1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahaha , không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra , mày sẽ báo thù cho tao mà , phải không?

- Đừng có đùa nữa! Mau gỡ quả bom đó rồi xuống đây đi! Tao đợi mày ở quán cũ đó!

- Được rồi Jinpei-chan , với cái này chỉ cần 3 ph--- Cái gì?

- Sao vậy? Alo? Alo? Hagiwara? Mày có nghe không?

ĐÙNG..!!!

- HAGIWARAAAA!!!!

.

- Hagiwara!!

Bật dậy khỏi giấc ngủ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , Jinpei thở một tiếng nặng nhọc rồi xoa lên mái đầu lộn xộn của mình . Đã 4 năm trôi qua từ thảm kịch ấy , khi tầng trệt của khu cao ốc bị thổi bay , hạ sĩ Hagiwara Kenji cũng là bạn của anh , mãi chẳng thể nào tỉnh dậy . Người bạn thân nhất đã chẳng còn ở đây , nỗi đau này ai có thể hiểu hết . Nhìn vào đồng hồ vẫn chạy tích tắc trên mặt bàn gỗ , đã quá giờ làm từ khá lâu . Jinpei biết bản thân đã muộn giờ nhưng vẫn chậm trãi vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ vest đen quen thuộc . Anh đã thề nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu của vụ đánh bom đó . Sự quyết liệt đến thô bạo đã làm cấp trên phải nhún nhường chuyển anh sang Đội hình sự số một của Sở cảnh sát Tokyo . Sắc buồn u ám phủ trên gương mặt điển trai , ánh sáng trắng của màn hình điện thoại soi tới . Dường như bằng một cách thần kì hoặc trong chiếc điện thoại có gì đó đặc biệt , cơ mặt đang cau lại của chàng thanh tra trẻ mới được giãn ra .

" Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn chưa đọc . Người gọi : Sato Miwako"

Ánh mắt của Jinpei nhìn chăm chú vào tên của cuộc gọi mà mình đã bỏ lỡ . Quay sang nhìn vào khung ảnh nhỏ treo ngay ngắn trên bức tường trắng , anh bất giác mỉm cười .

- Tao nhất định sẽ thực hiện lời hứa mà .

Thọc tay vào túi quần âu đen tuyền , anh mở cửa rồi bước đi .

.

- Muộn quá đấy Matsuda-kun ! Anh không đọc tin nhắn tôi gửi sao?

Miwako bất mãn , tay xách nách mang đống hồ sơ tài liệu tội phạm , không quên tặng cho cộng sự "yêu quý" của mình một cái nguýt dài . Phía bên cạnh , Matsuda Jinpei vẫn đang ngậm điếu thuốc , thản nhiên như chưa có chuyện gì dù đã muộn gần nửa tiếng đồng hồ . Miwako chỉ biết thở dài , thầm trách thanh tra Megure tại sao lại bắt cô cùng tên khó ưa kia là đồng đội của nhau chứ . Chánh thanh tra đã điều anh ta xuống Sở Tokyo sớm hơn một tháng . Biết có ngày hôm nay chắn chắn Miwako cô phải ăn chơi nhảy múa cho đủ vào tháng trước để chuẩn bị tinh thần . Nhìn anh ta xem , hoàn toàn không nghe những lời cô nói dù hôm nay đã là ngày thứ 5 chuyển đến đây rồi . Mệt chết mất , cứ như cô đang là bảo mẫu của một đứa trẻ hư .

Hai tay bê đồ của cô bỗng nhẹ hẳn đi , chỉ còn lại một tập file màu xanh mỏng . Jinpei từ lúc nào đã cầm hết đống tài liệu ấy , hơn nữa chỉ bằng một tay , tay còn lại thì đương nhiên vẫn soạn tin nhắn để gửi cho ai đó rồi . Miwako thở dài , bước song song với người cộng sự trên hành lang của sở . Thở ra làn khói trắng mang đậm mùi của thuốc lá , cất chiếc điện thoại vào túi quần , Jinpei mới trả lời câu hỏi cứ tưởng đã bị bỏ ngỏ của cô .

- Ờ , điện thoại tôi hết pin .

Ngắn gọn . Súc tích . Nhưng sặc mùi dối trá . Câu trả lời ấy càng làm Miwako nổi đóa , thầm mắng chửi người bên cạnh một cách thậm tệ . Càng ngày , cô càng trách sếp Megure đáng kính nhiều hơn . Nói dối dở tệ như vậy đến trẻ con còn không tin nói gì đến cô chứ?

- Ồ , hết pin mà vẫn có thể nhắn tin cho ai đó được sao ? – Miwako mỉa mai , tay chống lấy hông mình – Đọc tin nhắn của tôi thì hết pin . Điện thoại anh biết căn đúng lúc ghê nhỉ?

- Hừ - Cô thở dài một hơi , nói tiếp với vẻ chán chường – Matsuda-kun này , thật sự tôi ngày càng không ưa anh rồi đấy .

Nhìn cô gái thấp hơn nửa cái đầu bên cạnh qua cặp kính râm , một cách bất giác , Jinpei khẽ cười thầm . Chà , nếu anh là một người nói dối dở tệ thì cô cũng là người biết dối lòng mình đấy . Miệng vừa nói ghét anh mà giọng điệu lại có chút trêu chọc , nói là không ưa anh mà lại gọi điện khi anh muộn giờ là ư? Cái vẻ giận dỗi của cô bây giờ nữa , chưa bao giờ anh cảm thấy chán .

Hầu hết mọi người ở đây đều không ưa anh . Một phần là vì tính cách hỗn hào với cấp trên và luôn tự làm theo ý mình . Matsuda Jinpei đã luôn như vậy từ khi chỉ là một đứa nhóc . Đến quản giáo của Học viện Cảnh Sát phải cãi tay đôi với anh là chuyện chẳng còn xa lạ . Phần còn lại có lẽ là do người cộng sự của anh làm cho mấy gã thanh tra luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu hơn hẳn . Theo lời của Miyamoto thì Sato Miwako được rất nhiều người yêu quý . Jinpei phì một hơi thuốc . Chỉ vì một người phụ nữ mà mọi người đều lườm mỗi khi anh đi qua , thật ngốc nghếch . Giống hệt tên tóc vàng đó , kẻ vào Học viện Cảnh sát để tìm một người phụ nữ đặc biệt .

- Matsuda-kun , giờ chúng ta phải đi tuần tra khu Haido gàn xưởng buôn súng Sugimono . Anh có quên gì không ? Tôi lái xe rồi mà anh còn quên này kia là tôi không chở về đâu đấy nhé .

Đặt sấp tài liệu xuống mặt bàn , Jinpei kiểm tra lại túi áo vest và túi quần của mình rồi lắc đầy thay cho câu trả lời . Súng ngắn , sổ tay , bút , còng đều đủ cả . Chợt bước chân của anh dừng lại một cách bất ngờ khi đứng đối diện chiếc xe đỏ rực như lửa cháy . Ánh mắt xanh lục sáng lên . Bên tay bất giác nghe thấy tiếng cười đùa của những người đồng đội cũ năm nào

- Mazda RX-7...

Chạm tay vào từng chi tiết của chiếc xe , cảm giác quen thuộc tưởng đã xa dần bỗng cốc lại hiện về . Chi tiết này, linh kiện này , ... mọi thứ đều giống như chiếc FD trắng mà nhóm F5 của anh đã tung hành phi vụ khi ấy . Thân quen và hoài niệm làm sao , mọi thứ cứ như mới chỉ là một cách chớp mắt mà giờ chỉ để lại trong anh một màu buồn u ám . Trong dòng kí ức lại hiện về trong ngày chia tay , có một cô gái với mái tóc ngắn đã bị anh mắng té tát khi tò mò chạm tay vào chiếc FD mà nhóm anh đã tốn mấy đêm để sửa lại. Cuộc đời đúng thật là biết đùa trêu , ai ngờ anh và cô lại tái hợp trong tương lai chứ .

Jipei quay sang nhìn Miwako đang cầm tay lái , người vẫn không thôi nói về những việc cần phải làm .

- Chiếc FD này lúc ban đầu không phải màu đỏ phải không?

- Đây là xe của bố tôi để lại . Tôi dã nhờ một ngài quản giáo trông hộ cho tới khi tôi lái được nó . Vậy mà không biết tên khốn nào đã làm xước phần bên của cánh lái , làm tôi phải sơn lại để che đi dấu tích của kẻ phá hoại .

Matsuda Jinpei câm nín , tự cảm thấy ngứa trong lòng .

"- Chắc là cô ấy không nhớ đã gặp mình đâu"

- Mà sao anh biết chuyện này?

- ...Đi thôi kìa – Jinpei cốc nhẹ vào đầu Miwako .

Xe lăn bánh trên quốc lộ . Thoảng qua từng cơn gió thổi , có một khúc nhạc đang ngân nga trong cổ họng của người thanh tra trẻ tinh nghịch . Hoa anh đào rơi , bay bay , cuốn theo miền kí ức ngập sắc anh đào về nơi xa thắm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro