trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được.

- Chết tiệt, đây là lần thứ mấy rồi!

Một giọng nam khó chịu kêu lên, liên tục than vãn không ngừng về việc mất liên lạc với người kia. Người đối diện nghe những lời ấy, ngoài cười thầm trấn an thì cũng không biết nên làm gì, cậu ta mà thành ra vậy thì chỉ có người đó mới giúp được.

- Tớ nghĩ cậu ấy không sao đâu mà. Chắc có vấn đề gì đấy nên không liên lạc được thôi.

- Không sao cái đầu mày, nghe này! Đã một tuần rồi tao chưa thấy mặt nó đấy! Tin nhắn thì không rep, điện thoại thì không nghe. Nếu mày mà là tao thì cũng chẳng thể bình tĩnh nỗi đâu.

Hagi trông thế nhưng thầm lo lắng thay cho bạn mình, thắc mắc hỏi đôi điều.

- Cơ mà hai cậu có xích mích gì không ấy, tớ không nghĩ Furuya sẽ đi đâu đó quá xa đâu, cậu ấy rất yêu cậu mà, đúng chứ?

Thật sự sau khi nghe lời đó của Hagi, trái tim tôi đã nghẹn lại.

Con mẹ nó tôi nhớ Rei, nhớ nhiều lắm.

Cuộc gặp mặt kết thúc, tôi lại rảo bước trở về trong tiết trời lạnh hơn bình thường, kì lạ thật khi bình thường tôi chẳng thấy thế. Chắc là vì tôi thiếu Rei ở cạnh.

Trở về nhà và nằm người trên chiếc nệm ấm, bên kia giường, trống rỗng, còn tồn lại sự hiện hữu của hương hoa nhài nhẹ nhàng, ngọt ngào nơi cậu ta vương vấn, khiến tôi chả thể nào quên được.

Đầu tôi trăn trở về việc Rei ở nơi nào. Tôi hối hận vì đã tranh cãi với cậu một trận thật lớn, để rồi cậu phải kìm nén tất cả, rời khỏi nhà, rời khỏi tôi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

Khi Rei đi mất, thay vì làm tốt theo những điều cậu thường dặn, tôi lại làm ngược lại, tôi bỏ bữa, thức khuya, làm bạn với nỗi buồn, nốc những tách cà phê pha gói, bắt đầu hút thuốc thật nhiều vì dễ gây nghiện, nhưng lại khó cai.

Hệt như cậu vậy.

Thật lòng mà nói, một kẻ cọc cằn khó chịu, tính tình khó gần như tôi, không hiểu sao lại có được cậu nhỉ? Cậu nhẹ nhàng, giỏi giang, khéo léo, biết làm hầu hết mọi việc, sao lại dành hết tình cảm chân thành ấy cho tôi? Tất thảy những điều về cậu làm lòng tôi bồi hồi nên những cảm xúc khó tả khi nghĩ tới, và rồi Hagi đã trêu tôi, đó là tình yêu.

Cứ ngỡ rằng Rei sẽ chẳng trở về, tôi cứ nằm chờ người đến bất lực, nhàn rỗi nên đoái hoài chuyện quá khứ của cả hai liên miên, cảm giác cô độc bao trùm dày đặc đến mức nghẹt thở. Trong thâm tâm tôi gào thét tên cậu thật nhiều, đâu đó vẫn len lỏi chút hi vọng lẻ loi.

Rei về đi mà.

Bỗng, tôi nghe tiếng cửa mở, tôi chẳng nghĩ nhiều, đầu tôi tràn ngập hình bóng cậu ta rồi. Tôi vội vã bước tới phía cửa thật nhanh, không thể để Rei đợi mình quá lâu được.

Quả đúng là Rei đã trở về, mặc kệ người kia cảm thấy thế nào, tôi liền ôm chầm, bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh, cảm nhận hơi ấm lâu ngày không gặp.

Rei có vẻ bất ngờ, không nói nên lời trước sự đột ngột này, nhưng cũng nở lại nụ cười dịu hiền, hai tay cứng đờ chậm rãi dang ra, ôm lấy tấm lưng tôi.

Chưa hết xúc động, tay hướng về hai bên đùi, tôi bế thốc người yêu lên, xoay vòng vì vui sướng. Có lẽ vì thẹn mà cậu hỏi.

- Này, cậu đang làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi!

- Tôi rất vui vì cậu đã về đó, rất, rất vui!

Chả gì nói được lòng tôi khi này, hứng khởi vô cùng, tim đập rộn ràng, đến nỗi không biết cậu có nghe thấy không. Rei vì xấu hổ khi được bế như vậy, không ở yên mà cứ di chuyển để thoát ra.

- Này, coi chừng té bây giờ!

Chúng tôi té thật, tôi mất thăng bằng và cùng cậu ta ngã xuống giường, may không bị sao.

- Đã bảo là té rồi mà.

- Ai bảo cậu không chịu thả tôi xuống.

Tôi và Rei đăm đăm nhìn nhau, và rồi mặt cả hai dần dãn ra, miệng nhoẻn nên nụ cười vui vẻ, thoải mái trong người, hệt như lâu rồi không được như vậy.

Đêm Tokyo se lạnh, tôi ôm người thương từ đằng sau, ngồi tựa đầu vào mái tóc vàng hoe mềm mại, hôn lên một cái, tôi và Rei quấn lấy nhau, cảm nhận hơi ấm lẫn nhau.

Tôi giở giọng trẻ con giận dỗi sao cậu đi lâu vậy, lòng không dám trách mắng việc đã rời đi. Rei im lặng, tôi im lặng, không gian im lặng, tất cả đều im lặng. Để rồi câu trả lời của Rei hiện rõ nhất, một cách trêu chọc.

- Tôi đi để ai đó cảm thấy hối hận, xem ra thành công hơn tôi tưởng, bỏ hẳn tật tsundere mọi ngày và như người khác vậy. Mốt tôi sẽ xem xét khi ta cãi nhau và làm vậy tiếp.

Nghe xong, tôi lấy hai tay bóp lấy hai phần má đầy đặn, kết hợp véo nhẹ nó.

- Ai cho đi nữa hả, cơ mà cậu bảo ai tsundere cơ? Thêm nữa đi một tuần thế lâu khiếp luôn ấy, cậu còn chả thèm gọi hay nhắn lại tôi một cái, cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?

- Không.

Hai bên má Rei đỏ lên vì bị tôi chạm vào khi nãy. Vẻ mặt tỉnh bơ, Rei thốt lời một cách dửng dưng, ngắn gọn như không còn gì khác.

Kìa, một người với lòng tự tôn cao ngất trời, nay vì một câu từ ấy mà gục xuống bên hõm vai người đối diện, tôi không muốn cậu thấy vẻ mặt này của mình, giọng tôi vỡ ra, thủ thỉ dưới lớp áo người sát bên.

- Nhưng tôi nhớ Rei nhiều lắm...

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại sợ sự trầm lặng của Rei đến vậy, tâm can tôi trước giờ chỉ chứa mỗi Rei, tôi biết Rei cũng thế. Nhưng, tôi sợ, sợ Rei một ngày nào đó sẽ không như thế nữa, lần nữa rời xa khỏi tôi, sợ hãi điều đấy, tôi siết lấy Rei thật chặt nhằm giữ lại.

Cậu thấy vẻ uỷ khuất hiếm thấy của tôi, ngập ngừng, bất ngờ, vội quay sang giải thích, chậm rãi hôn lấy khoé mắt tôi dỗ dành chuyện không phải vậy.

- Cậu sao thế, bình tĩnh tôi đùa thôi, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc. Thôi mà, tôi yêu Jinpei nhiều lắm.

Nghe thế lòng tôi nhẹ bẫng, chữ sợ được bôi sạch, tôi hướng ánh mắt nhìn vào Rei, trông thấy điệu bộ lo lắng của cậu, an tâm hẳn lại.

- Rei của tôi ơi.

Rei, Rei.

Thật yêu chiều biết bao, cách mà Jinpei gọi tên của cậu. Jinpei bảo, rằng cái tên ngắn gọn, tượng trưng cho khởi đầu của mọi thứ này hợp với một người luôn hết mình phấn đấu, cố gắng vì người khác như Rei. Đơn giản mà ý nghĩa, dành cho cậu, nên nó chỉ phù hợp với mỗi mình cậu.

- Tôi đây. Jinpei sau mấy ngày sến súa hẳn ra đấy.

Rei ngước qua, trông thấy ánh nhìn yêu thương chỉ hướng về mỗi mình suốt từ nãy, lòng Rei chợt rộn rạo, còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, ở khoảng cách thật gần, trông cậu thật hoàn mỹ và quyến rũ, biểu cảm đáng yêu không ngớt.

Bàn tay tôi từ tốn đặt lên bờ má ửng hồng, không chừng chờ nhướng người trao cho người thương một nụ hôn lên đôi môi, cái hôn như xoa dịu tinh thần, xoa dịu đi những mệt mỏi mà cả hai đã phải chịu.

Một chốc thì tôi tách ra.

- Tại Rei khiến tôi vậy thôi.

Và rồi lại hôn cậu tiếp, cảm giác môi kề môi ngọt ngào này cứ khiến người ta nghiện mất thôi, làm tôi chả thể nào ngưng được.

- Này dừng chút...

Rei đẩy nhẹ mặt tôi ra khỏi, tôi tập trung nhìn phản ứng lúng túng ấy, tay choàng lấy ôm cổ người kia, mặt dụi dụi vào mái tóc vàng tự nhiên vốn có, bầu không khí hường hoè hẳn, tôi giở thói trêu cậu chút.

- Sao vậy, chê hả?

- Không có... thích lắm.

- Tôi biết cậu thích mà, vậy hôn tiếp nha.

Tôi hôn Rei lần nữa, lần này lâu hơn, ấm áp hơn, hai ta cùng vun đắp thêm cho tình cảm sâu nặng. Bởi lẽ gặp Rei, là cái duyên mà định mệnh đã an bài, là số phận của cuộc đời Jinpei. Không thể chối từ, chỉ có thể gìn giữ và trân trọng, chạm vào và đón nhận.

Mừng Rei trở về, cậu lại cảm thấy mình yêu Rei hơn rồi, hẳn Rei cũng vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro