1. Cáo tuyết ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là con cáo tuyết Bắc Cực, em sống và đi qua rất nhiều nơi từ Na Uy rồi sang Thụy Điển hay thậm chí em còn mon men tới Canada.

Các bạn của em ai cũng sinh ra, trưởng thành, già đi rồi chết nhưng em lại không phải như thế, em chỉ sinh ra rồi lớn lên, suốt 2000 năm nay em chỉ có một hình dạng duy nhất. Lão cáo Zara 2500 năm tuổi bảo em và ông ta là những cá thể đặc biệt, chỉ lớn lên tới lúc trưởng thành chứ không bị lão hóa và chết đi. Và lão ta cũng bảo sau 3000 năm thì những cá thể như em và ông ta sẽ hóa thành người nếu không chết, người ta bảo đó là "tu thành chánh quả".

Em lúc đầu không tin vì làm sao mà cáo lại hóa người được nhưng chỉ 500 năm sau thì lão đã hóa người thật. Em không gặp lão nhưng em được nghe mọi người truyền tai nhau như thế về một cá thể cáo 3000 năm đã hóa người. Nhưng lão ta thật đáng ghét sau khi hóa thành người cũng chẳng chào hỏi em tẹo nào dù gì cũng chỉ lớn hơn người ta 500 tuổi có gì đâu mà lên mặt chứ, lão Zara?

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới lại 500 năm nữa trôi qua. Em rất mong tới phiên mình hóa người, em ăn uống thật cẩn thận và chăm sóc vẻ bề ngoài thật tốt vì em muốn em sẽ trở thành một con người thật đẹp trai và đáng yêu. Và đúng như mong đợi em đã hóa thành một chàng trai trắng trẻo với khuôn mặt cực kì đẹp trai và thanh tao.

Á à...té ra là lão Zara hẳn phải đã hóa thành con người xấu xí và béo múp míp nên không dám ra mặt với em đây mà. Chẳng trách lão ta chỉ tối ngày ăn rồi ngủ, cơ thể lão ta béo tròn và lông thì lại sẫm vàng lại chứ không được màu trắng tuyết như em. Cáo già như lão ta đáng nhẽ là phải "hóa thạch" chứ "hóa người" lại thấy tiếc cho mấy cá thể khác quá.

Trong suốt thời gian làm cáo, em chỉ lang thang xung quanh vùng Bắc Cực ở châu Mỹ và Châu Âu rồi chỉ thêm một tí của châu Á thôi nhưng bây giờ em hóa người rồi muốn đi đâu không được chứ.

Nhưng cuộc sống có vẻ khá khó khăn với em khi chưa quen với hình hài con người. Đã vậy mà lũ con người cứ thả mấy "cục sắt" qua qua lại lại khiến em chẳng đi đâu được, mà em hỏi thì con người bảo là "Chiến tranh thế giới" đấy, còn bảo em trốn đi. Đúng là rảnh đít cơm không đủ ăn còn chơi thi "ném" sắt mà mấy cục sắt đó thật kì diệu nếu nó làm chạm xuống đất là sẽ nổ rất to và người ta bảo đấy là "bom" đấy. Đúng là con người chỉ toàn nghĩ ra mấy cái thứ điên rồ, không phải cứ ăn no rồi ngủ thật ngon là được rồi sao?

Đi bôn ba khắp chốn thì em kiếm được một bán đảo rất thích hợp với em, không quá lạnh như Bắc Cực, cũng không nóng lồi mỡ như sa mạc, lại không nhiều mưa bão hay núi lửa như cái quần đảo Nhật Bản kia, mà chỗ này người ta bảo là bán đảo Triều Tiên đấy.

Trước kia thì em muốn đi đâu cũng được nhưng từ 1950 em đã không thể rời khỏi bán đảo ấy. Người ta doạ nếu em dám mon men quanh khu vực ấy thì em sẽ bị bọn người bên biên giới bắn chết nên em rất sợ nên quyết định an cư lạc nghiệp ở đây vậy.

Người ta nói tiếng gì em học tiếng đó, họ ăn gì em cũng ăn đó, học gì em cũng học đó, rồi làm ăn ra sao em cũng bắt chước theo. Nhờ vậy mà thân cáo của em được ấm êm tới tận bây giờ.

Em có nhà to, cửa rộng ăn mười đời người chưa hết, vàng thì chất đống đống trong kho cứ mỗi khoảng 30 năm em lại đến một vùng đất mới để sống, có chỗ vui, chỗ buồn, chỗ chán,...dù tới chỗ nào thì em vẫn là "cáo giàu, cáo đẹp".

Sau hơn 100 năm hóa người em đã có nhiều trải nghiệm mới, được khám phá những cái mới và sống sót qua cả 2 thế chiến nên em còn cảm thấy em là con "cáo may mắn, cáo thông minh".

Bây giờ em chán Busan rồi nên em chuyển lên thủ đô vậy. Nghe nói chỗ đó đông vui và nhiều điều thú vị lắm. Nên em xây cái biệt thự bự bự ở trển rồi chuyển lên ở.

Ngày em chuyển lên Seoul thì là mùa đông giá rét, tuyết rơi dày cả 2 gang tay rất thích hợp để em hóa cáo để đi chơi.  Em chọn buổi đêm để an toàn nhất, cả năm chỉ mong đến mùa đông để được đi chơi thoải mái, em ghét mùa hè nhất, nóng chảy mỡ.

Với hình hài nguyên sơ, em nhảy nhót tung tăng khắp các con phố vắng người, tận hưởng cảm giác mát lạnh của tuyết dưới chân. Tiếng tuyết kêu xốp xốp mỗi khi em lướt qua làm em càng thêm phấn khích. Em xoay mình trong không trung, quẫy đuôi để bám chặt trên mặt đất trơn trượt, những bông tuyết tan dần trong cái ấm áp của hơi thở. Chơi đùa một hồi lâu, em quên mất mình đang ở đâu và mải mê chạy nhảy, cho đến khi bỗng nhiên cảm giác lớp tuyết dày dưới chân biến mất.

Tiếng còi xe vang lên chói tai, em quay đầu lại nhưng đã muộn. Một chiếc xe tải lớn lao tới, đèn pha sáng rực trong đêm tối. Em cố gắng nhảy tránh, nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh mẽ khiến em bị hất văng lên cao, rơi xuống đường trong đau đớn. Tuyết trắng xóa dưới chân đã bị nhuộm đỏ, và mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.

" Chỉ là con chó...Có gì đâu mà quan tâm"

" Quăng nó vô góc đường đi cho đỡ vướng chân..."

" Sao lắm chó hoang thế không biết"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro