21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hút thuốc bị bao phủ bởi màn khói mờ.

Matsuda Jinpei dựa lưng vào tấm kính trong suốt, ánh mắt vô định nhìn về phía bên ngoài. Cả ngày hôm nay Tokyo khoác trên mình tấm áo màu tràm, u uất và buồn tẻ nặng nề rơi những giọt nước mắt như buổi đưa tang. Dù là sáng, trưa, hay chiều muộn chẳng có nổi một mảnh sáng của mặt trời khiến không gian thêm ẩm ướt và tăm tối. Hơi lạnh mùa đông càng thêm tê tái, làm héo khô cả cõi lòng rối bời ngổn ngang đầy tâm trạng. Mọi thứ như bị kéo chậm lại, giam hãm trong cơn mưa vẫn không ngớt ngoài kia. Một ngày ảm đạm như vậy, thật chẳng đáng gì để anh phải nhìn ngắm nó lâu như thế.

Kim giờ ì ạch chuyển động, chạm giữa đến ngưỡng cửa số 12. Jinpei liếc nhẹ xuống chiếc đồng hồ kim loại ôm lấy cổ tay mình rồi lại đưa mắt về phía ngoài trời mờ đi bởi làn sương mù lạnh giá. Đã 6 giờ chiều, trời đã tối nhưng chưa phải là lúc tăng ca. Anh lại chăm chú nhìn về phía những em nhỏ kéo nhau chạy dưới tán ô nhỏ giờ tan trường đang cười phá lên khanh khách. Tiết trời như này chẳng thể làm chúng thấy buồn, thậm chí những đứa nhóc ấy còn thích thú vì được nghịch nước tắm mưa. Jinpei híp mắt lại, tay đã cuộn lại làm nhăm nhúm túi quần từ bao giờ. Nước mưa hắt lên kính làm nhòe đi hình ảnh phía bên ngoài. Tất cả trở nên lập lòe, mờ mịt dưới ánh đèn đường le lói đang dần được thắp lên.

Đến bao giờ? Đến bao giờ anh mới lại có thể cùng Kenji thoải mái vui cười như những ngày ấy? Điện thoại mở lên, anh chầm chậm đọc lại những dòng tin nhắn không thể đếm trong hộp thư đã gửi cho cậu bạn mà càng thêm chạnh lòng. Nỗi đau vẫn còn đó, nỗi căm thù vẫn ở đấy, sư quyết tâm trả thù vẫn ngay đây, thực tại đau đớn vẫn cấu xé bên tai mỗi ngày. Tất cả những cay nghiệt này có đủ để đổi lấy một cái kết trọn vẹn?

Ngón tay dài lướt xuống đoạn hội thoại phía dưới. Bằng một cách nào đó khi nhìn vào địa chỉ email này, trái tim của Jinpei lại trở nên nghẹn ngào: Sato Miwako.

Matsuda Jinpei đứng lặng trong bóng tối. Điếu thuốc tàn trên miệng bị lưỡi đẩy ra, rơi xuống gạt tàn ngổn ngang lẫn trong bao nhiêu nhãn hiệu điếu thuốc lạ. Đôi mắt màu lục nhìn trong rời vào màn hình điện thoại của dòng tên ấy, chăm chú, trìu mến cùng nín nghẹn. Những hạt mưa đọng lại trên kính chảy xuống, như lần nữa anh nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi của người cộng sự vào buổi chiều vừa qua.

Cơn co thắt trong lồng ngực thêm đau nhói. Jinpei nén không nổi tiếng thở dài, tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi áo, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Khóe mắt anh chợt thấy hơi bỏng rát, chắc có lẽ là khói thuốc đã khiến đôi mi cay cay.

Cửa thang máy mở ra, Matsuda Jinpei vô thức tự vấn. Trong đầu anh chỉ toàn tiếng cười cùng câu nói không rõ ràng của Miwako.

-" Đến bao giờ chúng ta...mới có thể trở lại như ngày hôm ấy."

.

Bảng hiển thị kêu lên một tiếng . Cầu thang máy chuyển động lên rồi mở ra . Ánh sáng từ phía trong chiếu lên mặt của Jinpei . Màn hình số hiện lên số "5" . Có ai đó đang đợi cầu thang ở tầng này . Kho thư viện của Sở cảnh sát .

Thang máy lần nữa mở cửa . Cảnh tượng tiếp theo thật ngại ngùng .

- Matsuda...-kun..?

.

Sau khi để Odagiri Toshiya chờ ở phòng thẩm vấn , Miwako xuống kho thư viện ở tầng trên để lấy thêm tài liệu liên quan . Toshiya lần nữa không may trở thành nghi phạm đầu tiên trong một vụ nổ bom tại gara oto ở quận Shibuya 5 ngày trước . Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm , lại có mặt gần sát thời điểm trước và sau vụ nổ xảy ra . Có một người đã thiệt mạng . Theo kết quả điều tra thì nạn nhân là fan của nhóm nhạc mà Toshiya đang hoạt động .

- Chi tiết , chứng cứ đều có khá đủ . Matsuda-kun...thật sự nghiêm túc khi muốn chuyển nhượng cho người khác dù cho vụ án đã gần xong rồi sao?

Miwako nhìn bản báo cáo gần như hoàn thiện của của Jinpei từ tay của Tổ giám định với nét mặt buồn . Anh ấy không thể cùng lúc giải quyết hai vụ án lúc này theo lời của thanh tra Megure truyền đạt lại cho cô . Miwako hiểu chứ . Người ấy đã làm mọi thứ để có thể cứu được người mà anh ấy muốn cứu suốt 4 năm qua . Odagiri Toshiro , Odagiri Toshiya , hai con người đó đã gây ra cho anh quá nhiều chuyện kinh khủng .

Trong đó , cô cũng làm anh ấy vướng chân và trở nên tức giận . Bây giờ , cô không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa .

Vết sẹo bên vai trái đã nhức nửa ngày nay . Từ khi gặp lại Toshiya , nó cứ giật liên tục như đang cảnh báo cô về một điều gì đó . Thời tiết xấu , lúc đó , rồi cả Toshiya làm Miwako mệt mỏi dù đã uống thuốc đau đầu . Tệ thật , cô cần phải tỉnh táo lại ngay . Giờ không phải là lúc bi luỵ chuyện riêng tư . Cô cần giải quyết vụ của Toshiya trước khi vụ án của Hagiwara Kenji tới thời hạn cuối cùng . Mặc kệ Jinpei có ngăn cản hay trở nên ghét cô nhiều hơn , Miwako vẫn sẽ giúp đỡ anh theo cách khác . Cô nhất định không từ bỏ . Sẽ không có chuyện cô chỉ trơ mắt nhìn Jinpei bị giày vò bởi những kẻ xấu xa đó .

Miwako không muốn thấy gương mặt rơi lệ đầy tuyệt vọng của Jinpei thêm nữa . Thật đáng sợ và đau đớn biết bao .

Cửa thang máy mở ra . Hai file tài liệu trong tay trở nên nặng bất thường . Đôi mắt tím mở lớn một chút khi nhìn thấy người ở bên trong .

- Matsuda...-kun..?

Ôi , thật sự bây giờ Miwako muốn sở cảnh sát có thêm một cái thang máy khác . Nhất thời bị bất ngờ , cô không biết phải hành xử ra sao . Vì hiện tại đã quá giờ để vào kho thư viện , cô chỉ vào đây để nhận bản báo cáo như lời dặn nên chỉ dùng đèn pin của điện thoại . Ánh sáng duy nhất xung quanh đây chính là đèn của thang máy chiếu vào . Điều cô không ngờ là Jinpei đang ở đây .

Nét mặt của anh vẫn lạnh lùng như vậy .

Cô nên đợi chuyến sau thì hơn . Đôi chân lùi xuống một chút khi cửa thang máy dần khép lại . Ánh mắt cô chuyển xuống nền đất dưới chân

- Huh?

Cửa thang máy lần nữa mở ra , nói đúng hơn là chưa khép lại hẳn . Jinpei đưa một tay ra chặn cửa thang máy , không nhìn cô , không nói một lời nào .

Miwako hiểu điều này có nghĩa là gì . Lồng ngực căng cứng , siết lấy file tài liệu . Giữa cô và anh đã xảy ra chuyện không mong muốn trong ngày mưa hôm nay , và có lẽ sẽ rất lâu mới có thể bình thường như lúc đầu . Nhưng anh vẫn không vì vấn đề riêng mà hành xử thô lỗ hay như những người dưng .

Miwako bước vào thang máy . Jinpei ấn nút đóng cửa thang . Màn hình hiển thị hai con số "3" và "1" và dần chuyển động xuống .

Im lặng quá . Thời gian ở trong thang máy có mỗi mấy giây thôi hôm nay lại dài đến lạ . Cả hai vẫn giữ khoảng cách như lúc trước nhưng giờ lại xa cách như ngày đầu tiên . Là vì trời vẫn mưa ư?

Không , không đúng .

Cả hai đã biết rõ câu trả lời là gì .

Thang máy dừng ở tầng số "4" – nơi làm việc của Tổ giám định pháp y . Cửa thang máy mở ra , có khoảng 5 nhân viên pháp y xuất hiện đằng sau cánh cửa . Chào hỏi rồi họ bàn tán tiếp về điều gì đó nghe có vẻ rất vui . Đồng hồ chỉ điểm đã 6h18' tối ,vì không có vụ án nào xảy ra nên chắc họ được tan làm sớm . Trong thang máy có tất cả là 6 người . Tất cả đều là nam giới trừ Miwako nên có vẻ chật hơn so với bình thường . Cô bị đẩy lùi về phía sau , ép thẳng lưng vào thang máy nhưng vẫn không tránh khỏi đụng chạm không đáng có . Cô chỉ đành ôm chặt lấy hai file tài liệu trước ngực để che chỗ nhạy cảm , nhắm mắt thầm mong thang máy sớm dừng lại ở tầng số 3 .

- Lùi lên chút đi , mấy người chiếm chỗ quá đấy .

Với giọng điệu không đầu không cuối và có phần ngỗ nghịch , Jinpei lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của bốn nhân viên pháp y vừa mới vào . Miwako mở mắt nhìn lên , và thấy bản thân đang được tấm lưng trong bộ vest đen đứng che chắn . Khoảng cách này...cô có thể ngửi thấy mùi xịt cơ thể , mùi thuốc lá và mùi của nước mưa trên người của Jinpei . Tất cả mùi hương , lời nói và hành động này của anh đều làm đầu óc của cô trở nên quay cuồng trong xúc động . Khi điều tra ở xưởng súng bỏ hoang , khi cơn mưa ngang qua sau khi dùng bữa trưa lúc vụ án của bố cô được khép lại và cả bây giờ , khi cô đã làm anh khó chịu vì sự tự ý của mình , anh vẫn không thay đổi , vẫn dành cho cô sự che chở thực sự ấm áp .

Matsuda Jinpei vẫn luôn tử tế như vậy . Sự dịu dàng ấy thật khiến cô xấu hổ vì những gì mình đã làm , khiến cơn ấm nóng bên ngực trái truyền tới sự cảm động không thôi .

Vết sẹo bên vai trái không còn đau nữa rồi .

- Xin...xin lỗi . Chúng tôi vô ý quá .

Bốn nhân viên giám định cười ái ngại , dịch sang hai bên một chút . Họ toát mồ hôi căng thẳng . Chỉ cần nhìn dáng vẻ khác người và lãnh đạm của viên cảnh sát được điều từ Đội gỡ bom xuống cũng đủ làm họ ớn lạnh . Tốt hơn hết là không nên cãi nhau . Dù sao họ cũng có lỗi vì khấn khích muốn nhậu một bữa ở quán cũ mà không để ý xung quanh .

Cầu thang máy kêu lên một tiếng rồi dừng ở tầng thứ ba . Miwako không biết liệu rằng Jinpei có thể nghe thấy những lời này không .

- Cảm ơn anh

Cô thầm thì khe khẽ , lách người qua những người trong thang máy rồi bước ra . Đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại , Miwako mới quay người nhìn về phía sau . Bàn tay chạm khẽ vào vết sẹo bên vai , cô nở ra một nụ cười rồi bước về phòng thẩm vấn . Vụ án bỏ dở của Jinpei mà sếp Megure đã uỷ thác , cô nhất định sẽ hoàn thành .

Toshiya phía trong phòng vẫn ngồi gác chân lên ghế và hút thuốc , đảo mắt liếc cô một cái rồi quay đi .

- Sato-san .

- Takagi-kun? Sao cậu lại ở đây?

Đặt hai tập tài liệu xuống bàn , cô tròn mắt nhìn cậu trung sĩ trẻ . Hình như cô chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ta nhiều dù đã làm việc khá lâu . Ấn tượng duy nhất của Miwako về Takagi chỉ là một người khá thật thà và là người đã đưa cô vào bệnh viện khi cô bị trúng đạn vào một năm trước . Wataru mặt hơi ửng hồng, cười cười rồi đưa một ngón tay gãi gãi bên má .

- Thanh tra Megure yêu cầu tôi hợp tác cùng cô để điều tra vụ án của Odagiri-san . Mong được chiếu cố nhiều .

- Sếp ư? Nhưng rõ ràng là trong tờ giấy uỷ quyền...

Miwako ngờ vực khi cố nhớ lại từng dòng trong giấy uỷ quyền mà mình đã kí lúc đó . Cô không nhầm , thực sự chỉ có một bên kí dành cho duy nhất một người được uỷ quyền và không hề có tên của Wataru xuất hiện . Sao đột nhiên thanh tra Megure lại điều thêm một người nữa làm gì?

- Tôi không rõ . Có lẽ tuần này theo lịch tôi trống khá nhiều nên ông ấy giao thêm việc .

Wataru nghiêng đầu đáp , chợt cậu nhìn cô , ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm .

- ...Cô ổn với việc điều tra này chứ Sato-san? Cô biết đấy , dù sao thì Odagiri-san cũng...

- Tôi khoẻ mà . Tập trung vào vụ án này thôi nào . Chúng ta phải giải quyết bằng được nó trong 2 ngày thôi . Cùng cố gắng nhé , Takagi-kun.

Hiểu những gì cậu hậu bối định nói , Miwako ngắt lời rồi tập tài liệu cho cộng sự lần này của mình . Jinpei đã để lại nhiều manh mối thế này chỉ trong 5 ngày , việc còn lại của cô chỉ là tìm bằng chứng để biết tên của thủ phạm. Wataru nhận lấy , hỏi lại băn khoăn .

- Sao lại chỉ có hai ngày ? Sếp Megure chưa đưa ra thời hạn cụ thể mà .

- Bởi vì , tôi có việc rất quan trọng cần làm cho những ngày tiếp theo . Vậy nên , vụ án này chỉ được phép kéo dài thêm hai ngày nữa , không hơn kém .

Miwako đáp lại với giọng quả quyết , ánh mắt đổ về phía của Toshiya . Dù anh ta hoàn toàn có phong thái khác với Toshiro những vẫn có những nét giống với ông ta không chối cãi được . Jinpei đã thu thập nhiều bằng chứng như vậy, hoàn thành trong hai ngày không hề khó. Dù vụ án này hung thủ có là ai , nếu Toshiya thực sự là hung thủ , cô chắc chắn sẽ bắt giam không hề khoang nhượng . Rồi cả Odagiri Toshiro , không chỉ riêng mình Jinpei và Chihaya , nhất định cô cũng sẽ khiến ống ta phải trả giá mà không thể chối cãi về những tội ác đã gây ra 4 năm qua .

- Cô không biết vì sao ông thanh tra mập đó bố trí thêm người để điều tra vụ án của tôi à?

- "Mậ--"? Này, Odagiri-san! Yêu cầu anh có lời nói chuẩn mực. Sato-san, cô đứng lùi xuống, không biết chừng anh ta định làm gì đâu.

Trung sĩ trẻ lên tiếng nạt người đàn ông nghênh ngang. Toshiya không bận tâm đến Wataru, trực tiếp đứng lên , nhìn thẳng vào Miwako . Khói thuốc bay ra từ khoang miệng , tan vào không khí . Toshiya lộ nụ cười nhếch mép , trong đầu nhớ tới người thanh tra toàn màu đen nhiều làm anh nổi cơn tam bành . Điều rõ ràng như vậy người ngoài còn hiểu được , anh tự hỏi giác quan thứ 6 của người phụ nữ này có phải đã có vấn đề rồi hay không . Nhìn biểu cảm kia thì có lẽ cô ta vẫn chưa biết anh đang nói về điều gì .

- Anh muốn nói về cái gì?

Toshiya nhìn người phụ nữ cương trực phía đối diện, hừ nhẹ một tiếng. Nhìn cô ta thật chẳng trách tên mặc đồ đen u ám đó lại hành động như vậy. Điểm này thì lão già chết tiệt nhà anh đúng rồi. Liên quan đến phụ nữ đặc biệt thì chỉ đàn ông mới hiểu được đàn ông. Bật ra nụ cười hứng thú, không biết biểu cảm của tên đó sẽ thế nào nếu người phụ nữ xinh đẹp này gặp chuyện?

Nếu Matsuda Jinpei là sói thì Odagiri Toshiya này cũng là chó săn. Cách Matsuda Jinpei bảo vệ Sato Miwako từ xa cùng lời cảnh cáo khiến Odagiri Toshiya càng thêm thấy thú vị. 

- Ý của tôi là ... - Người đàn ông nhạc rock quay đầu lại một chút – Có một kẻ khá phiền phức đang đề phòng tôi để giữ an toàn cho cô , thanh tra ạ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro