2. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng thoảng nhè nhẹ dưới những tán cây hòa cùng làn gió đung đưa họa thêm vào hình dáng nhỏ bé em đứng đó trông thật đẹp.

- "Ah! Jiwoon hiong quay lại rồi". Matthew nhanh nhẹn bước tới cạnh Jiwoong cũng đang cầm hai tay 2 cây kem ốc quế tiến gần tới chỗ em đứng.

- "Uhm...chờ anh có lâu không, hôm nay đông người quá đi. Của em này". Vừa nói Jiwoong vừa đưa một cây cho Matthew cầm lấy.

- "Cảm ơn hyung". Matthew nở một nụ cười tươi hướng về anh.

May mà em không nhìn anh lâu, không em sẽ phát hiện ra là má anh đang hơi ửng hồng mất. Hôm nay là một ngày nghỉ của cả nhóm, thi thoảng mới được 1 dịp như vậy nên hầu hết mọi người đều ra ngoài đi chơi hoặc đi mua sắm với nhau. Nhóm bao gồm Jiwoong, Matthew, Gyuvin, Yujin đã rủ nhau đến công viên chơi. Còn lại Zhang Hao, Hanbin, Taerae, Gunwook, Ricky thì tới khu mua sắm.

Khi mới qua cổng công viên, Gyuvin đã vội kéo Yujin chạy đi trước và hẹn sẽ gặp nhau vào bữa tối nay của cả nhóm ở nhà hàng mặc cho lời dặn dò kẻo chừng đi lạc của Jiwoong. Vậy Jiwoong sẽ đi với riêng Matthew vậy. Dù sao thì trong lòng anh cũng vui vẻ vì điều này dù mặt anh không thể hiện cảm xúc gì lúc đó.

- "Kem của anh vị gì vậy hiong?". Câu hỏi đột nhiên của Matthew đã kéo Jiwoong ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Chưa kịp để anh phản ứng, em đã kiễng chân lên gần sát anh rồi liếm nhẹ vào cây kem anh đang cầm trên tay, sau đó em lùi lại đứng về vị trí cũ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Jiwoong đứng hình mất 3s luôn (:o) Matthew ahh, vậy có được coi là em đang cố tình giết người bằng sự ngây thơ không!?

- "Hửm!? Anh sao thế ăn đi chứ, kem chảy rồi kìa!"

Jiwoong không trả lời em ngay mà lại đưa tay lại gần mặt em từ tốn nói:

- "Anh không sao. Nhưng mà...em còn dính kem trên miệng kìa".

Matthew đưa hướng mắt xuống định xem dính kem ở đâu để lau thì tay Jiwoong đã chạm tới môi em. Anh cẩn thận nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi quệt nhẹ ngón cái qua vệt kem nhỏ xíu dính trên môi em. Gió trời thổi nhè nhẹ, làn tóc nâu mềm của em khẽ phất phơ, đôi mắt trong trẻo của em đang ngước lên nhìn anh, môi em chúm chím hơi chu ra cho anh lau.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, lòng anh lại tĩnh lặng đến lạ, ánh mắt anh chăm chăm vào bờ môi của em. Nhưng chỉ sau vài giây tĩnh lặng như vậy, anh đã vội buông tay xuống rồi quay mặt đi, nói nhỏ:

- "Chúng ta đi vào trong xem có gì vui không đi". Sau đó anh đi thẳng luôn về phía trước mà không ngoảnh lại nhìn xem em có đồng ý đi hay chưa.

- "Hyung chờ em với chứ". Matthew thấy anh đi nhanh như vậy thì vội chạy theo sau anh.

Vậy nên anh càng đi nhanh hơn. Nguy hiểm quá! Tí nữa thì tim anh rớt ra ngoài mất thôi. Người anh đã nóng bừng cả lên rồi, giờ trông mặt anh có khác gì quả cà chua không cơ chứ. "Tại sao nãy mình lại có thể hành động bình tĩnh như vậy nhỉ". Sau khi nghĩ thoáng qua như vậy, cơn sóng cuộn trong lòng anh hình như đã gợn nhẹ nhàng hơn. Và bất giác, trên gương mặt điển trai của anh xuất hiện một nụ cười nhẹ lúc nào mà chính bản thân anh cũng không hay.

------------------------------------------

- "Trong này đông quá nhớ bám sát theo anh nhé". Jiwoong quay lại nói với Matthew ở đằng sau để chờ xếp hàng ở trò tàu lượn cao tốc.

- "Hyung à em đâu phải con nít đâu mà còn lo em đi lạc vậy". Matthew chu cái môi xinh xắn ra tỏ vẻ bất mãn.

- "Cứ bám theo anh đi đừng nhõng nhẽo". Jiwoong ân cần nắm tay em nhích lên phía trước từng chút một.

Đã có vài người xung quanh để ý tới hai chàng trai vì nhan sắc nổi bật của hai người. Anh hơi ngại chuyện mọi người sẽ nhận ra anh và Matthew, vì hôm nay anh chỉ muốn tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nên trước khi bị nhận ra, cũng vừa may mắn tới lượt, anh đã vội kéo em đi sang nhà ma bên cạnh.

Vào nhà ma là lựa chọn của anh vì trong này tối nên sẽ ít người để ý, nhưng anh không ngờ lựa chọn của anh lại khiến anh xấu hổ như lúc này. Đây cũng đâu phải lần đầu anh đi chơi công viên, vậy mà giờ quan sát kĩ mới biết, không khí trong này đáng sợ thật đó. Nhà ma chỉ có vài ánh đèn leo lắt, cộng với việc âm thanh quỷ dị khiến tinh thần anh căng thẳng, không dám thở mạnh.

- "Không phải là anh sợ ma đó chứ?". Matthew cảm giác anh ngày càng nắm chặt tay mình hơn chứ không phải dịu dàng như lúc xếp hàng nữa.

- "Sao có thể chứ? Anh lớn hơn em mà, anh sẽ không sợ mấy cái vớ vẩn này đâu. Nếu em sợ có thể trốn sau lưng anh".

Jiwoong muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, vừa muốn trấn an Matthew không sợ vừa là để trấn an bản thân.

Nhưng mà anh vừa nói dứt câu quay lại, bỗng một con ma nữ tóc xòa che nửa khuôn mặt máu me trắng bệch bay lơ lửng rồi vồ tới ngay trước mặt anh. Cùng lúc đó là tiếng hét của anh vang lên cảm tưởng như muốn rung chuyển trời đất luôn vây. Anh không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà cứ vừa la hét vừa kéo theo Matthew chạy hùng hục ra ngoài.

- "Kh...khoan đã hiong, sao...sao anh nói là anh không sợ cơ mà". Matthew bị kéo chạy một mạch thì vừa muốn giữ anh dừng lại vừa thở không muốn ra hơi.

Jiwoong không trả lời em ngay mà chỉ quay mặt đi để che sự xấu hổ. Sau một hồi cả hai anh em đã bình tĩnh hơn, Jiwoong quay ra ghé nhẹ vào tại Matthew:

- "Em hãy quên chuyện hồi nãy đi, đây là bí mật của chúng ta, đừng kể với ai nhé". Jiwoong trở lại vẻ mặt thản nhiên sau khi nói câu đó rồi đứng thẳng đi về trước.

- "Gì cơ? Haha anh ngại hả? Nếu em không kể với ai thì em có được gì không ạ? ".

Vừa nói Matthew vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lon ton theo sau Jiwoong.

- "Thế em muốn ăn gà cay xào tỏi chứ? Anh sẽ bao"

- "Ah hiong dễ thương quá đi. Em hứa sẽ không kể với ai đâu, anh yên tâm nhé. Không phải vì gà đâu chỉ là em muốn trêu hiong chút thôi".

- "Có thật là vì gà không v Maettu?"

Jiwoong quay lại nhìn em, cả hai gặp ánh mắt nhau rồi cùng bật cười vì những chuyện xảy ra nãy giờ. Trong lòng ai cũng ngầm hiểu, ai cũng tin tưởng những lời nói của đối phương. Chỉ là anh và em ngày thường cũng đã như vậy rồi, hay trêu chọc nhau dù là ở bất cứ đâu.

Điều này làm cho hai người ngày càng thân thiết vì cảm thấy thoải mái và sự tương đồng. Không biết em có để ý không, nhưng anh thì đang dần dần cảm nhận được, tính cách của anh với em nhiều lúc lại hợp nhau đến bất ngờ, chứ không hề đối lập như anh nghĩ lúc trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro