10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa tiếng lăn lộn với cơn mưa bên ngoài , Mazda RX-7 dừng lại ở nơi khuất nhất trong bãi đỗ xe bệnh viện TW Beika . Nơi này cũng là nơi mà chiếc xe bus cuối cùng của buổi sáng dừng trạm . 

Miwako không hiểu vì sao Jinpei lại đến chỗ này . Người ta chỉ đến bệnh viện khi bản thân không khỏe , đến theo lịch gặp của bác sĩ , đến để lấy thuốc ,... Dù bất cứ lí do gì đi nữa , bệnh viện luôn là nơi không mấy vui vẻ cho một ai đó đặt chân tới đây . Miwako cũng không phải là ngoại lệ . Ngoài ghét côn trùng ra , thứ làm cô ghét hơn tất thảy đó chính là bệnh viện và...xe cứu thương . Bởi hai thứ ấy là nơi mà người đàn ông quan trọng đầu tiên với cô được tận hưởng nốt giây phút cuối của cuộc đời trong đau đớn . 

Cô tự hỏi vì sao anh lại đến bệnh viện . Những lúc cả hai ở cạnh nhau , cô không hề cảm nhận được anh đang bị thương hay sức khỏe có vấn đề . Có thể là anh thực sự gặp rắc rối về sức khỏe nhưng không hề biểu hiện ra . Anh luôn kín kẽ và khó đoán như vậy , hệt như màu đen của bầu trời cuối hoàng hôn . Người ta đâu chỉ đến bệnh viện vì khám bệnh . Bệnh viện là nơi ta sẽ lui tới khi bị đau , hoặc ... để thăm một ai đó . 

Cơn mưa dần trở nên tệ hơn . Gió quật bụi dưới nền đường trộn cùng với nước mưa hắt lên trên người và tóc làm nó bết dính lại . Thật sơ xuất khi không mang theo chiếc ô trong tay . Miwako khổ sở cố gắng trùm áo vest ngoài lên đầu để bản thân đỡ ướt khi đuổi theo Jinpei từ phía sau . Bụi làm mắt trở nên mờ đi và đau rát , cô chỉ đành đưa tay lên dụi vội rồi tiếp tục đi theo . Nhưng anh bước đi nhanh quá . Cái bóng của áo vest đen mà anh mặc như đang hòa làm một với màu mưa , mờ ảo như ánh đèn đường phản chiếu qua mặt nước . Bước chân của cô cũng theo đó mà nhanh hơn nhưng không vì thế mà mất đi sự cảnh giác . Cô đang đuổi theo anh trong bí mật mà không vì một lí do chính đáng nào . Rõ ràng anh sẽ tức giận nếu biết bản thân mình đang bị theo dõi , nhưng cô lại lờ đi chuyện ấy để đi theo sau . Cô muốn biết vì sao lúc đó anh lại có biểu cảm như vậy , một gương mặt ngỡ ngàng và mất mát sau khi nghe cuộc gọi đến trong mưa . Anh đã bỏ đi ngay lập tức sau khi tắt máy . Đó cũng là lí do cô làm những chuyện này . Nhìn Jinpei bây giờ , Miwako bất giác bắt gặp một bóng hình thân thuộc ngày xưa . 

Nước mưa dưới mặt đường tràn vào đôi guốc sau mỗi bước chạy . Nhịp thở trong lồng ngực cũng vội vàng hơn . Dáng vẻ lúc này của anh giống hệt như khi cô vội vã chạy ra ngoài khi nghe tin dữ của bố mặc cho trời mưa tầm tã . Miwako muốn biết thêm nhiều hơn về Jinpei . Con người ấy rất đáng ghét nhưng lại làm người khác yên bình đến lạ . Luôn cố tách bản thân khỏi mọi người như đang cố gắng che giấu một nỗi niềm riêng . Ai cũng có bí mật không thể nói , nhưng những lúc ấy , cô lại thấy anh thực sự rất cô đơn . Cô muốn biết vì sao anh lại phản phất nỗi buồn như vậy . 

Bước chân vào sảnh lớn của bệnh viện cũng vừa lúc chiếc áo vest tím bị ướt đến mức sậm màu . Bệnh viện là vậy đấy , luôn phủ dài một màu trắng vô sắc và mùi sát trùng nồng đượm . Miwako nhìn quanh trong dòng người đang di chuyển trong bệnh viện nhưng không hề tìm thấy Jinpei . Cô bị mất dấu rồi , đã cố để theo kịp nhưng cuối cùng lại bị mất dấu . Anh đã phát hiện ra mình đang bị theo dõi nên tránh đi chăng? Hết cách , cô chỉ đành tự mình đi tìm vậy , sẽ mất chút thời gian nhưng sẽ ổn thôi . 

- Xin hãy dùng tạm cái này . Nó sẽ giúp ích cho cô một chút . 

Khi Miwako vừa lên đến tầng hai phía Đông , một bác sĩ trẻ cùng độ tuổi đưa cho cô một chiếc khăn chuyên dùng trong bệnh viện . Nhìn chiếc khăn đang đưa về phía mình , cô mới nhận thức được bản thân đang bị ướt . Miwako gật đầu rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay y sĩ trẻ . Hơi lạnh bắt đầu ngấm gần vào da qua lớp áo loang lổ vết nước . 

- Cảm ơ---

- Seikinaga-san ! Phiền anh đến phòng bệnh số 7 lập tức . Homura-sensei đang cần anh gấp! Bệnh nhân phòng số 7 sắp không xong rồi!!

Ngay khi cô định lên tiếng cảm ơn thì một y tá chạy từ phía ngược lại với biểu cảm rất gấp gáp , người bác sĩ vừa đưa khăn cho cô cũng ngay lập tức chạy vụt đi . Tiếng ồn nghe như tiếng cãi nhau và đồ đạc rơi vỡ phát ra từ căn phòng bệnh cuối hành lang . Bác sĩ và y tá trực ở bên ngoài cũng hướng về phía căn phòng ấy . Cả hành lang tầng hai đột ngột trở nên căng thẳng . 

- Đồ khốn! Ông nói vậy có ý gì?!

Tiếng gằn giọng của một người đàn ông phát ra từ phía ấy thu hút sự chú ý của Miwako . Giọng nói đó là của Jinpei không thể nhầm được . Cô vội chạy về phía phòng bệnh số 7 , nơi đã bị cấm cửa từ bên ngoài . Qua ô lớp kính trên cánh cửa , những gì đang diễn ra ở bên trong hoàn toàn làm Miwako không tin được vào những điều đang diễn ra . Bình hoa rơi vỡ vung vãi dưới nền gạch trắng , ghế ngồi của người thăm bệnh bị vứt đổ ngửa ra trong góc tường . Jinpei đang ở trong đó nhưng quay lưng về phía cửa , túm lấy cổ áo của vị bác sĩ trung niên . Nhưng đó không phải điều bất ngờ nhất , ở chính giữa , nơi có một người đang nằm bất tỉnh , những y tá và bác sĩ còn lại đang rút bỏ gần hết những thiết bị y tế , chỉ để lại ba thiết bị cơ bản . Số thiết bị nhìn có vẻ cần thiết nhất đều bị đẩy đi . 

Miwako trừng mắt . Những người đó đang làm cái gì vậy chứ? Những thứ đó người ngoài nhìn vào cũng biết được là nó hữu dụng hơn cho người đang bị bất tỉnh . Không phải họ là bác sĩ sao , nhiệm vụ của họ là cứu người cơ mà , tại sao....

- Những điều này anh phải là người rõ hơn ai hết chứ? Chẳng phải trong lần gặp lần trước tôi đã nói hết rồi hay sao?

Vị bác sĩ bị Jinpei nắm lấy cổ áo thở dài đáp lời . Tuy gương mặt của ông ta tỏ vẻ bất lực nhưng giọng điệu thì lại vô cảm đến rùng mình . Nhìn qua thì không phải chỉ riêng mình ông ta , tất cả những y sĩ còn lại cũng mang vẻ mặt như thể đã biết trước mọi thứ . Chỉ riêng có một người chịu lên tiếng phản bác lại những lời nói ban nãy . Miwako nhận ra anh ta , đó là người đã đưa khăn cho cô ở hành lang lúc ấy

- Xin hãy chờ đã Viện trưởng Homura . Chúng ta không thể bỏ mặc người này như thế được . Nếu không , anh ta sẽ--

- Seikinaga! Chúng ta không thể tiếp tục điều trị cho người đó được! Matsuda-san , chúng tôi rất tiếc nhưng đây là lệnh của cấp trên . Tôi không thể n---

- Tổng bộ chỉ huy thì làm gì có quyền ra lệnh ngừng điều trị ở bệnh viện , hả?! Ông thông đầu với lão khốn Odagiri Toshiro để đấu lại tôi sao?! Lão hói này , ông đã nuốt bao nhiêu tiền của lão mà vô nhân tính thế hả?!

Jinpei gằn giọng , phẫn nộ đẩy mạnh viện trưởng Homura về phía bức tường phía sau . Tiếng chất vấn mất kiên nhẫn dội xung quanh trong căn phòng chật hẹp làm nơi đây như sắp thiếu oxi đến nơi rồi . Những tên bác sĩ còn lại trong phòng đứng quay mặt đi , lầm lì không nói lời nào , nhìn về phía Jinpei và người trên giường bệnh bằng ánh mắt chán ghét rồi xoay người bỏ đi . Lão viện trưởng như bị nắm thóp mà ú ớ không mở được lời . Jinpei không còn bình tĩnh nổi nữa , trực tiếp xốc thẳng cổ áo viện trưởng ghì vào tường , tay còn lại siết chặt thành nắm đấm . Nhìn khuôn mặt đẫy đà của lão viện trưởng phía trước càng khiến anh thêm hận , hận không thể chẻ lão và tên cáo già quỷ quyệt kia ra làm đôi . Tính mạng của một người mà nói bỏ là bỏ sao? Những kẻ khốn kiếp ấy sao có thể nhẫn tâm đến như vậy? 

Có trách , cũng là do anh quá vô dụng . Nếu anh có quyền lực thì đã không có những chuyện lố bịch như thế này !

- Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng mọi viện phí , phí điều trị phát sinh tôi sẽ trả đủ , và tôi cũng đã cảnh cáo ông rất nhiều về việc hợp tác với Odagiri . Mọi yêu cầu của ông tôi đều đáp ứng , chỉ vì một mục đích chữa khỏi cho cậu ấy . Vậy mà ông dám phản bội tôi ư? Kẻ vì tiền mà gián tiếp giết người mà tự nhận mình là bác sĩ , ông có xứng với nó không?!

- Tôi đã làm hết cách , tôi cầu xin ông , tôi cảnh cáo ông , tôi yêu cầu ông , tôi đe dọa ông với cương vị là một cảnh sát . Tôi nhẫn nhịn có , chờ đợi có , kìm nén suốt 4 năm qua để không đấm vào bản mặt kinh đời của ông như một kẻ vô học . Vậy mà ông và Odagiri không bao giờ biết đủ , giờ còn dám ngừng thời gian điều trị lại sao??

- Tôi và Hagiwara đã đắc tội gì mà lũ các người lại khốn nạn như vậy hả!!??

Viện trưởng Homura ngã sõng soài ra sàn , chật vật đứng dậy vì cái bụng phị nặng nề của mình . Ông ta xanh mặt , túa mồ hôi , không dám nhìn thẳng vào người thanh tra đầy sát khí phía trước , sợ rằng nếu nói câu gì ra thì họa lại rước vào thân . Sau khi chống tay xuống dưới sàn để đứng lên , ông ta quắc mắt về phía Seikinaga như ngầm muốn ám chỉ điều gì đó , nhưng vị bác sĩ trẻ ấy lại không làm theo . Ông ta hậm hực đến đỏ mặt , đẩy vai Jinpei ra rồi lớn giọng khoác lác . Giọng điệu nghe thật chướng tai , lại là những câu từ kinh điển của những kẻ cãi cùn lấp liếm cho cái đuôi xấu xí bị chòi ra ngoài . 

- D...dù cậu có nói gì thì ngài Odagiri đã hạ lệnh rồi , tôi có thể làm gì cơ chứ? Có cứu chữa nữa thì cậu ta cũng chỉ mãi là người thực vật mà thôi !!

Rồi ông ta bỏ đi , trong miệng còn lầm bầm câu nói như đâm vào da thịt 

- Hừ , tên nhãi con láo xược . Con của kẻ sát nhân và cái tên dị hợm kia đáng lẽ phải bị thổi bay cùng quả bom 4 năm trước mới phải . 

Tay của Jinpei siết mạnh , móng cấu vào da , gân xanh hằn như muốn bục khỏi mu bàn tay . Đưa một tay che đi đôi mắt , anh bật cười . Tiếng cười khổ sở nghe như tiếng khóc cất lên cùng tiếng mưa rơi bên ngoài như những âm thanh u buồn của bản phổ bị bỏ dở trên khuông . 

- Matsuda-san , chúng tôi---

- Đi ra ngoài đi . Đừng nói thêm gì nữa . 

Seikinaga nén lại tiếng thở dài . Anh cúi đầu , nhỏ giọng . Những sự việc xảy ra hôm nay thực sự đáng tiếc . Người bác sĩ trẻ ấy nhìn về người đang nằm trên giường bệnh , ánh mắt không giấu hết sự xót thương . 

- Matsuda-san , Hagiwara-san , chúng tôi vô cùng xin lỗi . 

Rồi cánh cửa phòng bệnh đóng lại . Tiếng chốt chặn cửa kêu một tiếng "cạch" , bỏ lại sự im lặng bám đầy trong căn phòng trắng . Những tiếng máy trợ thở kêu lên từng hồi lạnh lùng càng làm cái lạnh của mùa chớm đông thêm tê tái . Jinpei đưa mắt nhìn Kenji thiếu sức sống như một cái xác , lảo đảo từng bước quỳ xuống trước giường bệnh . Nhìn cậu ấy xem , cả người đều cuốn chặt băng và sa sút tới mức màu da trong suốt như màu của gối . Niềm hy vọng duy nhất để kéo dài sự sống cũng không còn nữa , chỉ còn đếm ngày chờ chết mà thôi . Jinpei cay đắng , đấm mạnh tay xuống sàn một đấm , hai đấm , ... cho đến khi đôi tay không chịu nổi áp lực tới mức bật máu mới chịu dừng lại . Kenji của hiện tại thảm thương đến mức anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào khuôn mặt kia . Jinpei gào lên , khinh bỉ thay cho vẻ bất lực của bản thân hiện tại . Vào ngày Kenji may mắn thoát chết khỏi vụ nổ với cơ thể nát bấy , anh không hề khóc . Khi Chihaya ngất gục khi nhìn thấy em trai mình thân tàn ma dại trên vai anh , anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào . Khi bị bố đấm vào mặt trong cơn say , anh cũng không òa lên như những đứa trẻ khác bị đánh đòn . Khi lão viện trưởng và Odagiri Toshiro gây khó dễ tưởng chừng sắp ngã gục  , anh cũng không hề có bộ dạng của kẻ yếu mềm . Nhưng bây giờ , cái vị đắng chát trào vào cuống họng , cái cơn đau rát nơi khóe mắt này là sao đây? Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không hề khiến anh rơi lệ , nhưng những gì đã xảy ra hôm nay thực sự đã khiến anh cảm thấy bị hụt hẫng , đã giật phăng cái nét mặt lạnh tanh để mặc những giọt nước mắt trào ra...

- Tao xin lỗi Hagi...Tao thực sự xin lỗi mày...

Rồi anh rít lên trong cùng quẫn . Đôi mắt màu lục ậc nước hằn rõ vẻ căm phẫn vô ngần . Cảnh sát là cái thá gì chứ? Chỉ toàn là lũ kiêu ngạo kìm mọi cách để lấp liếm những cái nhơ bẩn mà chúng đã tạo ra . 

- Cảnh sát chỉ toàn là lũ rác rưởi!!

Lập lòe dưới ánh sáng trắng , khuôn mặt nhợt nhạt của Hagiwara Kenji dường như cũng đang khóc...

Chiếc khăn trên tay rơi xuống , nằm thành một đống dưới sàn . Miwako sững người , không thể nhìn thêm nổi , quay lưng áp vào cảnh cửa phòng bệnh . Đôi chân như mất hết sức lực , ngồi khuỵu xuống , cả người không tự chủ mà run lên . Hai tay giữ chặt che đi khóe miệng để không bật ra những tiếng nấc đang ghì chặt trong cuống họng . 

Tiếng hét của Jinpei đau đớn như xé lòng . Lồng ngực của Miwako co thắt theo từng tiếng khóc thầm lặng của anh . Những gì cô vừa chứng kiến thật quá bất ngờ , mọi thứ ập tới quá nhanh tới mức không thể tin rằng nó là có thật . Miwako thở hổn hển , đưa mắt nhìn lên bản tên trước cửa phòng bệnh để lần nữa xác nhận bản thân không hề nhầm lẫn . Cái tên được viết trên ấy đã nói lên tất cả , và người vừa bị rút đi những thiết bị chữa trị mà cô nhìn thấy chính là Hagiwara Kenji-tri kỉ của Matsuda Jinpei . Hoàn bộ thông tin về anh ta hầu như chỉ dừng lại ở cái tên và vài thông tin nhỏ lẻ khác mà sếp Megure nói với cô không lâu trước đó . Nhưng điều khiến Miwako không ngờ rằng , trong file tài liệu về Hagiwara Kenji , mục hiện trạng được đề rằng [ đã hy sinh ] nhưng thực chất là không phải vậy . Miwako cố gắng thở , lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy dài . Cô đã bật khóc trong vô thức khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng phía sau cánh cửa này . Người bạn thân nhất của Jinpei , hạ sĩ Hagiwara Kenji...

- Vẫn còn sống ư...?

Giờ thì cô đã hiểu , thì ra chuyện mà Jinpei luôn che giấu bấy lâu nay chính là về Kenji . Cô không thể tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng những gì . Con người ấy vẫn luôn có quá nhiều bí mật , nhưng nó chẳng có gì khác ngoài giông bão trên lưng . Cơn đau âm ỉ trên ngực bây giờ là cảm xúc gì? Nó sẽ chẳng thể so với cảm giác mà anh đang phải chịu . Càng đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi , Miwako lại càng muốn khóc nhiều hơn nữa . Cái lạnh từ vết ướt trên áo ngấm vào da , len lỏi vào trong cả cõi lòng . 

Từ rất lâu , trước khi lúc bố mất , Miwako đã luôn có mong muốn sẽ trở thành một người cảnh sát . Suy nghĩ trẻ thơ của một cô bé năm tuổi giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi . Trong một lần tới Sở cùng bố khi mẹ vắng nhà , cô đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và xinh đẹp của những nữ thanh tra . Ngọn nguồn mong ước cũng từ đó được thắp sáng và dần lan tỏa , trở thành một ngọn lửa kiên định . Giờ đây khi đã thực hiện được giấc mơ của mình , lời tuyên thệ khi đeo trên mình huy hiệu cảnh sát luôn nhắc nhớ cô phải sống và chiến đấu hết mình vì mọi người , vì đất nước này . Tôn trọng quyền con người , thanh liêm chính trực , không phải đó là một trong những điều tất cả cảnh sát đã thề sao? Vậy mà một sinh mạng sắp lụi tàn đi mất , chỉ vì một người , điều tra viên , người đứng đầu của bộ phận điều tra hình sự , một trong những người điều hành hệ thống cảnh sát Tokyo 

- Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro , sao ông có thể....

Bầu trời tối xầm lại . Mưa bên ngoài cùng với gió rít lên từng tiếng chói tai . Tiếng mưa gào thét , tiếng người khóc nghẹn , tiếng trái tim vụn vỡ như tiếng sóng cố gắng bắt lấy ánh nắng cuối cùng trên mặt biển khơi . Dồn dập và thật điên cuồng . Miwako xoay người , chạm vào tay nắm cửa . Hơi lạnh từ mặt nhẵn kim loại xâm chiếm cả lòng bàn tay .Cánh tay của cô run rẩy và mỏi nhừ , cứng ngắc như bị gắn chặt vào ổ khoá xoáy . Không được . Cô không làm được . Âm thanh buồn bã phát ra từ người phía trong làm cô sợ hãi quá . Từng tiếng nấc khe khẽ của Jinpei truyền vào không giản đậm mùi thuốc tẩy , làm rung động vào trái tim của Miwako . Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa thôi , thực sự đã rất gần nhưng không thể chạm tới . Miwako rất sợ , sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Jinpei , sợ phải chứng kiến cảnh tượng tang thương đằng sau cánh cửa này , sợ phải đối mặt với lời chất vấn vì sao cô lại ở đây . Và sợ nhất là những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của người con trai ấy . 

Miwako không hiểu nổi dòng cảm xúc kì lạ bây giờ nữa . Cộng sự của cô , Matsuda Jinpei , người luôn kiêu ngạo , cứng đầu , luôn tự ý làm theo cách của riêng mình và mang đến nhiều phiền phức đến mức khôi hài . Ngay từ đầu cô đã ghét anh , đã luôn không muốn gần bên con người đáng ghét này . 

- Mình muốn hiểu thêm về anh ấy 

Mưa vẫn ồn ã như lúc bao đầu , xối xuống nền đất , bật lên những làn sương mờ phủ trắng lối đi . Cửa kính rung lắc khổ sở , cố chống chịu lại cơn thịnh nộ của gió hệt như loài thú dữ . Ngồi đây cũng không giải quyết được gì , có khóc lóc cũng không thể khiến mọi chuyện khá hơn . Miwako giữ lại cơn run làm đôi chân tê dại , cẩn thận đứng lên , đưa tay xoa lên khóe mắt sưng đỏ . Hagiwara Kenji là người bạn quan trọng với Jinpei , anh phản ứng gay gắt như vây đủ để cô hiểu mối quan hệ của cả hai thân thiết đến mức nào . Cô biết sau ngày hôm nay , anh sẽ lại trở về như lúc ban đầu , sẽ làm mọi cách để có thể cứu sống Kenji . Jinpei sẽ không bỏ cuộc và dễ gục ngã như vậy . Matsuda Jinpei mà cô biết không phải là người dễ chấp nhận thất bại . Dù khó khăn và sẽ nhiều bất trắc nhưng nhất định anh sẽ ổn thôi . Cô cũng phải làm gì đó , dù nhỏ nhặt và âm thầm còn hơn là đứng yên nhìn anh vật lộn một mình như vậy . Hagiwara Kenji nhất định phải sống sót , vậy nên Jinpei cũng không được thua . Nếu không , Miwako sẽ không chịu nổi khi một lần nữa chứng kiến Jinpei trong tình cảnh ngang trái thế này . 

Vậy nên , việc cô cần phải làm bây giờ là điều tra lại những gì đã xảy ra vào bốn năm trước . Bao gồm cả Tổng bộ chỉ huy Odagiri Toshiro . Miwako bước đi . Dưới ánh đèn trắng trên hành lang dài của bệnh viện , bóng người nhỏ bé của nữ thanh tra hòa vào dòng người , khuất bóng dưới màn sương dài của cơn mưa . 

- Đừng khóc nữa , Matsuda-kun . 

.

.

(*) Odagiri Toshiro : là thủ trưởng bộ phận điều tra hình sự, cảnh sát Tokyo với cấp bậc 3 , xuất hiện trong movie 4 ( ảnh như trên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro