà tìm thuốc sát trùng và bông băng. Bố đặt tôi xuống ghế sô pha, cẩn thận nhìn khắp người tôi, miệng ông liên tục hỏi han. Tôi gắng cười nói không sao, bố mới thở phào, dặn tôi ngồi im để ông lên tầng xem xét. Sau khi đã gắp hết vài mẩu gương găm trên da và dán miếng urgo thứ tám lên cằm tôi, mẹ tôi thở phào:

  "May mà thủy tinh không vào mắt con đấy. Mà sao cái gương lại vỡ vậy?"

Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, căn bản là vì mấy chỗ đau khiến tôi không muốn trả lời. Với lấy cái balô trên cái ghế đẩu của bố, chào mẹ rồi đi tới trường, chả buồn nghĩ đến chuyện cái gương.

Vừa đặt chân tới đầu con phố, tôi đã thấy Ai đang tựa lưng vào cột điện, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Ai là cậu bạn duy nhất của tôi khi ở trường, cho dù tính cách của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Cậu ấy thì hòa đồng, nhẹ nhàng, đôi lúc khá hài hước.

Còn tôi thì...

  "A, Yuji, cậu đứng đó từ lúc nào mà không kêu tớ vậy?"

Nhìn thấy tôi, Ai cười cười, gập vội quyển sách cất vào cặp, vẫy vẫy tay ra hiệu tôi tới gần

  "Nhìn cậu ta cười ngô nghê không thể tả"- Tôi nhếch miệng cười, bước tới chỗ Ai.

Khi tôi vừa lại gần, nét mặt Ai trở nên hoảng hốt. Cậu hơi chồm người tới, nắm nhẹ vai tôi, hết xoay tôi sang trái rồi lại sang phải khiến tôi quay mòng mòng. Trời ạ, sao tôi lại quên mất là mình đang thương tích đầy người chứ. Thấy cậu ta săm soi quá kĩ, tôi chép miệng:

   "Nhìn no mắt chưa?"

Ai dừng lại, nhìn tôi đầy trách móc và lo lắng:

   "Sao khắp người cậu xước chi chít thế hả Yuji? Lại đi gây sự hả? Cậu đi học thế nào với bộ dạng này chứ? Sao cậu không..."

  "Đi thôi, cậu thắc mắc nhiều quá!"- Tôi bực dọc ngắt lời, đoạn gỡ tay Ai ra khỏi người, xách cặp bước thẳng.

   "Này..."

Ai gọi với theo nhưng tôi vẫn tiếp tục bước, làm cậu phải thở dài, bước đi sau tôi.

Sau mười lăm phút bước đi trong không khí căng thẳng, chúng tôi đến trường. Tôi uể oải bước vào sân, giơ cái cặp ra trước mặt Ai:

  "Mang cặp tớ lên lớp trước đi."

Ai đã quen với việc này, cầm cặp của tôi đi lên cầu thang. Chợt cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi, giọng trầm xuống:

  "Yuji, cậu không cần để ý đến loại người đó đâu..."

  "Không cần cậu quan tâm." Tôi mím môi, ngoảnh lại, cố gắng nặn ra một cái nhìn thờ ơ.

Ai ngập ngừng như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, rảo bước lên cầu thang. Chờ cho Ai đi khuất hẳn, tôi đi đến phía bên phải khuôn viên trường. Ở băng ghế gỗ dài sát tường rào, Maiko đang lầm lũi ngồi ăn sáng một mình. Nhìn thấy tôi, cô bạn giật mình, ngây dại một thoáng rồi vội vàng co rúm người lại, nhích sát mép ghế. Tôi thủng thẳng bước lại trước mặt Maiko, nhoẻn miệng cười:

  "Chào Maiko, hôm nay bữa sáng của cậu có gì thế?"

Cô ta không dám ngước lên nhìn tôi, miệng lắp bắp:

  "B..b..ánh...bánh..bánh dứ...a..."

Tôi vờ ngạc nhiên, cầm hộp nước uống dở trên băng ghế lên ngắm nghía:

  "Ồ, trà đào hả? Tớ chưa được uống trà đào bao giờ đâu nha... Nhưng thôi, dù sao đây cũng là đồ ăn sáng của cậu, muốn cái gì thì cũng nên tự mua thì tốt hơn phải không...?"

Tôi nhướn mày với Maiko, miệng vẫn cười nói huyên thuyên

  "Ư...ừm..."

Maiko run rẩy gật đầu hai cái.

  "Vậy cậu cũng nên nghe lời chút nhỉ?"

Cô ta vẫn cúi gằm mặt, tay run run, móng tay găm chặt vào cái bánh.

  "Maiko?"

Tôi kiên nhẫn hỏi lại.

Cô ta vẫn im lặng, cái bánh bị bóp đến nhăn nheo, trông mà tôi phát nôn.

  "Mày bị điếc đúng không?"

Tôi hỏi rồi cười khẩy, cầm hộp trà lên xoay xoay trong lòng bàn tay.

  "..."

  "Vẫn ngồi câm như hến à?"

Tôi lạnh lùng hỏi, cầm cốc nước dội thẳng lên đầu Miko.

  "...Á.."

Cô ta khẽ rên rỉ, buông cái bánh rơi xuống đất, lấy hai tay ôm lấy đầu gối, tóc bết lại vì ướt. Rồi cô ta bắt đầu khóc lóc, bật ra khỏi ghế, quỳ xuống nắm lấy chân tôi, nức nở van nài:

  "Tha...tha cho t..ôi... T..t..ôi không...không có..không có tiền đ..ể đưa...đưa ch..o cậu.. Tha cho...cho tôi.."

Tôi nhướn mày

  "Mày? Không có tiền?"

Cô ta vẫn nắm chặt lấy chân trái của tôi, gật đầu lia lịa, nước mắt lã chã rơi xuống váy.

Tôi đưa chân còn lại ra sau, nhìn xuống đất, di di mũi giày trên nền sân xi măng.

  "Haizz, tội nghiệp nhỉ?"

  Maiko vội ngước lên nhìn tôi, mũi vẫn sụt sịt.

BỐP!!!!!!

Tôi sút thẳng chân phải vào mặt Miko làm cô ta gục mặt xuống đất, bàn tay nắm lấy chân tôi cũng buông lỏng. Tôi lấy chân đặt lên đầu cô ta, khinh bỉ nói:

  "Mày nghĩ tao thèm động vào những thứ đã dính.vào mày chắc? Mày nghĩ tao thanh minh thì chúng nó tin tao sao? Đừng quỳ xuống như một con chó mà cầu xin tao, về mà suy nghĩ về những gì mày đã làm ấy, Maiko à!"

Tôi dùng chân ấn dúi đầu cô ta xuống đất, phủi áo bỏ đi. Trò này cũng đã thật đấy, nhưng nơi này bốc mùi kinh tởm của cô ta, làm sao tôi muốn ở lại lâu hơn chứ.

---

Cô gái nằm xõa xượi trên mặt đất cố gắng gượng dậy. Từng giọt máu tanh chảy xuống từ mũi rơi thẳng xuống đất, đen ngòm, hòa với nước mắt. Cô nấc lên, nghiến răng ken két...

"Con..khốn..."

---

Tôi uể oải bước vào lớp. Đúng như tôi dự đoán, vừa đặt chân lên bậc thềm, tiếng nói chuyện rì rầm cùng những tiếng hò hét của bọn con trai đang đuổi nhau quanh lớp bỗng dưng im bặt. Mọi hành động đang diễn ra cũng dừng lại. Đủ ba mươi mốt con mắt- trừ Ai- đều đổ dồn về phía tôi. Rụt rè có, khinh bỉ có, sung sướng cũng có, đủ mọi thái độ trong những cặp mắt ấy đều hướng về phía tôi. Mặt vẫn lạnh tanh, tôi xách cặp đi thẳng đến chố ngồi của mình. Dù vẫn cảm thấy những ánh mắt ấy đang dõi theo tôi từng bước chân khiến tôi khó chịu vô cùng, nhưng tôi vẫn cố kìm nén không để sự tức giận bộc phát.

 "Yuji, đi đâu mà lâu thế? Mau vào chỗ đi, sắp vào giờ học rồi!"

Ai bật dậy khỏi chỗ ngồi của cậu- ngay sau chỗ của tôi, lại gần giật lấy cái cặp trên tay tôi đặt lên chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn cậu ấy cười nhẹ, lắc đầu:

"Được rồi, kệ tớ đi..."

Chưa dứt lời, một giọng nói khinh bỉ vang lên:

 "Đã vậy rồi mà vẫn được đối xử như công chúa cơ đấy!"

Giọng của Mei. Tôi thở dài ngao ngán, không đâu lại đụng phải cô ta. Không quay đầu lại, tôi cất giọng đều đều:

 "Cậu muốn gì?"

Mei đẩy ghế ra, đứng dậy, thong dong bước lại gần. Cô ta nhướng mày:

"Muốn mày cút khỏi đây."

Tôi cười chán nản, nhìn thẳng vào mắt Mei:

"Sao tôi phải làm thế. Không có lỗi thì bắt tôi nhận cái gì đây?"

Mei nhướng mày. Quanh lớp lại rộ lên tiếng xì xào

"Đến thế mà vẫn không chịu nhận."

"Nó lại còn đổ lỗi cho Maiko nữa chứ."

"Đểu giả thật!"

"..." 

Bỏ qua những lời xì xào bàn tám, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời tẻ ngắt cùng với ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa. Tiếng bước chân lộp cộp từ đôi giày của giáo viên mỗi lúc một gần, những lời dè bỉu cũng ngớt.  Tôi thở dài lôi cuốn tập ra, ghi chép loằng ngoằng những thứ trên bảng một cách vô trật tự. Hai tiết học trôi qua đầy chán nản. Giờ nghỉ, mặc cho Ai cứ huyên thuyên bên cạnh, tôi bật dậy bước ra khỏi phòng học. Xuống tới căng tin, mua một lon nước, tôi lững thững đi đến sân sau, nơi ít học sinh lui tớí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro