Frist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trái bom năm ấy đã mang người mà em yêu nhất rời đi..

'Cộp, cộp'- tiếng bước chân vội vã vang lên, xung quanh là những thanh âm ồn ào và sợ hãi. Chỉ mới ít phút trước thôi, công viên Haido còn là nơi mà người dân vui chơi, mang yên bình và hạnh phúc, vậy mà chỉ sau đó nơi này đã trở thành hiện trường của một vụ đặt bom khủng bố.
Em vội vã chạy ngược lại với dòng người xô bồ và dừng lại ở trước chiếc đu quay khổng lồ. Người em yêu, Matsuda Jinpei hiện đang ở trên ghế số 72 của đu quay, đồng thời là nơi đặt bom, anh ấy đang thực hiện một nhiệm vụ, một nhiệm vụ chết người.
Em nhanh chóng gọi cho anh ấy, sau hai lần thuê bao thì anh ấy cũng đã bắt máy: " Jinpei! Anh có ổn không mọi chuyện trên đó sao rồi!? "
Đáp lại em là một sự im lặng, sau đó anh ấy cất lời: " Cảnh sát dũng cảm ta sẽ... "
" Matsuda Jinpei!! Đây là một cái bẫy, anh mang cắt dây rồi xuống đi, ta sẽ tìm hiểu lại bức thư! "
" Haruno, em cứ ở dưới chờ thông báo đi, em biết đây là lúc để anh trả thù cho Hagi m- "
" Như thế cũng không được! Anh ma- "
" Ủa, điện thoại sắp hết pin rồi, chào em nhé "
'Píppp' Cuộc gọi bị cúp mất rồi, có gọi lại thì anh ấy cũng chẳng nghe máy. Bấy giờ, em chỉ có thể cầu nguyện, nhưng em ơi, cửa tử đã mở ra từ khi người em yêu bước vào ghế số 72 mất rồi. Thế nhưng, chính em cũng hiểu rằng anh sẽ mãi mãi không trở về nữa..

_5 tháng trước_
" Jinpei? "
" Ơi? Anh đây "
" Giữa bản thân mình và Tokyo thì anh sẽ chọn gì? A, xin lỗi anh câu hỏi này có vẻ hơi ng- "
" Không sao, chỉ cần là em, anh đều trả lời, hmmm, giữa anh và Tokyo sao? "
" Anh sẽ chọn Tokyo! "
" Tại sao vậy? Anh nên yêu thương chính mình hơn chứ, Jinpei! "
" Vì trong Tokyo có em, chỉ thế thôii "
" Nếu sau này anh có xảy ra chuyện gì thì em hãy giữ thật kĩ tập tài liệu trong ngăn kéo nhé "
" Này! Anh không nên nói như thế!! "
" Hahaaa "

_11h59, ngày 7 - 11
'ĐÙNG!' Âm thanh bom nổ vang lên, đan xen cùng tiếng leng keng của kim loại là âm thanh của một vật thể rơi xuồng - 'CỘP'. Hồi chuông báo tử đã reo lên, mọi chuyện đã kết thúc.., giữa một và mười hai triệu, anh đã chọn chính mình.
Đúng vậy, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Matsuda Jinpei đã chết, cho dù không phải vì bom nổ thì anh ấy cũng đã rơi từ một độ cao lớn và vì người thân của anh ấy không thể có mặt có Tokyo ngay lập tức, xác của anh ấy sẽ được bảo quản ở nhà xác, thuộc phòng pháp y của trụ sở cảnh sát Tokyo, đồng thời người bác sĩ pháp y tiếp nhận cái xác là em - Goharu Haruno



_Ngày 7, tháng 11, khoảng gần 4 năm sau cái chết của Matsuda.
Chẳng mấy ai ngờ được, vụ đánh bom khủng bố năm đó có kẻ giật dây đằng sau, liên quan trực tiếp tới bọn áo đen kia, vì thế, vì trả thù cho anh, em cũng đã xung phong tham gia vào chiến tuyến. Trận chiến đã sắp tới hồi kết, biết bao mạng sống đã hi sinh trên mảng đất này, và em sẽ còn đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn những gì em nghĩ tới. Đúng vậy, em đang 'bị' nhốt tại một căn phòng đổ nát, trước mặt em là một quả bom, bên trên hiện ra dòng chữ quen thuộc: " Cảnh sát dũng cảm, ta sẽ... "
Lần này không còn là một hoặc mười hai triệu, mà là một hoặc ba mươi chín triệu, em ơi..
Em à, hơn ba mươi triệu mạng sống đang ở trong tay em, và rồi, em cũng sẽ chọn cứu sống họ chứ sẽ chẳng phải em đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro