8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Chúng tôi rất tiếc , Matsuda-san . " 

"- Nếu không có pháp đồ điều trị hợp lý , e rằng anh ấy sẽ vẫn cứ mãi như vậy ."

"- Với vị trí của anh hiện tại , chúng tôi không thể nghe theo lời của anh được . Ông ấy sẽ..."

"- Vậy nên , chúng tôi vô cùng xin lỗi , Matsuda-san."

.

- Chết tiệt . 

Jinpei quàng tay lên trán , cảm giác thật tệ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc nghỉ ngơi . Ngay cả khi mí mắt khép lại , những câu nói vô tình ấy càng trở nên sống động hơi trong vành tai , làm cuộc sống màu xám chìm trong cái lạnh thêm phần khốn khổ . 

Nghẹn lại phía sâu bên trong ngực trái , cảm giác ấm ức không thể thành hình cứ mãi âm ỉ như vậy . Những chuyện không may cứ liên tục kéo tới , làm anh không thể tìm thấy một giây yên bình cả cả khi nghỉ ngơi . Nó vẫn luôn vật vờ phía sau như những bóng tà , trèo lên bờ vai mà ấn anh xuống theo sức nặng . Tháo chiếc kính râm khỏi khuôn mặt , Jinpei mệt mỏi tựa sống mũi vào lòng bàn tay . Ngón tay của anh di nhẹ rồi dần miết mạnh trên thái dương , làm phần da mỏng ấy đỏ rát thì mới chịu dừng . Anh ngồi yên lặng như vậy , mái tóc quăn che đi biểu cảm khuôn mặt không thể nhìn thấu . Rút di động trong túi , ngón tay dài bấm tỉ mỉ từng chữ một soạn vào hộp thư quen thuộc mà anh đã gửi đi gửi lại trong suốt 4 năm qua . Âm soạn vang vọng trong không gian hẹp như những tiếng chuông trong đêm mưa , dội thẳng vào trong óc làm anh choáng váng . 

"Bíp."

[ Email người nhận đã bị đóng băng . Xin vui lòng nhập địa chỉ mới . ]

Dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại anh đã thuộc lòng từ lâu , nó chỉ là một dòng chữ bình thường nhưng lại khiến Jinpei thực sự thất vọng . Đôi tay nắm chặt lấy điện thoại , giận không thể xả cơn giận để tâm trạng thoải mái hơi . Thở ra một hơi nặng nề , anh sao vậy chứ, hôm nay . Dễ bị cảm xúc chi phối như vậy , thật chẳng giống anh mọi ngày . Nhắm mắt lại và cố gắng trấn áp bản thân , lúc này anh phải thực sự bình tĩnh . Nhìn vào màn hình điện thoại , đôi mắt của anh lập tức trở nên kiên định và dứt khoát . Nếu không phải anh , nếu không phải là anh , bốn năm qua thực sự sẽ trở thành vô nghĩa . 

Lời hứa đó , chắc chắn anh sẽ thực hiện được!

" Cộc...cộc.."

Tiếng gõ vào cửa kính bên ghế lái phụ tạm thời gác lại sự u ám của Jinpei . Từ phía trong , anh thấy một nữ thanh tra đang một tay gõ vào cửa kính , tay còn lại chống vào hông vẫn cầm tập giấy lập biên bản . Phục cảnh này là người trong Tổ giao thông . Có vẻ như đã có vấn đề khi đỗ xe ở đây quá lâu hoặc là do lí do khác . Không nghĩ gì nhiều , anh đeo lại kính râm lên rồi ấn nút óno cửa kính xuống . Người thanh tra giao thông liền mở lời trước . 

- Miwako à , khu vực này cấm đỗ xe đó . Cậu mà đỗ ở đây là ... hửm , Matsuda-kun?

- Là cô à , Miyamoto?

Tưởng ai , hóa ra lại là cô nàng Yumi lắm điều . Jinpei đẩy cửa xe ra rồi đóng lại , tranh thủ vươn vai vài cái rồi nhìn xung quanh . Thì ra đây là nơi ẩn náu tình nghi của tên cướp tiệm vàng trong báo cáo , khá gần giao lộ nên phương tiện không được phép dừng đỗ ở đây . Đó không phải là điều tất cả làm anh lưu tâm . Anh nhìn xung quanh rồi nhìn cả xe tuần tra đều không thấy Miwako ở gần đây , có lẽ vì anh đã ngủ quên nên cô đã tự vào trong đó một mình . Yumi bên cạnh vẫn không thôi nói gì đó , đa phần đều là những lời trêu đùa làm anh phát mệt . Rồi bên tay trái của anh bị huých một cái , anh nhăn nhó xoa xoa cánh tay , không phải đau mà chỉ là một cách phản xạ của cơ thể . 

- Lại lười biếng hả Matsuda-kun? Này , nếu anh cứ như vậy là mệt cho bạn tôi lắm đấy nhé! 

Jinpei không phản bác lại câu trách móc của Yumi . Đúng là vì cái thói ương ngạnh tùy ý của anh đã làm Miwako bị ảnh hưởng nhiều . Vụ điều tra này cũng là hình phạt mà anh phải chịu vì một lý do nào đó mà anh đã làm sếp Megure tức giận . Miwako cũng phải chịu chung hình phạt bởi cả hai là một đội . Ngẫm một chút , nếu bản thân cứ phải chịu phạt vì hành động tự ý của người kia thì cũng thật khó chịu . Miwako hẳn cũng cảm thấy thế , bằng chứng là trong cuộc họp ban sáng cô đã cốc vào đầu của anh một cái rất kêu . Xoa lên đầu mình trong vô thức , anh thở ra một hơi rồi lấy bao thuốc trong túi áo ra . Dù sao thì anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ , không thể để cô một mình chịu hết hình phạt thay anh được . 

- ĐỨNG LẠI!!

Tiếng hét vọng ra từ bên trong nơi ẩn náu bị tình nghi làm Jinpei và Yumi thu về tư thế cảnh giác theo phản xạ . Ngay sau đó , một người đàn ông trong bộ đồ kín mít chạy ra ngoài , một tay giữ chặt chiếc túi lớn sau lưng , tay còn lại giơ con dao về phía trước , miệng còn gào câu "Tránh ra" hướng về phía hai người thanh tra phía trước . Jinpei nhìn nhanh một lượt thì biết ngay kẻ trước mặt chính là hung thủ cướp tiệm vàng . Nắm đấm cuộn lại , cả người thu về tư thế chuẩn bị giao đấu . Miwako cũng vừa hay ra khỏi nơi ẩn náu  , đuổi theo hung thủ với khuôn mặt hình sự . Hung thủ bất ngờ chạy ngược lại , vung dao về phía Miwako . Jinpei giật mình , đuổi theo , định giáng một đòn vào chân để ngăn ý định xấu xa của kẻ phạm tội nhưng đã bị Yumi phía trước cản lại . Cô ấy chỉ cười đắc ý , mắt vẫn nhìn về phía trước để chuẩn bị chứng kiến vài chuyện hay ho . 

- Này!

- Không được đâu Matsuda-kun . Nếu bây giờ anh mà can thiệp vào , Miwako sẽ giận anh cả tháng đấy . 

Rồi Yumi quay lại , chống tay nhìn Jinpei 

- Anh nghĩ bạn của tôi là kiểu phụ nữ dễ bị bắt nạt vậy sao?

Miwako đúng là kiểu phụ nữ mạnh mẽ , độc lập và đầy cá tính . Jinpei công nhận điều đó sau gần một tuần cả hai làm việc với nhau . Anh không nghi ngờ tố chất của cô , cô đủ tự tin và tư cách để trở thành một người thanh tra giỏi . Dù vậy , anh vẫn thấy thấp thỏm . Tình huống này quá đột ngột và bất ngờ , dù là người có tài nhưng sẽ rất khó để cô phản ứng kịp thời . Nhìn vẻ thích thú của Yumi có chút nghi ngờ , tầm nhìn của anh chuyển hướng về phía trước . Và anh đã hoàn toàn ngạc nhiên :

Miwako đang cười . Một nụ cười thích thú và kiêu hãnh . 

- Nhìn cho kĩ đi . Đến lúc bông hồng thép của Sở cảnh sát trổ tài rồi . Đây là cảnh tượng thú vị nên tôi sẽ không để anh phanh Miwako lại đâu . 

Thoắt cái , Miwako đã nhảy lên hàng rào bên cạnh để tránh khỏi phạm vi tấn công của hung thủ . Nắm lấy chùm dây leo cuốn quanh hàng rào , cô dùng nó như một dây đu để đu người về phía đằng sau . Lơi dụng điểm yếu của tên cướp đang rối trí bởi phải vừa đấu với mình vừa phải đề phòng Jinpei và Yumi phía trước , cô nhảy từ trên hàng rào xuống bằng chùm dây leo để vòng ra sau lưng , túm lấy lưng áo và áp chế hắn xuống đất bằng một đòn . Con dao hung khí cũng bị Miwako đá ra xa , chiếc túi dùng để vơ vét của cải cũng rơi xuống , vàng bạc , dây chuyền , nhẫn đã quý ,... cũng vương vãi lấy lánh dưới nền đất . Bằng chứng đã rõ ràng , thêm cả hành động chống đối ban nãy cũng đủ để hung thủ lãnh án phạt thích đáng . Miwako phủi tay đứng lên và cảm thấy rất hài lòng . Cái cảm giác này thật chẳng bao giờ làm cô thấy chán . 

Những chuyện vừa xảy ra đáng ngạc nhiên đến mức bất ngờ . Tất cả những hành động vừa rồi của Miwako đã thu trọn vào tầm mắt của Jinpei . Không động tác thừa , không một giây chậm trễ , mọi thứ đều thật trơn tru như thể có định trước vậy . Anh nhìn cô , khi cô vẫn còn đang mải mê chiêm ngưỡng thành quả vừa làm được . Yumi cũng không còn ở bên cạnh mà đã chạy về phía người bạn thân của mình , cười nói và cùng nhau đập tay . Hai người họ là bạn thân , có khi còn hơn thế nữa . Họ thấu hiểu và luôn biết người kia sẽ làm gì , họ đặt trọn niềm tin vào nhau rồi tận hưởng thành quả những điều đã làm được . Khung cảnh này chẳng phải rất quen thuộc hay sao . Nhớ lại những ngày ấy , anh cũng có quang thời gian cuồng liệt như vậy . Người bạn thân duy nhất đó , nhóm F5 lẫy lừng in vào từng tháng ngày trong Học viện từng kỉ niệm xao xuyến như tán hoa anh đào đung đưa . Anh cũng đã từng có những trận liều lĩnh , cũng từng cười sảng khoái khi cùng khoác vai những người bạn trong tiếng cười vang , cũng từng có cái đập tay giòn tan trong nắng vàng ,... và còn có rất nhiều cái đã từng hơn thế nữa ...

" - Tôi sẽ không để anh phanh Miwako lại đâu."

" - Tao vốn dĩ chỉ muốn nhấn chân ga mà thôi ."

Thật đúng là quá hoài niệm . Chỉ bằng hành động áp chế mà Miwako đã làm sống lại bao kỉ niệm trong anh . Jinpei vuốt mặt rồi vuốt lên mái tóc rồi chậm rãi mỉm cười . Anh chỉ muốn nhấn chân ga , từ ngày đó cho đến tận bây giờ thì nó vẫn không đổi . Vậy mà chỉ vì mấy lời ngu ngốc trong mơ làm anh u ám cả ngày . Cậu ta mà biết thì sẽ cười mà vỗ đầu anh mất thôi . Điếu thuốc trong miệng được châm ngòi , le lói ánh cam trong nắng nhạt trong trời đông . Khói thuốc bay rồi tan , ôm lấy hơi sương bằng mảnh khói mảnh . Chân ga sẽ mãi phóng đi và sẽ không dừng lại , cho tới khi đạt được mục đích , cho đến khi phần thắng về tay . 

Anh sẽ không bao giờ đầu hàng hay bỏ cuộc!

Khói thuốc như thể cũng có tiềm thức , cùng theo gió bay tới đậu trên vai của nữ thanh tra trẻ . Miwako ngửi thấy rồi , mùi thuốc này , anh ấy đang ở đây . Cô quay về phía nơi mảnh khói vẫy , anh đang ở phía ấy , sắc mặt đã khá hơn nhiều . 

- Matsuda-kun!

Khung cảnh tươi sáng này là sao đây . Trước mắt Jinpei hoàn toàn chỉ thấy mọi thứ đang dần nâng lên . Miwako rời khỏi vòng tay của Yumi , chạy về phía anh và cười . Không phải nụ cười phấn khích man dại như lúc điều tra , nói ra sao nhỉ , như thể là đứa con nít khi mừng rỡ vậy . Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi , nụ cười kia đã khiến đôi mắt màu lục của anh lay động . 

Người phụ nữ này , còn bao điều khiến anh ngạc nhiên nữa đây . Hết lòng vì nhiệm vụ , giờ lại còn cười một cách ngốc nghếch với anh . Thì ra Hoa khôi của Sở cảnh sát không phải là một biệt danh tự nhiên mà có . Trên vai áo và trên mái tóc ngắn của cô dính lớp bụi mỏng , là từ bên trong nơi ẩn náu tình nghi mà ra . Anh phủ nhẹ lớp bụi trên vai áo rồi đưa tay lên mái tóc của cô mà vỗ bộp bộp . Cô bất ngờ về hành động này của anh , đôi mắt tím nhìn lên chớp chớp . 

Tình cảnh này thật dễ gây hiểu lầm . 

- E hèm! Miwako à , tới về Sở trước nhé! Naeko , giúp tôi dẫn hung thủ vào trong xe đi!

Yumi cố tình nói lớn , chất giọng trêu chọc vẫn không giấu hết trong câu nói nén lại nụ cười . Jinpei cũng ý thức được hành động kì lạ của mình mà rụt tay về , chẹp thầm một tiếng trong miệng . Miwako cũng vì câu nói của Yumi làm cho bối rối một chút , cả hai không hẹn mà đứng tách xa nhau . Trước khi lái xe rời đi , Yumi còn nhòm ra phía cửa sổ , ném về phía Jinpei cái nhìn vui thích và nụ cười đáng ngờ . Anh phát cáu , bên tai còn nghe thấy mang máng câu đùa trêu của nữ thanh tra giao thông muốn nói . 

" - Hehe , hơi mờ ám rồi đấy nhé!" - Chắc chắn nụ cười khả nghi vừa rồi có ý nghĩa như vậy . 

Thật đúng là con người xảo quyệt . 

Bỗng nhiên một âm thanh kì lạ nối tiếp âm thanh nổ máy của xe tuần tra vừa rời khỏi đây . Miwako nhìn Jinpei , Jinpei nhìn Miwako , cả hai nhìn nhau khi âm thanh lạ vẫn còn đang réo.

- Anh có muốn ăn trưa cùng tôi không?

- À , cũng tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ . 

Vừa hay trời vào ban trưa , bụng của Jinpei đã lên tiếng biểu tình . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro