2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Bọn tớ" cơ à,nghe có vẻ thú vị đó !
Yumi khúc khích vừa cười vừa nói

- Này,thôi đi.Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh.Tớ cúp máy nhé

- Ơ này,chờ đã......

Sato cúp máy vội vì đã tới nhà kho. Họ tới đó vì đã có người cho rằng đã thấy nghi phạm của vụ án đó lẩn trốn ở bên trong.Sato thận trọng bao nhiêu thì người cộng sự của cô lại đối nghịch với cô bấy nhiêu.Anh ta ngậm trong miệng phì phèo điếu thuốc mới châm.Cô ta thở dài nhìn người đàn ông đó.Ngoại hình cũng có vẻ ưa nhìn mà cái nết thì chả-ai-ưa-nổi....
.
.

- Này,cô có ý gì đó hả?
 Jinpei liếc hờ cô.Có lẽ do đã trúng tim đen nên Sato đứng hình mất vài giây.Lát sau,khi đã trở lại như bình thường,Sato cười trừ với anh.
.
.
.
.

Cả 2 mau chóng cho qua chuyện đó,cùng nhau tiến tới nhà kho.Nghe nói chỉ còn 2 ngày nữa là nhà kho này sẽ bị dỡ bỏ.Phải nhanh tìm được tên nghi phạm nếu không hắn sẽ mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mất thôi.
  Cô đi vào trước,Jinpei sẽ vào trong sau khi xem xét bên ngoài xong.Cầm trên tay khẩu Sakura - khẩu súng được dùng cho lực lượng cảnh sát Nhật Bản,Sato thận trọng từng bước một đi vào.Có 1 cái bóng vụt qua tầm mắt của cô.Không thể không đề phòng,Sato nấp vào sau thùng các tông lớn."Có tiếng bước chân tới sao,càng lúc càng gần nữa????" - Sato thầm nghĩ.Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là bước chân của Jinpei.Anh ta tiến tới,ngồi cạnh cô.Giọng Jinpei nhẹ hẳn xuống,nói:
 - Này,dịch vào chút coi! Chân của tôi sẽ bị lộ ra ngoài mất.

 Dù dịch vào 1 chút,Sato vẫn giữ ý tứ khi ngồi cạnh 1 người con trai xa lạ.Bờ vai của Jinpei dần tựa vào lưng của Sato.

- Sát quá rồi đó!

Sato hét lên trong vô thức.Có 1 cảm giác nhói truyền dọc xương sống cô.Chắc là Jinpei đã chạm vào vết đạn hồi trước cô bị bắn ở giữa lưng rồi.
 Khi còn bận nghĩ tới chuyện cũ,Sato chẳng để ý rằng có người bước tới.
.
.
.
.
Đó là tên nghi phạm đang lẩn trốn kia cơ mà?Trên tay hắn cầm 1 con dao dài,chầm chậm bước tới trước thùng các tông

- Ra đây đi nào,tôi không làm hại cô đâu.Cảnh sát trẻ~
 Cai giọng điệu ghê tởm đấy của ông ta khiến ai ngồi đấy cũng đều ghê tởm.Khi Sato quay ngang sang người con trai bên cạnh cô,chỉ biết bất lực.Anh ta đang nhắn tin cho 1 ai đó,rất nhanh.Sato lên tiếng nhắc nhở:
  - Đừng có quên rằng chúng ta đang đi điều tra đó nhé,Matsuda?
  Jinpei quay sang,nhăn nhó nói:
 - Rồi,rồi.Tôi xin lỗi.
  Cậu nhét điện thoại vào túi,lấy khẩu súng được giắt bên hông.
  
Chẳng cần hẹn nhau,cả 2 cùng đứng lên 1 lúc và đồng thời giơ khẩu hoa anh đào lên

Thấy không có ai,Sato thở phào nhẹ nhõm.Cô ta quay lưng lại,chuẩn bị rời khỏi cái nhà kho nguy hiểm này.Không hiểu tại sao lại có cảm giác bất an truyền tới tâm trí của Jinpei.Anh ta bất chợt quay lại,thấy tên nghi phạm đang hướng mũi dao vào người Sato. Jinpei lao ra,hét lớn:
- Dừng lạiiiiiiiiiii!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro