23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinpei rời khỏi bệnh viện TW Beika cùng Chihaya , về thẳng Trụ sở cảnh sát . Vì Chihaya để xe moto của mình dưới hầm của Sở , cả hai người quyết định đi bộ cùng với nhau . Nhìn chiếc usb trong tay , anh nắm chặt nó rồi cất gọn trong túi áo trong của bộ vest đang khoác trên người . Gió đông thổi lướt qua những con phố đông người qua , luồn vào lòng bàn tay và mái tóc , truyền tới cảm giác se lạnh .

Lá cuốn theo gió đưa , để lại những cành cây trơ trọi trên mặt đường , rụng lả tả dưới nền đất bụi . Cơn giông hôm qua đã hoàn toàn biến mất , không để lại dấu tích gì trong buổi giữa trưa của ngày đông . Thở ra một hơi từ miệng , làn sương mỏng kết tinh lại rồi hoà vào cơn gió , bay đi .

Có vẻ như tuyết sắp rơi rồi .

- Ồ Sato .

Dừng lại cuộc trò chuyện khi Chihaya buông lời chào hỏi . Jinpei nhìn về phía trước , RX-7 màu đỏ đã thu hút sự chú ý của anh . Vì trong hầm khá tối nên anh có cảm giác chiếc xe ấy hơi khác so với ngày thường . Nó có vẻ bị tối màu và cũ hơn . Ngay bên cạnh ấy , Miwako đang quay lưng về phía của anh . Jinpei đã nghe thông báo từ thanh tra Megure , biết rằng vụ án của Toshiya đã được giải quyết xong . Ban đầu anh không tin những lời của người sếp , nhưng sự có mặt của cô bây giờ thì anh biết đó là lời nói thật .

Bước chân của anh từng bước tiến gần về phía cô . Anh không hề có ý định dừng lại . Ánh đèn mờ trong hầm để xe chiếc xuống gương mặt trắng bệch của Miwako , nhìn liếc qua thì có thể nhận ra rằng cô đang run rẩy . Một lần nữa cơ thể của anh lại tự ý phản ứng lại , dừng bước và nhìn cô chăm chú . Chihaya gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì , Miwako chỉ lắc đầu không nói . Cơn run của cô không phải là vì lạnh , sắc mặt tệ hơn cả ngày hôm qua chứng tỏ cô đang sợ hãi . Jinpei dịch người lên gần với Miwako hơn rồi lại đột ngột khựng đi như có gì đó kéo anh lại .

Cô có phản ứng như vậy , chẳng lẽ Odagiri Toshiya đã giở trò gì sao . Theo như bản báo cáo được gửi qua mail , Takagi không rời mắt khỏi cô và Toshiya một bước nên khó có chuyện xấu xảy ra . Hay là ... vì sự xuất hiện của anh nên cô mới như vậy?

- Hagiwara-san , Matsuda-kun , tôi xin lỗi , tôi thực sự xin lỗi ...

Sau cặp kính râm của mình , Jinpei lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì đang diễn ra . Phía trước , Miwako đang không ngừng xin lỗi anh và Chihaya . Hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má . Cả người của anh cứng lại , chỉ biết đứng nhìn từng giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi của người cộng sự vốn luôn mạnh mẽ của anh . Lần đầu tiên , Jinpei nhìn thấy một Miwako với dáng vẻ yếu đuối tới bật khóc như thế .

Lồng ngực anh siết lại một chút . Cảm giác khó chịu không được gọi tên cháy râm ran trong phổi và cổ họng . Jinpei đã từng nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ khác rơi nước mắt nhưng anh không hề có cảm giác giống bây giờ . Jinpei không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Miwako , trách bản thân không thể buông những lời giễu cợt để người trước mặt thôi khóc lóc . Anh không làm được , thanh quản đã không còn có cảm giác muốn cất lên một câu , cánh tay vẫn cững ngắc trong túi quần mà không thể đưa lên để gạt đi những giọt nước mắt ấy .

Jinpei biết rằng nếu có bất cứ hành động nào trái với vẻ lạnh nhạt dành cho Miwako mà anh khó lắm mới tạo nên , bản thân sẽ không thể ra vẻ không quan tâm tới cô thêm một lần nào nữa .

- Tài liệu liên quan tới vụ án 4 năm trước của Hagiwara-kun...tôi...làm mất nó rồi...

Giọng của Miwako run lên , mắt của cô nhắm chặt và mái đầu cúi thấp xuống thay cho lời nói xin lỗi . Jinpei ngạc nhiên trước lời nói ấy . Đôi mắt màu lục của anh dao động trong hốc mắt rồi lại trở về lĩnh lặng như lúc đầu . Quay sang nhìn Chihaya bên cạnh không có phản ứng gì , anh đã đúng về việc Chihaya đã đưa manh mối cho Miwako . Thảo nào cô mới cả gan tới trước mặt Toshiro mà tự tin như thế . Đưa tay lên chạm vào chiếc usb trong túi áo , anh đáp lại những lời xin lỗi của cô chỉ bằng một tiếng thở dài .

Mọi thông tin liên quan với vụ án của Kenji cùng những bằng chứng buộc tội Odagiri Toshiro đều nằm trong chiếc usb này . Tất nhiên bao gồm cả những thông tin trong những file tài liệu mà Chihaya đã đưa cho Miwako . Dù những file tài liệu đó đã bị mất như lời của cô nói nhưng mọi thông tin cần thiết đều lưu lại dù không hoàn toàn đầy đủ . Đáng lí ra Jinpei phải cảm thấy tức giận , anh đáng lẽ phải phát điên lên khi nghe lời thú nhận vừa rồi .

Đôi mắt của anh vẫn nhìn về phía Miwako không thôi . Sự bất lực không nói thành lời dường như đã áp chế cả những cảm xúc nên xuất hiện lúc này . Jinpei cũng không biết tại sao bản thân không hề cảm thấy giận dữ . Thay vào đó , anh cảm thấy buồn nhiều hơn , nhiều như cách những giọt nước mắt của cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại .

Miwako không nên biết về chiếc usb này. Sẽ tốt hơn nếu để cô biết rằng những tài liệu ấy đã biến mất . Có lẽ , nó sẽ giúp cô từ bỏ việc nhúng tay vào việc nguy hiểm chỉ để giúp đỡ anh .

Để tiếp tục giữ cho Miwako được an toàn , Jinpei phải đóng tiếp vai diễn là một người vô tình vô nghĩa . Anh hết nhìn chiếc usb giấu kĩ trong lòng bàn tay rồi ngoảnh về phía cửa kính của chiếc RX-7. Gara với ánh đèn yếu ớt làm khuôn mặt được phản chiếu qua gương của cô trở nên mờ nhạt. Lắng tai nghe từng lời xin lỗi, lời giải thích của cô, nhưng chúng như đã trôi đi đâu mất. Điều duy nhất anh nghe rõ hơn tất thảy là tiếng nức nở nghẹn ngào hòa làm một với những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt tím kia.

Jinpei đã tưởng tượng ra cảnh bản thân mình sẽ vươn tay tới, lau đi hàng lệ lấm lem trên gương mặt của Miwako. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chính mình xoa đầu người con gái ấy dịu dàng và nhẹ nhàng ủi an rằng "Không sao cả", tưởng tượng ra cái cảnh cả hai ngồi lại bên nhau và nói ra hết những khúc mắc trong lòng để kết thúc chuỗi ngày ngột ngạt khó chịu này. Và còn nhiều hơn cả tưởng tượng, những viễn cảnh ấy còn là niềm mong muốn của riêng anh. Giá như hiện thực bẽ bàng này chỉ chỉ giản đơn đến thế, giá như anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh, giá như chỉ ngày mai Kenji sẽ tỉnh lại và cười giả lả với anh như bao ngày, và giá như...giá như...

Anh đủ dũng cảm để thổn thức nói với Miwako rằng "Tôi xin lỗi. Tôi khó chịu lắm. Đừng bỏ rơi tôi. Tôi mệt mỏi đến mức sắp phát điên lên rồi."

Lúc ấy, không biết cô sẽ phản ứng thế nào đây? Cô sẽ không rời đi chứ? Sẽ ở lại với anh dù chỉ một lúc, không, sẽ vẫn luôn ở đây như cách mà cô luôn làm? Hay là...

Nghĩ tới đấy, Jinpei nuốt lại, không dám tưởng tượng thêm nữa. Ánh mắt buồn của anh lướt nhanh qua khuôn mặt của Chihaya. Nếu như Miwako cũng giống chị, cũng buông ra những lời đau lòng ấy, thà rằng cứ để vậy sẽ tốt hơn. Rồi anh chợt cười nhạt, mỉa mai chính mình. Kẻ khốn nạn và đốn mạt như anh cũng có tư cách đòi hỏi những điều ấy ư? Sao có thể chứ, bởi chính anh là kẻ đã đẩy cô ra xa cơ mà?

- Tôi đã nói cô đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi, sao cô không chịu hiểu?

- Cô có biết, mọi thứ, sẽ càng ngày càng tệ nếu như cô cứ ở xung quanh đây(tôi) không?

Lạnh lùng buông lời nói ra khỏi đôi môi mím chặt vào nhau để không lộ ra giọng điệu lạ lùng trong thanh quản . Miwako không dám nhìn anh , cả người cố gắng đứng trên nền đất để không bị ngã . Giống như cô , Jinpei cũng đang run lên như vậy .

Rồi anh bước qua người cô và bỏ đi , nhất quyết không ngoảnh lại . Bước chân của anh nhanh dần như muốn bỏ chạy , vội vã như muốn quên hết những hình ảnh vương đầy hàng lệ trên khuôn mặt của Miwako . Bây giờ , cô sẽ cảm thấy buồn bã và có lỗi trong thời gian ngắn . Chắc chắn cô sẽ không vì chuyện này mà phiền não mãi mãi .

Miwako sẽ quên chuyện này nhanh thôi .

Trong thâm tâm , Jinpei đã mong kí ức về anh trong tâm trí cô sẽ trôi nhanh đi giống như những cơn gió mùa đông đang ùa về . Anh cũng không nơ làm cô tổn thương , không nỡ bỏ cô lại một mình . Chỉ tiếc rằng chẳng có cách nào khác tốt hơn dành cho cả hai . Giá như , anh có thể gặp được cô trong hoàn cảnh khác , khi chưa hề có những gánh nặng chất chồng và nỗi đau đang dần làm anh trở nên kiệt quệ .

Một mình anh chịu đựng những điều không hay ấy là đủ . Nhất quyết Jinpei sẽ không để Miwako gặp nguy hiểm chỉ để giúp anh và Kenji .

Jinpei rẽ sang lỗi cắt của tầng hầm gửi xe , nơi có bức tường lớn ngăn cách nơi đỗ ô tô và xe máy . Khi đã cách khoảng đủ xa, anh mới nặng nề dựa một bên vai vào bức bê tông, rồi tát mình một cái thật mạnh. Đau thật, nhưng anh vẫn muốn nó phải đau hơn, đủ để áp chế cảm giác tê dại phát ra từ nơi ngực trái. Nếu Miwako quên nhanh chuyện này thì sẽ tốt thôi, còn anh, chắc chắn sự tội lỗi và khuôn mặt hốt hoảng của Miwako sẽ không dễ mà phai mờ. Jinpei xốc chính mình lên, lần nữa phóng đi thẳng trong vô định.

Chihaya cũng nhanh chóng bước đến nơi mà anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại sau khi trấn an Miwako vài câu . Chihaya giữ lấy vai Jinpei kéo lại

- Những tài liệu mà Sato làm mất lưu gần đầy đủ trong usb nên em không phải lo .

Jinpei chỉ gật đầu đáp lại . Chihaya hơi quay đầu nhìn về phía sau , rồi lại nhìn anh , thở ra một hơi dài .

Chị ngừng lại .

- Thái độ khó chịu thật đấy . Nhóc đúng là đồ ngốc mà .

Jinpei dừng bước khi cánh Chihaya một sải tay , nhìn người chị đang nhìn anh với nụ cười buồn .

- Không muốn cô gái đó gặp phiền phức thì có nhiều cách khác để làm . Cố gắng lạnh lùng để Sato cách xa vụ án của Kenji , em thật trẻ con Jinpei à .

Cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể , Jinpei nhìn thẳng Chihaya để đôi mắt mình không tự ý di chuyển về phía Miwako đang đứng khá xa . Anh hiểu những lời vừa rồi của Chihaya , đó như một lời than phiền trong vỏ bọc của lời trêu đùa .

Tiếng nổ máy động cơ khẽ vang trong không gian kín của hầm để xe của Sở cảnh sát . Âm thanh này thật quen thuộc , chỉ cần nghe thoáng qua Jinpei có thể nhận ra đó là tiếng của loại xe nào .

RX-7 màu đỏ chuyển bánh , lăn chậm chạp về phía lối ra . Không kìm được như một phản xạ không điều kiện , ánh mắt của anh nhìn theo bóng của chiếc xe ấy . Thầm cảm ơn chiếc kính râm mà bản thân luôn đeo trên mặt , nếu không có nó , Miwako sẽ nhận ra anh đang nói dối cô vì biểu cảm xấu xí của đôi mắt này .

- ...Sẽ tốt hơn nếu cứ để cô ấy tiếp tục biết về em là con người xấu xa như bây giờ . Em , ổn với việc này .

Hầm để xe trở về trạng thái im lặng vốn có . Jinpei cũng không còn nghe thấy tiếng của RX-7 bên tai nữa .

- Bởi nếu như em đặt lên cô ấy hy vọng quá nhiều, một ngày nào đó, cô ấy cũng bị những điều chết tiệt này làm tổn thương thì sao đây?

Chiếc xe ấy đã đi xa rồi...

- Lão già nát rượu đó, rồi cả Hagi, em không chấp nhận sẽ có thêm một người khác vì dính líu tới em mà bị lão Toshiro làm hại được!

Vậy nhưng , Jinpei còn cảm thấy nặng nề và khó thở hơn bình thường . Tim anh vẫn đập đều đều từng nhịp lạnh lẽo . Trong anh hiên tại đang lẫn lộn những súc cảm gì?

- Nếu đây thực sự là điều "tốt hơn" , tại sao em lại có biểu cảm như vậy hả , Jinpei?

Chihaya bước tới trước mặt Jinpei , đưa tay gỡ chiếc kinh râm dày cộm khỏi gương mặt điển trai có nét tinh ranh . Trí nhớ truyền tới làm cô nhớ tới Kenji khi hớn hở khoe món quà sẽ tặng cho Jinpei mừng lễ tốt nghiệp . Món quà đó chính là chiếc kính này . Cũng đã 4 năm đã qua , nó cũng đã quá cũ rồi . Cầm chiếc kính nhỏ trong tay , không hiểu sao trong lòng Chihaya lại thêm nặng . Hai đứa em của cô , đều là những đứa ngốc nghếch .

Cùng lúc này , Jinpei liếc khẽ hình ảnh phản chiếu của mình qua gương cầu lồi trong hầm . Anh khựng lại một chút .

- Nếu em thật lòng muốn làm tổn thương Sato Miwako , cái gương mặt đau khổ này là sao đây ??

Qua mặt gương cầu lồi , Jinpei nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt mình bây giờ . Nó tệ và tức cười tới mức anh chỉ muốn quên đi . Gương mặt u ám , đôi mắt hằn từng vết thâm , đôi mày nhăn chặt, cả cơ mặt gồng lên để che đi những uất ức và niềm niếc nuối . Tất cả biểu cảm của anh , đều không có gì là vui vẻ hay thoả mãn . Hệt như chiếc mặt nạ thuỷ tinh kìm nén không cho cảm xúc thật của mình tuôn ra .

Jinpei lại nhớ tới Miwako vừa xin lỗi vừa khóc lúc ban nãy . Nét mặt của anh ngày càng tệ hơn . Mọi thứ xung quanh tối dần theo cái nhắm mắt của anh . Không hiểu sao khi nhìn Miwako buồn bã mấy ngày nay , anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm , không tìm nổi sự hài lòng . Trái lại , nhìn cô run rẩy như một đứa trẻ bị lạc như vừa rồi , tim của anh cũng run theo như muốn phát điên .

- Bảo vệ cho Sato an toàn khỏi Odagiri thì cũng tốt thôi ...

Chihaya trả lại chiếc kính râm cho Jinpei , ngồi lên chiếc moto của mình để gần ấy , đội mũ bảo hiểm lên rồi nổ máy .

Tiếng moto kêu từng tiếng rần rần .

- Nhưng , hãy chắc chắn bản thân em cảm thấy hài lòng về những việc em đã làm .

Chihaya vẫn tay chào rồi quay xe phóng về phía lối ra . Đôi lục bảo khẽ động đậy một chút . Có cái gì đó phía trong Jinpei xuất hiện , một đốm sáng , một con đường đi khác đang mở ra .

.


[ - Con không quên gì chứ Miwako ? Dịch vụ dọn nhà đã mang hết đồ của con tới rồi . Mẹ cũng đã sắp xếp giúp con gọn gàng, còn mấy thứ lặt vặt ở trong thùng xốp gần nhà vệ sinh thì con tự xếp nhé . ]

[- Công việc bận rộn thế nào cũng đừng quên ăn uống đầy đủ . Ở riêng rồi nên phải tự biết chăm sóc bản thân nghe chưa?]

- Vâng , con biết rồi , cảm ơn mẹ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro