oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

matsuda, cậu biết không? tớ đã từng suy nghĩ chúng ta sẽ thành một cặp. rồi như bao cặp đôi khác, giống date và bạn gái cậu ấy vậy, sẽ kết hôn.

tớ từng nhìn vào lễ đường một cách ghen tị, vì sao họ được lấy người mình yêu? chỉ vì hai người còn sống sao? hay chỉ vì cậu đã không còn.

tớ hận kẻ đã đặt quả bom ấy để rồi tớ đi hagiwara rồi tớ mất đi cậu. tớ hận rằng kẻ đáng chết ấy lại chọn tiết lộ nơi đặt bom tiếp theo khi ấy quả bom chỉ còn vài giây. tớ hận kẻ đó.

tớ thật không hiểu, vì sao cậu lại chọn gửi tin nhắn cuối cùng đến cho sato là "tôi cũng thích cô phết đấy!" nhưng lại chẳng gửi cho tớ? là cậu yêu sato hay là như thế nào, tớ không hiểu. nhưng tớ biết, cậu chẳng hề yêu tớ.

năm ấy, chúng ta cùng ngắm những cánh hoa đào rơi. cậu nói hoa anh đào là biểu tượng của cảnh sát nhật bản, cậu từng rất ghét nó nhưng giờ cậu lại yêu nó vô cùng.

cậu không còn, rồi dần dần cả nhóm chúng ta chỉ còn mình tớ. tớ ngồi ôm gối trong góc phòng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. nhìn phía màn hình máy tính là cậu, tớ, date, hagiwara và hiro. những tấm ảnh tớ chụp chung cùng cậu và các cậu ấy tớ đều rất trân trọng. nó là cả kho báu của tớ.

matsuda, cậu biết không. mỗi khi súng tớ có vấn đề, tớ luôn thì thầm một điều rằng "matsuda cậu ấy đâu rồi. mình cần cậu ấy sửa giúp mình" thế nhưng cậu đâu ở đây.

tớ là trong đội cảnh sát quốc gia nhận nhiệm vụ thâm nhập tổ chức đen. nhiều lúc tưởng rằng tớ đã đi gặp cậu nhưng thế rồi mỗi lần như thế thì cậu nhóc conan lại cứu tớ một mạng.

lúc tớ thâm nhập tổ chức, tớ biết sherry là người tốt thế nhưng vì tổ quốc, tớ buộc phải lấy lòng tin từ chúng bằng cách giao sống cô ta. nhưng rồi tớ một kẻ tên akai. hắn ta có biệt dành là "viên đạn bạc". có lẽ tài dùng súng của hắn rất tốt nên gin mới cho hắn một lời khen. tớ lại quyết bỏ qua sherry mà tìm hiểu kĩ hơn về tên akai đấy.

cuối cùng thì tớ đã tự do, tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. tớ quay trở lại làm cảnh sát bảo vệ nhật bản.

mỗi mùa xuân trôi qua, tớ đều một mình đi ngắm hoa anh đào. từ cánh hoa rơi xuống là như mỗi gánh nặng của tớ vơi đi một phần nào. mỗi cánh hoa rơi tớ lại nhớ đến cậu, nhớ đến người tớ thương rất nhiều.

năm ấy chúng ta cùng tốt nghiệp năm 22 tuổi.

năm ấy ấy một cú nổ lớn mang cậu đi mất, năm ấy tớ mất đi một người bạn và một người yêu.

năm ấy cậu 26, tớ 26. thế nhưng năm nay tớ đã đã 29 còn cậu sao cứ mãi dừng chân ở tuổi 26?

mỗi mùa xuân trôi qua, tớ già đi một tuổi. mỗi cách anh đào rơi, tớ lại nhớ cậu nhiều thêm chút và yêu cậu thêm nhiều chút.

đã nhiều năm rồi, tớ đã 80 còn cậu 26. cuối cùng thì tớ cũng gặp được cậu.

hôm ấy, hai cánh hoa đào rơi trước cửa của một cựu sĩ quan cảnh sát rồi lại bay lên. hai cánh hoa quấn quýt nhau như thế hai người yêu nhau không thể tách rời. cuối cùng furuya rei mất đi nhưng lại tìm lại người mà cậu ấy yêu từ lâu rồi.

_________________________________________

end.

mình viết chỉ để thoả mãn tiếng lòng con dân mê matsuda và rei nhưng anh zai hẻo sớm quá :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro