Chap 7: thi học kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có cảm giác không tốt rất không tốt, đôi khi cảm giác này xuất hiện khi có chuyện xấu xảy ra tôi hi vọng chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi nhưng đến lúc vào giờ học tôi biết cảm giác của mình đã đúng. 

"các em từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi học kì" Koro-sensei nói thế với mấy cái phân thân xung quanh thầy.

"em không thi đâu!!!" tôi hét, tôi thật sự không muốn thi, để có thể đuổi kịp mọi người đã phải chăm chỉ gấp đôi rồi vậy mà bây giờ còn thi chưa kể đề thi có thể mở rộng đến mức nào không biết. Đập bàn hét như thế đương nhiên khiến mọi người chú ý nhưng mặt tôi đặc biệt dày nên bỏ luôn việc đấy ra khỏi đầu.

"Haruka-kun em đừng mong trốn tiết vì em là trường hợp đặc biệt nên thầy sẽ dùng cách khác." thầy chỉ dùng 5 phân thân xung quanh tôi trong khi những người khác chỉ có 1 còn không cho tôi rời khỏi ghế đề phòng tôi trốn. Lúc đầu học kì thầy phân thân thành 3 đến 5 người là giới hạn rồi vậy mà bây giờ lên hơn 30 xem ra không chỉ có mỗi học sinh là tiến bộ mà tại sao lại có phân thân Naruto?.

"em hiểu rồi- oái! Koro-sensei mặt thầy" bị méo kìa, vế sau tôi không nói ra vì mất lòng lắm. Thủ phạm thì cười như không ,thầy đã bảo là không được ám sát trong lúc học mà nhờ trò đùa vừa rồi tôi quên sạch mình vừa học cái gì mà chắc bạn biết thủ phạm là ai rồi đấy.

Cuối giờ tôi bắt Karasuma chở tôi đi mua sách với mấy đồ dùng học tập. Lí do thứ nhất là vì ổng rảnh nhất lí do thứ hai người chi tiền là ổng và lí do thứ ba là mai tôi mới có lương, thế là hết đường từ chối nha. Mà tại sao lúc tôi vào phòng giáo viên Koro-sensei lại nằm trên sàn nhà đã vậy còn bị trói, ai có thể làm được như thế? mà kệ đi nghĩ nhiều đau đầu. Karasuma chở tôi đến nhà sách rồi đưa tiền vào tự mua ít nhất thì ổng cũng hứa sẽ chở tôi về. 

Để xem nào 1 quyển vở, 1 hộp bút bi, 1 cái bút chì với cục tẩy, một cái hộp đựng bút, không hiểu sao tôi có thể sống sót xuất nửa học kì mà thiếu một đống đồ dùng như thế này. Thêm mấy quyển nâng cao đề phòng việc tôi sẽ thất bại trong bài kiểm tra, bà chị tôi mà nhìn thấy tôi bây giờ chắc sẽ ném tôi vào viện tâm thần mất. Một đứa lúc nào cũng ngồi cắm đầu vào chơi mà bây giờ lại học nâng cao, 10 người nghe chắc 11 người không tin.

"oya, Haruka-kun em cũng đến đây mua sách sao" quyển sách toán đang cầm rơi luôn xuống đất, rốt cuộc tôi đã làm nên tội gì để gặp phải hiệu trưởng ác quỷ vậy.

"vâng, chị họ em nhờ em mua hộ mấy quyển sách nâng cao" tôi biết mình nói dối khá giỏi nhưng trước mặt người này hình như không có tác dụng.

"em có một người chị rất chăm chỉ nhỉ?" lại cái nụ cười ác quỷ kìa ai cứu tôi với.

"vâng. Em mua xong rồi nên em xin phép về trước" tôi cho quyển sách vào giỏ rồi chạy nhanh ra chỗ thanh toán.

"em thật sự muốn tếp tục học ở lớp E?" tôi khựng lại sao lại đề cập đến vấn đề này nữ " học sinh chuyển vào trường lúc giữa năm học như em phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực rồi mới được xếp vào lớp-" 

"xin phép vì đã ngắt lời thấy nhưng em có lí do riêng để học ở lớp E nên em sẽ không học ở cơ sở chính." người đã đưa tôi đến đây nhờ tôi thay đổi một điều gì đó và tôi không thể quay lại khi chưa thay đổi được gì. Tôi nói xong đi thẳng ra chỗ thanh toán ít nhất thì hiệu trưởng ác quỷ không bám theo nữa. Tại sao ổng lại thuyết phục tôi nhiều đến thế kiếm mục tiêu nào đơn giản hơn có tốt hơn không. Vừa mới bước ra ngoài gặp ngay cái bản mặt cau có của Karasuma nhưng tôi bỏ qua rồi ngồi luôn vào xe, bây giờ cần tập chung cho kì thi chứ không phải suy nghĩ linh tinh.

Từ cái hôm đấy tôi cắm đầu vào học trên lớp thì hỏi nhiều nhất có thể về nhà thì hỏi mấy anh chị học cấp 3 hay đại học quen được trên mạng. Có thể nói là đây là lần đầu tôi quyết tâm học như thế này còn Karma vẫn thảnh thơi như thường, càng nhìn thì càng ghét nên càng học nhiều hơn. Học đến mức Koro-sensei mở rộng kiến thức đến phương trời nào tôi cũng chả quan tâm, học tất. Lúc cắm đầu vào bài tôi nghe loáng thoáng gì mà không trong top 50 thầy sẽ rời lớp, biết là thấy muốn mọi người tiến bộ hơn nhưng đừng dùng lí do như thế chứ.

"Haruka, Koro-sensei bảo bọn mình ra sân kìa" Nagisa gọi tôi mới để ý chỉ còn hai đứa trong lớp. 

"mọi người lại nói mấy câu như lớp E không học thì cũng chả sao vì có mục tiêu 10 tỷ yên ở đây rồi đúng không?" Nagisa cười gượng rồi gật đầu. Thật tình mấy cái này làm tôi đau đầu kinh khủng và hiểu được phần nào cảm xúc của Koro-sensei. Tôi bế Nagisa rồi nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ thế này nhanh hơn nhiều mà mọi người có nhất thiết phải nhìn tôi như thế không bộ con gái bế con trai lạ lắm à?. Tôi chả còn sức mà xem tiếp nên leo lên mái nhà ngồi quay phim khi nào có hứng xem lại, không phải ngày nào cũng được chứng kiến sức mạnh của Koro-sensei đâu. Kết thúc bài giảng là cái sân đã được dọn dẹp sạch sẽ còn rộng hơn tường ngoài đời thật của tôi, đang hồi tưởng thì tôi bị Bitch-sensei ném dao vào đầu cái quỷ gì mà nẫng tay trên của bả tôi có làm gì đâu. Nghĩ kĩ lại làm gì có chuyện Karasuma lại lấy xe chở tôi đi mua trừ khi muốn làm aai đó ghen...

'có trò vui rồi đây' tôi đã nghĩ vậy đấy.

Sau đó thì mọi người chú tâm vào học hơn mọi việc vẫn ổn cho đến lúc làm bài diễn ra được một nửa... Tất cả những câu hỏi phần 2 đều nằm ngoài kiến thức của năm 3 trong khi mọi người chỉ học chương trình bình thường, tôi biết ngay mà cửa hàng tôi đến vốn dành cho cấp 3 hoặc đại học làm gì có chuyện hiệu trưởng cấp 2 đi mua sách của cấp 3 hoặc đại học. Chắc chắn họ đã mở rộng đề cách đây mấy ngày mà không thông báo trước, hóa ra đây là lí do cứ thuyết phục tôi nhiều như vậy để kịp cho bài kiểm tra nhưng xin lỗi nhé cách này không thành công đối với tôi đâu. Nhờ có Koro-sensei tôi đã được dạy bài này lâu rồi.

...

Tất cả mọi người đều khá thất vọng khi nhận được bài kiểm tra, Nagisa hạng 105 lớp trưởng thì hạng 68 ngay cả tên ngu nhất lớp Terasaka cũng chỉ được hạng 159 nhưng như vậy không đủ giữ Koro-sensei ở lại. Biết điểm bài của mình rồi tôi nhân lúc Karma ném dao về phía Koro-sensei mà trốn tiết nhân tiện cầm theo bài kiểm tra toán, tôi không có khả năng động viên người khác nên tôi chỉ có thể làm những việc mình có thể thôi. Tôi không làm gì nhiều đâu, tin tôi đi chỉ làm mấy thứ như nhân lúc tất cả học sinh ở cơ sở chính đang học mà rung chuông báo cháy nên cả trường được tắm ngay trong lớp còn cả cái khuôn viên trường nữa chỉ với mấy hộp sơ tôi kiếm được mà nó biến thành một màu đen luôn, hay thật. Nhân tiện cái phòng thể chất thì ngập giấy vệ sinh lẫn cả mấy quả bóng mà nó có dính sơn hay không thì tôi không biết đâu. Nhân lúc tất cả xuống dưới sân xem thì tôi ở trên sân thượng chụp lại cảnh này có nên dùng nó để đe dọa ai không ta~.  

"cậu đang làm gì trên này vậy?" tên nào đó bỗng dưng xuất hiện làm tôi giật mình tí thì rơi mất cái điện thoại.

"cậu là tên **** **** nào vậy?" nhìn mặt đã thấy ghét hay vì hắn có cùng màu tóc với tôi nhỉ.

(au theo chủ nghĩa không nói bậy nên mấy từ như trên bắt buộc phải che đi mặc dù ngoài đời au chửi bậy như đúng rồi) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro