Ngoại truyện [trùng tên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đi học đầu tiên

-Trò Jinpei đâu rồi?

Ngày đi học thứ hai

-Trò Jinpei cậu đứng dậy trả lời câu này tôi xem nào.

Ngày đi học thứ ba

-Jinpei, sao cậu chậm chạp vậy hả năng lượng đâu hết cả rồi?

Ngày đi học thứ tư

-Jinpei, cậu phá phách cái gì đấy?

Những ngày đi học sau đó nữa

-Jinpei!

-Trò Jinpei!

-Cái cậu Jinpei kia!

-Jinpei!

-Jinpei!!!
------------------------------------------
-Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên một cách thảm thương trong kí túc xá ở học viện cảnh sát bởi một học viên xấu số mới vào cùng câu chuyện ngày nào cũng bị giáo viên gọi.

-Đm! Cái đéo gì thế này?!!

-Thôi nào mày bình tĩnh chút đi!

-Bình tĩnh là bình tĩnh thế quái nào được?! Mày có hiểu cái cảm giác ló mặt ra là bị gọi không hả?! Hả?!!!!!

-Ông thầy dạy tụi mình ấy, hình như tên Furuya Rei đúng không bây?

-Ai biết!

-Tại tao thấy quái lạ lắm nghe bây, tao nhớ cái bữa đầu tiên học á khi đó ổng có biết tên biết mặt thằng này đâu mà ổng đang đọc danh sách thấy thấy tên thằng này thế là phóc một cái gọi nó luôn.

-Mày nói tao mới để ý á, lớp cũng đống đứa mà gọi mỗi Jinpei, ổng có thù oán gì với cái tên này chắc luôn!

-Kèo này tao cá tên người yêu cũ ổng!

-Ấy ấy, hình như trước đây cũng có đàn anh tên Matsuda Jinpei thì phải, tao nhớ nguyên nhóm đàn anh đó quậy lắm nên các năm sau kỉ luật bị khóa chặt đến mức không thể tin nổi, có khi nào ông thầy Furuya đó thuộc phe anti nên đè Jinpei ra gọi cho bỏ tức không?

-Hợp lý, hợp lý bây! Chuyện này càng lúc càng thú vị!

-Chúng mày thôi đi, tao sắp điên lên rồi đây này!! Sao ổng không gọi chúng mày đi chứ...

-Muốn chết à?

Nhóm học viên này mới vào học viện có mấy tuần cộng thêm thành quả của nhóm đàn anh nào đó mà giờ bọn họ không được phép ra ngoài vào ban đêm, mặc dù luật lệ là vậy nhưng mà để an ủi Jinpei thầy ghim nên phá lệ một chút.

Đó là câu chuyện về thanh niên xấu số của học viện cảnh sát năm nay, vừa vào đã bị ghim ngày nào cũng bị gọi còn lý do thì hiện giờ vẫn chưa rõ, biết tên là Jinpei còn họ thì chẳng ai quan tâm.

Hôm nay nhóm bạn của thanh niên xấu số này muốn ăn đồ nướng thêm chút lẩu, cái trời tối tối lạnh lạnh có mấy món đó uống chút bia nữa là đủ lên tiên. Luật lệ là luật lệ, canh cổng là canh cổng đã trốn ra ngoài có ai mà đi cổng chính đâu bọn họ quyết định leo rào ra ngoài. Trèo rất thành công còn mỗi một đứa cuối cùng là Jinpei thầy ghim thì một ai đó cần đèn pin chạy đến phát hiện rọi thẳng đèn vào mặt cậu ta, một người rất quen rất rất quen.

-Jinpei!!!

-Ôi đệt!

Chẳng những không được ăn sau buổi đó cả bọn bị phạt chùi nhà vệ sinh. Thật đau đớn...

Thật ra thì nếu cả bọn cùng phá cùng phạt thì cũng chả sao đâu nhưng mà cái thằng này nó phá, nó báo cả nhóm anh em, anh em bứt xúc không chịu được đành kiếm cớ đá đít nó ra ngoài kêu đi giải hoà với thầy Furuya.

Sáng sớm hôm sau Jinpei thầy ghim hẹn thầy Furuya ra nói chuyện riêng tại quán cà phê vỉa hè gần trường.

-Thầy Furuya tôi có có chuyện muốn nói!

-Cậu lại phá gì nữa đúng không?

-Thầy! Hôm nay tôi hẹn thầy ra nói chuyện một cách nghiêm túc dưới sự công bằng và lẽ phải!

-Hửm?

-Thầy trả lời cho tôi biết đi, thầy thuộc phe anti nhóm đàn anh Matsuda Jinpei nên cứ đến tên tôi là gọi cho bỏ tức đúng không?!

Rei đang nhâm nhi ly cà phê của bản thân nghe đến câu đó thì sốc nặng mà phụt hết cà phê ra ngoài tay còn đập đập phần ngực vì sặc sụa. Thanh niên xấu số kia mắt tròn mắt dẹt quan sát, vốn ban đầu cứ tưởng cùng là thành viên một phe với nhau nếu nói ra sẽ nhẹ nhàng với nhau đôi chút.

-Cậu đoán sai rồi, tôi cũng là một người trong nhóm F5 quậy phá hồi đó.

Nghe xong câu này biểu cảm trên mặt thanh niên kia trở nên méo mó, uất hờn mà tủi thân.

Tàn ác quá...

Đều là quậy phá như nhau lại đi đèn ép người giống mình...

Tâm can thanh niên đó khóc ròng, thật là bất công quá đi!

Jinpei xấu số ho ho vài tiếng chỉnh lại điệu bộ nghiêm túc hỏi thầy.

-Vậy thầy nói xem rốt cuộc thầy có thù oán gì với cái tên này?

-Đó là tên cũng người yêu cũ thầy.

Bây giờ đến lượt thanh niên kia phụt hết cà phê ra ngoài sặc sụa đáng thương, có ai ngờ đâu nó lại éo le thế này, cái mỏ thằng bạn nó bậy quá về chắc phải kiếm đồ khâu lại là vừa.

-Vì thế thôi á?!

-Ừ vì thế đó, vì giận quá nên nghĩ thấy mà ghét gọi cho bỏ tức.

Thanh niên xấu số sụp đổ chạy thẳng về kí túc xá bỏ mặc chuyện làm hòa lại hiện giờ cậu ta uất ức lắm rồi.

Hôm đó vì thế mà Rei phải trả hai phần tiền cà phê.

Cũng may là sau buổi nói chuyện cả ngày hôm đó Rei không gọi tên cậu ta nữa chứ nếu không cậu ta lập di chúc về việc bị thầy bắt nạt mất. Vài ngày sau Rei tạm thời vẫn tha nhưng tối đến tự dưng đang chơi điện thoại thấy thằng anh em chia sẻ một bài viết, thấy hợp tìm tài khoản thầy Furuya trực tiếp gửi qua.

Nội dung bài viết như sau:

Cảnh báo các giáo viên ⚠
Vui lòng không đem chuyện đời tư vào việc dạy học đặc biệt là những gì liên quan đến người yêu cũ và những cái tên, điều đó sẽ làm cho con em cảm thấy tủi thân!

Tối đó Rei mở điện thoại ra xem, tối đó Rei thẳng tay nhấn nút cho thằng học sinh mất nết vào danh sách đen.

-Wtf?! Bây ơi ổng block tao rồi!

Ngay hôm sau thanh niên xấu số tiếp tục bị gọi tên.

-------------------------------------------

-Cố lên!! Tao biết mày làm được mà ra gặp ổng nói chuyện lần nữa đi chắc chắn có tiến triển!

Hội anh em chí cốt đang cổ vũ Jinpei thầy ghim đi nói chuyện lần nữa, ác mộng lần hai đây mà.

-Thầy à chúng ta phải học cách tỉnh táo, không được giận cá chém thớt như thế được! Đây là trái với lý lẽ, công bằng!

-Ai nói tôi giận cá chém thớt?

-Thầy giận người yêu cũ nên chém tôi, tôi biết mà! Cái bài viết bữa trước tôi chia sẻ là những điều muốn nói với thầy đó!!! Thầy cũng là cảnh sát mà!!

-Ai bảo đó là người yêu cũ tôi?

Trong đầu thanh niên xấu số xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm.

-Đừng nói là thầy quay lại rồi?

-Cũng chẳng biết nên nói ra sao nữa, lúc giận thành người yêu cũ, lúc thương vẫn muốn ôm ấp người yêu.

Vốn là thanh niên xấu số kia muốn nổi đóa lên mà đập bàn tức giận tự nhiên giọng thằng bạn nó lại vang lên trong đầu làm khựng lại.

"Điên à? Đàn anh Matsuda Jinpei đó tuy hơi báo nhưng mà nhờ ảnh mới có tụi mình của bây giờ đó, vì cứu bệnh viện Beika năm đó mà ảnh mới hy sinh."

Thầy Furuya là người yêu của người tên Matsuda đó... Vậy tức là?

Thanh niên xấu số phút chốc chẳng muốn tức giận nữa chỉ đập nhẹ tay xuống bàn rồi thở dài, cậu ta nhìn Rei có đôi chút cảm thấy đồng cảm. Hẳn là nhớ lắm.

-Ừ cũng được 7 năm rồi.

-Thôi tôi chả muốn nói với thầy nữa!

-Trước đây tôi còn nghĩ sau này tốt nghiệp sẽ quay về đấm thầy nhưng thôi vậy.

-Sao thế?

-Bị đụng hàng rồi không muốn làm hàng nhái.

-Cậu làm gì có đủ trình độ đâu mà nhái.

-Hớ! Nhưng mà nói chung là làm ơn tha cho tôi dùm, thế nhé!

Rei mỉm cười nhìn bóng dáng của học viên năm nay cảm thấy có chút hoài niệm về thời niên thiếu của bản thân.

"Được rồi tha thì tha! Cứ bắt nạt một đứa như vậy coi bộ cũng không công bằng lắm để mai bắt nạt bọn kia cho hòa."

Buổi sớm mai hôm ấy Rei nhìn lên bầu trời yên bình cảm xúc bộn bề lại thấy vui. Hồi đó mỗi lần trước khi đi ngủ Matsuda thường ôm cậu chặt cứng vào người như con gấu bông ôm ấp gọi "Rei Rei", thật ra thì bình thường vẫn gọi là Furuya hay Zero nhưng trước khi ngủ con này ta có xu hướng làm nũng một chút nhất là với người mình yêu. Matsuda cũng thích cậu gọi anh là Jinpei lắm nhưng mà nghe được có mỗi một lần, cái lần đó anh lỡ chọc quá trớn nên sau Rei ngại chả thèm gọi nữa.

Nhớ lại mà thấy hoài niệm, trước không chịu gọi giờ gọi rất nhiều, chỉ đơn thuần là mượn cớ để gọi lên cái tên của người mình yêu. Thật ra thì việc gọi tên như vậy ở thực tế cũng khá là ngại rồi, việc gọi cả họ lẫn tên như thế lại càng ngại hơn. Vành tai của Rei trở nên có chút đỏ hồng, cậu đặt hai tay cạnh miệng mình hướng lên trời như nói cho người đó nghe.

-Matsuda Jinpei!
-------------------------------------------

Tại nơi nào đó của thiên đường sau này:

-Jinpei Jinpei! Gọi Jinpei đi!

-Không!

-Sao lại không gọi?

-Em không thích gọi!

-Gọi đi mà anh Jinpei đã gọi Rei Rei rồi mà..

-Không.. Không gọi đâu...

Matsuda ôm lấy Rei từ phía sau, vòng tay qua eo cậu mà dúi dụi vào hõm cổ muốn nghe tên mình.

-Hồi ở dưới đó khi không có Jinpei em gọi nhiều lắm mà sao giờ không gọi nữa?

-Gọi nhiều ngán rồi không không gọi nữa!

-Hứ! Cái thằng quỷ tóc vàng này!

Hôm đó Matsuda đắp chăn đi ngủ sớm vì dỗi em Rei.
____________________________________
Ơ hơ hồi đó bà cô dạy văn năm lớp 7 của tôi mà cũng kể lý do bả bốc tôi lên trả bài lên tục vì cái tên bằng một câu chuyện sến súa vầy thì tôi đã bớt ghét bả rồi, mà cũng chịu tại hồi đó ngậm đắng nuốt cay nên giờ vẫn chưa bị lý do ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro