5. Cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng". Cậu tươi cười nói

Khác hẳn với hôm qua, hôm nay cậu lại tràn đầy năng lượng như chưa có chuyện gì xảy ra. Do cậu não cá vàng nên chỉ cần ngủ một đêm sẽ quên sạch hết mình đã làm gì

Không biết đây là tốt hay xấu nữa?

"Ăn sáng chưa, Matthew?"

"À, em chưa ăn. Anh chị ăn chưa?"

Những ngày từ buổi làm đầu tiên thì Jihoon và Naeun luôn là người bắt chuyện trước với cậu. Nếu cuộc đời này có những anh chị cấp trên tốt bụng như thế này thì tốt biết mấy, khoẻ re luôn. Tới lúc đó không cần e dè, sợ sệt gì hết. Đường đường chính chính mà vui vẻ

Nhưng đời đâu như mơ, lại trúng ngay ông sếp âm binh và bà sếp khó tính như vậy chứ. Hoàn toàn không ngờ đến

"Sáng sớm, các cô cậu rảnh quá không có việc gì làm à!", nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay

"Đã là sáng sớm thì có gì đâu mà làm"

Cậu vội che miệng mình lại, cuối đầu mặc niệm, đời này coi như bỏ. Cái mồm thúi này vừa gây chuyện nữa rồi. Jihoon và Naeun nghe cậu nói vừa cố gắng nhịn cười vừa trố mắt ra hóng chuyện vui

Không hổ là nhân viên mới. Phải như vậy chứ, xứng đáng là anh em tốt

"Vậy sao. Thế bây giờ tôi sẽ không cho cậu một giây nào rảnh rỗi nữa, Seok Matthew"

"Tôi là Seok Woohyun mà"

Lại còn dảnh cái mỏ hỗn lên cãi. Cái miệng hại cái thân rồi. Và từ câu nói nghiệp chướng đó, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của bà sếp khó tính. Cuộc đời bi thảm trong công việc bắt đầu mở ra

"Cậu Matthew đi xuống tầng 5 lấy hồ sơ lên đây kiểm duyệt"

"Chuyện nhỏ"

"Thang máy bị hư"

The fuck, trêu cậu à. Đời này chưa đủ thảm hay sao mà lại thêm combo hư thang máy leo thang bộ. Nghĩ tới thôi mà mồ hôi chảy nhễ nhại rồi, mà hình như cô ta nói tầng 5

Tự nhủ lòng mình chỉ là đi thang bộ để tập thể dục thôi. Dăm ba mấy thứ này sao làm khó được con người kiên cường như cậu chứ

Hừng hực sức chiến đấu như trên đấu trường, cậu phóng nhanh xuống cầu thang. Nếu ai mà chứng kiến chắc nghĩ cậu khùng rồi, cầu thang công ty này xây như muốn nhân viên té gãy chân, trẹo tay hết hay gì mà vừa dốc vừa trơn, không hề có độ bám dính lên giày

Hiện trường quá khắc nghiệt, cậu đắm chìm vào nó như đang thi chạy vậy. Tinh thần chiến đấu hừng hực

"Tới nơi rồi". Đứng chống 2 tay lên tường thở hồng hộc

Như tuyển thủ về đích, cậu gầm lên thật to thể hiện sự sảng khoái của mình. Ngặt nổi điều này khiến cả văn phòng ở tầng 5 đổ dồn ánh mắt vào cậu. Lần thứ 2 bị nhìn đến rùng mình của cậu

"T-tôi đến lấy tài liệu dùm cô Nayoung"

"Được rồi, đi theo tôi"

Cậu được anh thanh niên dẫn đến văn phòng lấy tài liệu. Thoạt nhìn người này có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng khi giới thiệu lại bằng tuổi

"Tôi là Kim Yoon, người phụ trách việc trình bày ý tưởng"

"Tôi là Seok Matthew, nhân viên mới"

Chào hỏi thì là chuyện đương nhiên, còn bạn bè thì là chuyện sau này. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền xong, cậu bước đến cái cậu vừa đặt danh cho nó 'cầu thang tử thần'.

Lắc đầu thở dài, suy nghĩ không biết bao giờ cầu thang hoạt động lại bình thường

"Tới nào". Lấy hết 120% sức mạnh mà cắm đầu chạy

Đang hết sức leo các bật thang cuối cùng, cậu như giẫm phải thứ gì mà bất cẩn ngã cầu thang

Tiếng động lớn ở phía ngoài cầu thang đã làm cho mọi người trong văn phòng chú ý đến. Vài người chạy ra xem tình hình thì thấy người đã nằm ngất ra đất

"Mau, mau gọi cứu thương nhanh. Có người té cầu thang"

Mọi người nghe được chạy ra khỏi văn phòng nghe ngóng tình hình. Đến cả hắn cũng phải ra xem xem làm gì mà cả văn phòng bỏ việc mà chạy ra như thế

Trước mắt hắn là con người hắn từng yêu, từng thích đang nằm chênh vênh dưới cầu thang. Hoảng hốt, sợ hãi là trạng thái bây giờ của hắn. Vội chạy xuống xem xét tình hình

"Matthew, này tỉnh dậy ngay. Gọi cứu thương ngay cho tôi"

Nhân viên văn phòng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, thường ngày hắn luôn điềm tỉnh đến thế nhưng hôm nay lại hấp tấp, vội vã kèm theo đó là sự lo lắng không ngừng cho người nằm trong vòng tay

"Sếp à, anh đừng kích động". Im Nayoung muốn làm cho bầu không khí đỡ hơn nên đã lên tiếng nhưng không biết lại làm cho tệ hơn

"Tránh ra"

Hắn vòng tay qua bế cậu lên, hình như cậu ốm đi rồi. Nhanh chóng chạy đến thang máy dành cho riêng mình. Trong thang máy hắn hồi hộp không thôi, không biết cậu có bị tổn thương gì về phần đầu không nữa. Sao tự dưng nổi hứng đi thang bộ chi vậy, phải hỏi chuyện này cho ra lẽ mới được

Xuống tới tầng trệt nhưng xe cứu thương vẫn chưa thấy đâu. Hắn nhanh chóng bế cậu đặt lên xe mình, thắt dây ăn toàn rồi nhấn ga chạy như con chiến mã đứng dây cương

Trên đường đến bệnh viện, hắn không thể nào ngừng ánh mắt lo lắng mà nhìn cậu. Trán đổ hôi nhiều quá, khó chịu lắm à. Hắn chợt nhớ ra vết đập trúng cạnh bàn hôm qua

"Ráng chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi". Đưa tay xoa đầu, chỉnh lại tư thế cho cậu

Vừa dừng ngay trước bệnh viện thì đã có nhân viên y tá đợi sẵn. Hắn bế cậu đặt lên xe đẩy  thông báo tình hình cho y tá

"Được rồi việc còn lại chứ giao cho chúng tôi"

Tiếng xe đẩy nhanh trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ cũng đã xuất hiện, đồng thời lúc đó cũng đưa ra chẩn đoán

"Xương tay có tình trạng nứt ra, đầu va chạm mạnh. Đưa vào phòng phẫu thuật"

Cánh cửa đóng lại, hắn đơ người nhìn người được đưa vào trong. Nhưng cũng may là đưa vào kịp chứ không là không biết thế nào nữa

Hắn ngồi vào dàn ghế gần đó chờ đợi, mãi sau đó mới có người bước ra. Đèn phòng cũng đã tắt, có vẻ đã xong. Hắn điềm tỉnh tiến lại phía họ

"Sao rồi bác sĩ"

"Tay phải bị gãy do va chạm khá mạnh, may là phần đầu không bị tổn thương gì nhiều. Anh đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, cần phải ở lại bệnh viện quan sát tình trạng vài ngày"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tại sao ư? Tại vì tiền viện phí là do hắn trả hết đấy. Gần một ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, khiến hắn phải gọi bác sĩ kiểm tra tận mấy lần

Ngồi một lúc thì có người điện đến, hắn đi ra một góc phòng mà bắt máy

[Gì thế?]

[Mọi chuyện ổn chứ ạ]

[Ổn rồi, nhưng chưa tỉnh]

Ra là người anh em chí cốt Jihoon và Naeun trong công ty của cậu gọi đến hỏi thăm. Nghe tình hình như vậy cũng khiến 2 người họ đỡ lo hơn phần nào

Hắn quay ngoài lại khi cúp máy cuộc gọi. Thấy người nằm trên giường nhìn mình một cách yếu ớt, lại còn muốn chóng tay ngồi dậy. Hắn nhanh chóng bước lại đỡ cậu, sau đó nhấn nút ngay đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra

"Ngốc à, gãy tay mà còn sung"

"Nước, uống nước"

Nằm từ chiều giờ đương nhiên là đã khát khô cổ họng. Nhận được ly nước từ tay người kia, đưa ngay lên miệng mà uống ừng ực đến mức sặc nước

"Từ từ thôi, không ai dành với cậu". Tay vuốt vuốt lưng cậu

Ngay lúc đó, bác sĩ và y tá đi vào kiểm tra tổng quát. Dìu cậu nằm xuống để bác sĩ dễ kiểm tra hơn. Sau đó bác sĩ ra gặp riêng để nói chuyện với hắn, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng

"Chuyện gì thế?"

"Con nít hỏi nhiều làm gì"

Cậu đã như thế này rồi mà còn chọc cho được nữa. Cũng may cho hắn là cậu đang bị gãy tay đó, không là cũng tới công chuyện rồi

Căn phòng im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Không ai chịu mở lời trước nữa

Rầm

Cánh cửa phòng mở toang ra kèm với đó là tiếng la oai oái. Còn là ai với cái giọng như thế nữa. Thằng bạn thân ai nấy lo của cậu tới rồi, phía sau là thằng bồ nó chạy theo cản không kịp

"Ahhh, Matthew à có sao không. Tao lo chết đi được, ai làm mày ngã thế, tao xử nó ngay"

"Anh à, đây là bệnh viện mình nói nhỏ thôi"

Taerae quay sang nhìn Junhyeon  với vẻ mặt làm nũng

"Em hết thương anh"

"Không mà, không mà. Em yêu bé mà. Đừng giận đừng giận"

Bây giờ 2 đứa tụi nó lại đóng tiểu phẩm tình yêu trước mặt cậu và hắn. Một người giận một người dỗ, combo hoàn hảo

"Bây tới đây làm gì?"

"Quên mất chuyện chính, mày không sao chứ. Còn đau ở đâu không?"

"Ra là thăm bệnh, còn tưởng đi đóng kịch"

Nói trúng tim đen 2 đứa nó hay sao mà vừa nghe câu đó thì chỉ cười cười cho qua. Taerae nhanh chóng đổi chủ đề, quay sang khoanh tay nhìn hắn. Vẻ mặt khó hiểu

"Ai đây, khai mau. Á à anh là người làm té bạn tôi đúng không, tôi sống chết với anh"

"Dừng lại, Taerae. Đây là sếp tao. Người đưa tao đến bệnh viện"

Hiểu ra được vấn đề

Hắn vòng qua giường đi đến đầu giường cậu nằm. Đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh gối dựa, kiểm tra dịch truyền. Hành động hết sức nhẹ nhàng làm cậu khó hiểu. Hôm nay bị chạm mạch nữa à, nhẹ nhàng thế cậu không quen

"Bây giờ tôi về công ty có việc, có gì cứ gọi bác sĩ tới. Nhớ đấy". Hắn lại đưa tay xoa đầu cậu

"Được, về cẩn thận"

Đợi khi trong phòng không còn hắn nữa thì Taerae mới lên tiếng

"2 người là như thế nào?"

"Chỉ là đồng nghiệp"

Hai người họ nhìn cậu bằng ánh mắt không hề bình thường hơn. Cậu đã nói rồi mà họ vẫn không tin, vẫn nghĩ là hắn với cậu có chuyện mờ ám

Nhưng rõ ràng chỉ là đồng nghiệp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro